CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng còi vang lên, con moto của Manjirou đã lao vùn vụt trên đường đua, thế nhưng Yuri vẫn còn đứng đấy để làm quen với động cơ và cơ chế hoạt động, điều khiển của xe. Tất cả mọi người nhìn đều đã biết ai thắng ai thua.

Đột nhiên xe của nó phóng với vận tốc tối đa, đúng rồi chính là cảm giác này, những lúc lên dốc và khúc cua không hề làm khó được nó. Nhanh chóng đã đuổi kịp được Manjirou, từ từ đi chậm lại rồi lách sang trái của hắn.

Nó muốn chơi bẩn một chút, nó giờ vốn chẳng còn thiện cảm với tên này chút nào, với lại hắn đã mặc đồ bảo hộ đàng hoàng, Izana cũng nói không có luật vậy thì sao nó không thể không ngứa ngáy tay chân cho được.

Nhận thấy thời cơ đã đến, Yuri nhân lúc quẹo đến khúc cua liền gạt chân chống của hắn xuống, Manjirou không kịp trở tay, sau khi quệt một vệt dài dưới đường thì xe mất khống chế xoay mấy vòng liên tục Manjirou mới phanh được. 

Rầm!

-Dừng ngay! Người đua đang chơi bẩn không thấy sao? *Izana*

-Này Izana, chính mày đã nói không có luật chơi, tự làm tự chịu đi *Sanzu*

Izana chưa kịp hối thúc trọng tài dừng cuộc đua thì đã bị ngăn cản, chỉ có thể lầm bầm mấy câu rồi bỏ về chỗ của mình.

Lúc này, Yuri vẫn tiếp tục cuộc đua của nó, không màng đến Manjirou đã ngã ngất ra đấy, hoàn thành cuộc đua một cách thuận lợi.Đứng dưới ánh nắng nhẹ, cánh tay nó ôm mũ để mặc cho gió thổi mạnh mái tóc vàng hoe đang được thả xuống, dài đến dưới nửa lưng.

Quay xe về chỗ hắn đã bị ngã, việc đầu tiên chính là bấm nút gọi y tế đến để đặt hắn lên cán, sau đó xem xét chiếc xe của hắn có vấn đề gì không...thấy có vẻ chỉ xay xước nhẹ, nó mới cảm thán đúng thật là xe xịn, ngã oành một cái cũng chỉ đến mức bị xước, một chút cũng không hỏng. 

Đến bệnh viện biết Manjirou chỉ bị thương nhẹ ở chân thì nó ngay lập tức rời đi dưới sự bất ngờ của mọi người. 

Không phải nó trở nên xấu xa, độc ác đâu nhé...

Chẳng qua Akame thông báo rằng nó còn tiết học buổi chiều ở trường nên nó mới về luôn, chứ nó cũng định ở lại thăm hắn mà.

Quay về nhà và thay đồng phục chỉnh tề, chính là áo sơ mi trắng có nơ đen ở trước, phía dưới là váy màu xanh sẫm dài qua đầu gối, vô cùng tri thức khi đeo thêm gọng kính vàng không tròng. Nhưng nó vẫn phải điên đầu vì những bức ảnh Manjirou được nguyên dán đầy vở.

-Mọe trông đ*o khác gì con biến thái *Yuri*

Nhìn là đã biết chụp lén từ phía sau rồi, sau khi xé gọn gàng rồi thì nó bắt đầu xách cặp đến trường.

Ngồi trên xe, để trông gọn gàng hơn mà nó túm đại tóc lên buộc cao thành đuôi ngựa và thả một ít tóc mái xuống, xem qua sách vở mà nguyên chủ từng học...

-Hm...''vẫn có kiến thức mới nhưng không đến nỗi khó quá, nhưng nhìn qua thì học lực vô cùng bình thường'' *Yuri*

Yuri đã biết bản thân là con gái út của tập đoàn Satori-đứng thứ 2 Nhật Bản về quyền lực, tiền tài, của cải... vậy mà học lực bình thường thì có hơi...

Dẹp vấn đề ấy qua một bên vì nó đã đến trường rồi, việc khiến học lực tiến bộ vượt bậc đối với nó chỉ là chuyện muỗi ấy mà, tự nhiên giờ nó thấy biết ơn mẹ nó ghê.

Ngồi vào chỗ và lôi bài tập ra làm, chỉ có bài tập toán và tiếng anh là cần nộp vào hôm nay...hm...nguyên chủ chưa làm. Thôi nó làm.

Chuông kêu reng mấy hồi thì mọi người cũng đã về chỗ của mình, thấy bên cạnh Sanzu và Senju còn chỗ trống ở giữa nó liền cắp sách chạy qua đấy.

-Ủa tưởng mày ngồi với thằng Manjirou? *Sanzu*

-Thôi, ngồi đây được rồi, với lại tao cũng không có thích cậu ta *Yuri*

Cảm nhận được mấy ánh mắt nhìn mình chằm chặp, thế là nó vớ đại một cặp mắt ngây thơ gần mình nhất, nhìn lại, người ấy chột dạ quay đi không dám nhìn nữa, dù sao biết đâu cô tiểu thư này nổi khùng lên thì toi cơm.

-Thế cơ á? Sao chị Maichi bảo mày mê lắm mà? *Sanzu*

-Chắc lúc đấy chưa uống vitamin A đấy *Yuri*

-Thấy chưa, em đã bảo rồi mà, sao chị Yuri lại thích cái tên suốt ngày mang khuôn mặt như bị táo bón ấy được, động một tí thôi là nhăn tít con mắt lên, như chó xù lông *Senju*

-Há há há *Sanzu*

-Coi em kìa, cẩn thận lời nói *Yuri*

Yuri nhẹ véo cái mũi thẳng tắp trắng nõn của Senju xong thì mở sách vở ra, mắt hướng về phía bảng nghe giảng, nhưng lại nghe tai nọ trượt qua tai kia, chính xác là muốn tập trung cũng không được. Đành quay sang trò chuyện với con người đang bận chơi game dưới gầm bàn.

-Cơ mà sao mày không ngồi sát ghế với Senju? ''đừng nói là quan hệ anh em nhà này y hệt đời trước nha?'' *Yuri*

-Nha đầu kia sáng nay tao quên gọi nó dậy nên bỏ lỡ cuộc đua, biết mày thắng Manjirou thì càng tức hơn khi không được chứng kiến, lúc nãy còn đạp cửa xe tao một phát, xót vô cùng. Cơ mà thái độ nó cứ như mèo bị dẫm phải đuôi ấy, hằm hằm từ sáng tới giờ *Sanzu*

Chưa kịp nói gì thêm thì cô giáo đã gõ thước vào bảng để gây sự chú ý.

-Bài toán này rất khó, có đến 4 cách giải, ai giải được đúng cả 3 cách thì tháng này full điểm không cần thi môn toán

-''Aiza, đúng là có 4 cách giải thật, ngày trước mình làm suốt ấy, cơ mà lại quên cách thứ 4 rồi, thôi cứ thử'' *Yuri*

Nói rồi nó cắm đầu vào giải liền tù tì 3 cách, cách thứ 4 không chắc nhưng vẫn giơ tay.

-Thưa cô, em đã giải xong cả 4 cách rồi ạ *Yuri*

-...Được, mời em, yên tâm nếu sai cô sẽ sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro