CHƯƠNG 37: Thư kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm thi đó, có một công ty tên là HSK đã liên hệ với tài khoản Boqxi của nó để hẹn gặp mặt bàn công việc, bởi công ty đã nhìn thấy cv xin việc của nó từ trước, cơ mà nó xóa cũng lâu lắm rồi mà nhỉ?

Địa điểm là một nhà hàng theo phong cách cổ Âu bắt mắt, nó với bộ vest nữ màu đen, búi tóc lên rồi đeo kính gọng vàng, theo chân phục vụ vào phòng được đặt sẵn. 

Bước vào chỉ thấy có một người đàn ông để đầu đinh nhuộm bạc mặc vest cũng không che giấu nổi cơ bắp cuồn cuộn và chiều cao chạm mức 1m9 khoảng 25-30 tuổi đang ngồi đợi, thấy nó bước vào thì cả hai cùng cúi chào nhau.

-Chào cô Satori Yuri, lão- nhầm chủ tịch của chúng tôi sẽ đến sau 10p nữa, ngài ấy có việc bận, mời ngồi! 

-Vâng *Satori Yuri*

-Tôi tên Kuro, tôi có thể hỏi trước về kinh nghiệm làm việc của cô không? *Kuro*

-À vâng, tôi từng làm trợ lí của Shiba Hakkai-minh tinh đang hot thời điểm hiện tại, trợ lí ở nhà hàng 5 sao truyền thống Shiba, phục vụ của một quán ăn ramen ạ! *Yuri*

-Vâng, vậy là cô có kinh nghiệm làm trợ lí đúng không? Và cô điền trong cv là 16 tuổi, có thể cho tôi xem chứng minh thư của cô không? *Kuro*

-A...vâng...tôi...- *Yuri*

-Mời ngài vào ạ!

Đúng lúc nó rơi vào thế khó xử thì có người bước vào.

Ngay khi Yuri quay lại, là cả một thước phim cũ tự động bật lên, hình ảnh người con trai che chắn cho nó mà chết, người con trai dù ngoài mặt cợt nhả nhưng luôn quan tâm nó và mọi người, giờ đây đang đứng trước mặt.

-Chào lão...nhầm chủ tịch! *Kuro*

Lúc này nó mới hoàn hồn, gì? Người này là chủ tịch? Công ty này có thật là công ty chuyên về bất động sản, trang sức và vật liệu xe moto, ô tô không? Sao ai cũng cao lên đến m9 thế? Nó ngửa cổ đau muốn chết, đã thế xuyên qua một kiếp đột nhiên từ người gầy như cây sào giờ lại cơ tay cơ chân gì cũng phải gấp 2 lần tay nó, ít nhất là vậy...

-Chào...chào chủ tịch! *Yuri*

-Lâu không gặp nên không nhớ ra tao sao, hửm? *Hanma*

-Dạ? Nhớ gì cơ ạ? ''Có lẽ nào...?'' *Yuri*

-''Không nhớ gì à? Chỉ có mình có nhận thức được đây là một thế giới khác sao?'' *Hanma*

-Lần trước gọi tao là gì? Ở bữa tiệc *Hanma*

-À đó...đó là tôi lỡ miệng nên nói như vậy thôi ạ! Nếu ngài khó chịu tôi xin lỗi ạ! *Yuri*

-Hm...mày thực sự không nhớ kí ức của thế giới trước sao? *Hanma*

-Gì?...Shuji-chan? *Yuri*

Ngay lúc nó bật biệt danh quen thuộc ra khỏi miệng thì tiếng mở chốt súng vang lên ngay sau đầu nó, cảm giác vật cứng chạm vào da đầu thật quen thuộc, Kokonoi cũng từng làm như vậy với nó...

-Không được vô lễ với chủ tịch, nếu không muốn chết! *Kuro*

-Tôi...tôi *Yuri*

Nhưng lời chưa kịp nói, Hanma đã ôm đầu nó tựa vào ngực, tay còn lại chặn súng của Kuro.

-Không sao, đây là bạn tôi, tạm thời cậu bỏ súng xuống, lui ra *Hanma*

-Vâng, em biết rồi! *Kuro*

Sau đó, Hanma đẩy Yuri ngồi xuống ghế, rồi kéo bên ghế còn lại ngồi xuống vắt chân sang một bên.

-Mày nhớ được những gì? *Hanma*

-Tất cả, còn mày? *Yuri*

-Cũng vậy, nhưng tao có ý thức là lúc tao là một đứa nhóc 4 tuổi được một ông trùm nhận nuôi để huấn luyện thành người thừa kế *Hanma*

-Tao xuyên qua cơ thể này lúc 13-14 tuổi, mà sao mày nhận ra tao? Chỉ vì cái biệt danh tao gọi ở bữa tiệc? *Yuri*

-Do chương trình ''Sinh tồn'' mà mày với thằng Hakkai tham gia, nhìn kĩ là biết đấy không phải là cô công chúa kiêu căng khó tính trái nết bình thường của nhà Satori *Hanma*

-Tch...ô hay, mà mày định tuyển tao vào bộ phận gì? *Yuri*

-Tao biết vụ cá cược của mày và bác Satori rồi, cho mày vô làm thư kí, bao giờ có kinh nghiệm thì lên làm trợ lí *Hanma*

-Ủa thế người vừa nãy là? ''Mình không có cướp công ăn việc làm của người ta đúng không?'' *Yuri*

-Là đàn em thôi, có họp báo gì thì giả làm trợ lí của tao, còn một đàn em thân cận nữa tên là Kira, cũng đi theo tao từ năm 10 tuổi, đến bây giờ là 13 năm rồi *Hanma*

-Trời, vậy là mày sống trong cái thế giới đầy nguy hiểm và chiến đấu từ năm 4 tuổi, bây giờ là 23 tuổi rồi? *Yuri*

-Ừm, huấn luyện rất nghiêm ngặt, khả năng cao tao sẽ là người thừa kế *Hanma*

-Vậy lương? *Yuri*

-100 triệu yên một tháng? Ít không? *Hanma*

-Này mà ít? Vậy là nhiều việc lắm đúng không? Công ty của mày cũng lớn mà, đứng thứ 3 thế giới về ngành bất động sản và đứng thứ 5 về nghành trang sức, còn lại tao chưa tìm hiểu *Yuri*

-Ừm, trang sức là do tao lấy ý tưởng từ những loại trang sức kiếp trước, kết hợp lai với nhau tạo ra một sản phẩm mới *Hanma*

-Được vậy để tao cũng sẽ giúp một tay! *Yuri*

-Không ổn, mày đến nhà tao ở, ở đó có mấy đứa đàn em ở chung nữa nhưng theo khu riêng, mày phải ở khu tao để được nhận sự chăm sóc tốt nhất, quá gầy, yên tâm khu tao ở chỉ có tao và mày thôi, đàn em chỉ lui đến bàn việc còn đâu chúng nó ở khu khác *Hanma*

-Mày nói cứ như nhà to lắm í, biệt thự à? *Yuri*

-Đến rồi biết, đi! *Hanma*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro