CHƯƠNG 12: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đó là buổi dạo thuyền giao lưu của giới thượng lưu nên Yuri sợ có người nhận ra. Vì thế không những nó phải nhuộm mà còn cắt tóc, mượn cả hộp trang điểm của Anna.

Sau khi đã mua thuóc nhuộm mua được tự nhuộm lưu được 2-3 ngày màu xanh rong biển, trước khi nhuộm, nó buộc tóc cao hết cỡ rồi cắt xoẹt một cái thành ra chỉ buộc được một cái đuôi gà nhỏ. Cuối cùng, trang điểm nhẹ để che được nốt ruồi ở khóe mắt phải và ăn tối rồi xin chị Anna chiều khóa cổng vì nó sợ về muộn.

Đúng như đàn chị nói, bên cạnh bến đỗ thuyền là một phòng nhỏ để thay quần áo cho nhân viên. Sau khi thay xong, với chiều cao , Yuri được đứng trong hàng ngũ của đội con trai nên được đi bê đồ, chủ yếu là ở khoang chính nơi mọi người tập chung ăn uống và khiêu vũ.

Quản lí rất hài lòng với Yuri, bởi ban đầu ông nghĩ cô bé đi phục vụ thay này sẽ không làm được việc gì hết, nhưng mọi động tác đều thuần thục, kể cả có khách lỡ làm đổ đồ ăn vào người nó thì việc đầu tiên vẫn là rút khăn và lau cho khách trước rồi chạy ra khoang sau thay đồ khác.

Sau khi thay xong, nó vốn định đi lên khoang chính, nhưng giữa đường gặp phải một đứa trẻ chơi đuổi bắt với các bạn nhỏ khác, không để ý đường liền đâm vào một nam nhân vừa đi vừa nghe điện thoại, có vẻ cũng không chú ý lắm.

  -Ah...huhu đau quá mẹ ơi

Sau khi thấy đứa nhỏ ngã ra đất, Yuri liền chạy đến đỡ đứa bé dậy và phủi đồ cho đứa bé, sau khi đẩy đứa bé ra sau mình, nó phải cúi đầu thật sâu để xin lỗi, nhưng mà lúc ngẩng lên vì vị khách khá cao thì ngẩn người...

Thế nhưng lời chưa bật ra khỏi miệng thì bỗng vị khách nam cao hơn 1m9 kia định lại gần, vốn là anh định xem xem đứa bé kia có bị đau ở đâu không vì cô bé vẫn đang sụt sịt nước mũi. Nhưng mà có vẻ như khuôn mặt nghiêm túc của anh làm không chỉ đứa bé gái mà Yuri cũng sợ rồi, theo phản xạ nó đưa tay lên che và nói lớn.

-Bình tĩnh, Shuji-chan! *Yuri*

Không khí xung quanh tĩnh lặng.

Vị khách nam kia cũng bất động.

Đứa bé gái kia đã được bố mẹ kéo về chỗ của mình trong lo sợ, thầm cầu nguyện cho cô gái phục vụ xấu số. Hàng loạt tiếng xì xào vang lên khiến nó tỉnh ngộ.

-Cô bé phục vụ kia dám gọi tên ngài Hanma sao?

-Thật không biết sợ là gì, ngài Hanma sẽ không giết chết người phục vụ đó chứ?

-Ôi trời, gọi thẳng tên ngài Hanma như vậy, chán sống!

-Làm sao đây, cô bé kia cũng thật đẹp nha, mà tiếc là lỡ phạm phải lỗi cấm kị của ngài Hanma rồi

-Ngài ấy sẽ giết cô bé đó mất, quản lí đâu rồi?

-Ngài ấy chắc đã bất ngờ lắm, bất động luôn mà

Lúc này nó mới hoàn toàn tỉnh táo lại, chết mất thôi, nó đã làm ra chuyện ngu ngốc gì thế? Hanma không có kí ức kiếp trước thì làm sao nó có thể gọi một cách thân thiết như vậy được. Mà có lẽ anh có một thân thế rất quyền lực khiến những người ở đây đều gọi là ngài? Thế là nó lại ríu rít xin lỗi rồi lui vài bước.

Nó không biết bản thân đã về nhà như nào? Bắt taxi? Đi bộ? Hay là chạy thục mạng? Không biết, nó chỉ biết là nó ngơ ngơ ngác ngác nhận được tiền công rồi về nhà ngay và luôn. Nó cảm thấy bản thân có thể sẽ gặp nguy hiểm hoặc là không, nhưng trước tiên phải giặt quần áo đã.

Sau khi chuyển tiền cho đàn chị như đã nói, nó nằm đổ xuống giường rồi ngủ luôn không suy nghĩ thêm gì nữa...

Đã được nửa năm mà tiền thì nó kiếm được không nhiều, nhưng cơ thể thì gần như kiệt quệ.

-Không ổn, ổng bà nói rồi: Một việc thì sống, đống việc thì chết *Yuri*

Thế là nó lọc cọc đi tìm việc làm khác có mức lương cao hơn để trang trải cuộc sống, sống đang giàu có không lo nghĩ đột nhiên nghèo hẳn nửa năm khiến nó khó có thể thích ứng được...

Nhưng mà nó vẫn để tâm đến chuyện nó đuổi Sanzu đi và gặp lại Hanma trong hoàn cảnh không được ổn cho lắm..

Nó đã nghĩ đến công việc làm văn phòng hoặc dạy học nhưng đều không nhận, thế là nó đăng hồ sơ lên trang cá nhân Boqxi và chặn tất cả những người quen mà nó kết bạn, mong là sẽ tìm được công việc ổn áp, please.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro