CHƯƠNG 30: Xe lăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng đợt này, Hakkai đột nhiện bị dồn lịch, vì vậy Yuri phải tự phân bổ thời gian giữa học-trợ lí của Hakkai-trợ lí của Yana. Tất cả các bản thiết kế đều được gửi đến email của nó trước khi nó gửi tổng thể một lượt cho chị Yana trước thời hạn.

Nhiều khi hai đứa bận đến nỗi quên cả ăn cả ngủ, chỉ hận không thể bỏ hết công việc về nhà ngủ thẳng  một giấc.

Sau thời gian bận rộn này cũng là lúc cả hai được nghỉ ngơi, quyết định đi ăn một bữa no đã đời.

-Aaaa, thật cmn đã cái bụng, sau đợt này có lịch gì nữa không? *Hakkai*

-Khoảng cứ cách vài tuần lại có một số show thôi, tạm thời tao chưa chốt kịch bản nào cả, vì dù gì không phải thể loại phim nào mày cũng diễn được *Yuri*

-À bộ phim ''Em là bông hoa tulip trắng'' thế nào rồi? *Hakkai*

-Đọc bình luận thấy phản ánh khá tốt, có lẽ chú ý đến vai diễn nam 8 của mày nhiều hơn, vì mọi người đều khóc hoặc đau lòng với cảnh mày chết *Yuri*

-Đương nhiên rồi, là một người tình nghĩa với anh em, ngày đêm kiếm tiền chữa bệnh cho bà, đột nhiên lại có một bông tulip trắng nảy nở trong cuộc đời tối tăm như ánh sáng dịu dàng chiếu vào cơ thể sống một cách máy móc, song lại chết do bệnh ung thư máu di truyền từ người bố đã mất, motip nam 8 như vậy không được chú ý mới lạ, ngay từ đầu tao đã thấy vai diễn này là mấu chốt của bộ phim rồi *Hakkai*

-Ừm...nhưng mà do đây là ngôn tình nên vẫn cần tập trung vào cặp đôi chính? *Yuri*

-Yeah, đúng rồi đấy, cơ mà tao vẫn thấy diễn chưa tốt lắm, phải nhớ đến chuyện buồn mới khóc được *Hakkai*

.................

Yuri hầu như tập trung vào làm việc cho Yana và ôn lại các kiến thức về Toán-Anh-Văn.

Còn Hakkai bận rộn với việc ôn tập kiến thức ngữ pháp tiếng Pháp và từ vựng, ngoài ra Yuri phải giúp hắn tìm đủ loại motip phim truyện trên đời: ngôn tình, đam mỹ, thanh xuân cườn trường, hiện đại, cổ trang, xuyên không, trọng sinh, bom tấn, hành động, phiêu lưu, bí ẩn, hài kịch, kinh dị, giật gân, kỳ ảo... để khi hắn bốc thăm có thể chuẩn bị thật tốt.

-Aaaa, Yuri êy, đói quá trời, đi ăn đê! *Hakkai*

-Ừm, cũng được, dù gì mấy ngày rồi bọn mình chưa ăn *Yuri*

-Ăn xong về ngủ nha, mệt quá *Hakkai*

Ngáp ngáp mấy cái, hai đứa thay đồ khóa cửa rồi quyết định đi bộ ăn gần khu. Ăn xong no quá đi bộ cho tiêu cơm.

-Kể ra mày cũng tự kiếm được nhiều tiền ra phết đấy *Hakkai*

-Tao chỉ còn hơn một năm rưỡi nữa là tròn ba năm, đến lúc đấy phải kiếm đủ tiền cho baba tao thấy *Yuri*

-Ờ đấy, lâu rồi chưa gặp hai bác với mọi người, tụi mình đều bận hết cả mà chậc...chậc *Hakkai*

Vừa định ngồi xuống ghế đá ngay cạnh cầu thang, bên trên có cây che nắng khiến tâm tình trở nên thư giãn thoải mái, đang định chợp mắt một tí thì nghe thấy tiếng động trên cầu thang.

Yuri phản ứng nhanh tay phải bám vào thanh cầu thang, tay trái vươn ra giữ lấy khung xe lăn nặng trĩu. Hakkai chưa kịp suy nghĩ nhiều liền chạy đến đỡ lấy ông cụ sắp ngã khỏi xe, không có điểm tựa cũng không còn tay để bám, hắn chỉ đành dùng sức ôm lấy ông cụ ngã cái bộp xuống nền đất trước cầu thang.

Mọi người xung quanh xúm lại, người thì đỡ lấy ông cụ ngồi trở lại xe lăn đã được bê từ trên cầu thang xuống, người thì đỡ Hakkai dậy ngồi lên ghế đá vừa nãy, Yuri chỉ đau ở tay nên tự đi đến ghế đá ngồi xuống. Mọi người gọi xe cứu thương.

Sau khi đã đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán Hakkai không bị thương tích gì nhiều, do ngã không quá cao và ông cụ kia cũng không quá nặng, chỉ bị bầm tím mấy mảng. Còn Yuri bị trật khớp tay phải do dùng lực quá mức đối với cơ thể chưa được nghỉ ngơi, tạm thời cả hai được băng bó và bôi thuốc.

-Mịa, đau thiệt chứ, cả mày nữa, như vậy làm sao mà đi thi hả? Một mình tao cũng đỡ được ông cụ đấy rồi, mày có nhất thiết phải đỡ lấy xe lăn nặng như vậy không?? *Hakkai*

-Ais tao cũng có để ý đâu, cơ thể tự phản ứng mà, kệ đi, cùng lắm thì tao cố viết, chắc đến hôm đấy cũng đỡ đỡ rồi *Yuri*

-Không được, tao xin đại một giám thị nào đó ngồi nghe mày đọc đáp án rồi viết cho, đương nhiên là thi ở phòng riêng và có nhiều giám thị hơn, à mà như vậy mày có khi lại bớt căng thẳng hơn đấy, không phải ở trong cái phòng thi mà toàn thú dữ *Hakkai*

-Bớt căng thẳng cái rắm, có mà áp lực hơn mới đúng! *Yuri*

-Cơ mà nếu thi thắng giải xong thì những học sinh đó sẽ như thế nào? *Yuri*

-Có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như được cấp học bổng đi du học hay được cấp một vé vào thực tập ở công ty mình mơ ước, hoặc có thể là được đại diện trường đi thi nhiều kì thi như giao lưu kiến thức giữa các trường quý tộc khác hoặc là kì thi cấp thành phố, quốc gia... *Hakkai*

-Quào! Kèo ngon kèo ngon *Yuri*

-Thế nếu mày thắng à mà cũng không chắc mày có thể thắng đâu, thằng Manjirou cũng đăng kí môn Toán đấy, cả đấu võ Karate và tiếng Trung nữa, ghê thật, à đúng rồi mày sẽ chọn gì? *Hakkai*

-Tao sẽ chọn đăng kí thực tập ở công ty nào tiền lương cao *Yuri*

-Ơ thế còn bố thì sao hả con gái? *Hakkai*

-Mày ắ? Cút! *Yuri*

Một lúc sau, thứ bác sĩ, y tá và các bệnh nhân khác có thể nhìn thấy là hai con người đuổi nhau vừa cười vừa chửi như hai đứa thần kinh khắp bệnh viện, vì Hakkai còn đau lưng nên không thể vận động mạnh càng không thể đuổi kịp một đứa vừa gầy vừa cao như Yuri.

Trong khi hắn phải cao hơn nó một cái đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro