CHƯƠNG 10: Kiếm đủ tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cũng ăn mì tôm khiến nó phát ngán, nhưng vẫn phải ăn, bởi vì nếu không ăn sẽ đói sẽ không có sức làm việc, bây giờ nó còn vào phụ bếp với ông, nên việc cầm chảo nặng rất mỏi tay và đau vai. Nó không biết ở trên lưng nó bây giờ đã có bao nhiêu cao dán giảm đau.

Vì chỉ có ăn trưa ở quán ramen mới có thịt nên hầu như bụng nó toàn mì, lâu dần nó còn tốn thêm một khoản nho nhỏ để mua thuốc giảm đau. Nó cảm giác có lẽ bản thân đã bị đau dạ dày, hiện tại nó còn một công việc biết được qua anh Tamao, đó là trong một lần anh mang bài tập đến quán làm, nó mới biết anh học nghành y.

Chà thật quen thuộc, nó là thủ khoa của đại học Y cơ mà. Thế là nó xin làm bài hộ, lúc đầu anh Tamao không có sự tin tưởng lắm nhưng vẫn đưa nó xem, dù sao coi như là cho nó biết rằng, bài tập của đại học Y không chỉ là hỏi xem khi bị thương sẽ làm gì hay là thuốc giảm đau tên là gì. 

Cho đến khi nó làm liền một lèo bài tập trắc nghiệm và thí nghiệm online của anh được rất nhiều điểm, nhưng trắc nghiệm không được full vì có nhiều câu hỏi liên quan đến đường ruột, tá tràng, gan, thận, nó không rành về mảng nội tạng, nó chuyên về thần kinh-cấp cứu nhiều hơn, những mảng còn lại biết một chút.

-Em từng học Y sao? Không không, em mới 14 tuổi sao có thể học được nhiều như vậy... *Tamao*

-Anh chắc không? Thật ra em từng có một người thầy làm bác sĩ rất giỏi, truyền cho em nhiều kiến thức *Yuri*

Chỉ có mình nó biết, người thầy ấy chính là người baba của nó ở kiếp trước.

Thế là từ hôm ấy, nó có thêm một công việc nữa, đó chính là làm bài tập trắc nghiệm hộ một số anh chị học cùng nghành với anh Tamao, vì lượng bài tập khá nhiều nên nó đành giảm thời gian ngủ của mình xuống, lúc thì ngồi trên giường, lúc thì ngồi làm ở bàn nhỏ, lúc thì nhân thời gian rảnh rỗi ở tiệm Ramen ngồi khoanh nhanh nhanh chóng chóng.

Cơ thể nó rất nhanh đã có vấn đề, từng cơn đau quặn ở bụng khiến nó nhận ra bản thân đã bị đau dạ dày nặng hơn trước, nhưng tháng nào cũng trích 2/3 tổng tiền lương gửi vào tài khoản của Kokonoi để tích dần, sau 3 năm đủ bằng một nửa số tiền yêu cầu vậy là nó có thể quang minh chính đại trở về nhà và không cần đi du học nữa.

Nhưng cũng vì thế mà nó chỉ đủ mua một ít gạo, mì tôm, thuốc giảm đau, cao dán và trứng gà là thứ đắt nhất nó cắn răng bỏ tiền mua và gộp với tiền đóng trọ, mỗi lần như vậy nó đều sẽ chẳng còn một đồng nào trong túi. 

Sắp tới cũng sẽ có một vấn đề lớn nữa...

Sắp đến mùa đông và nó cần mua quần áo...

Chưa kể đến còn phải mua thêm chăn bông, nó chịu lạnh rất kém, sẽ bị ốm mất.

................

-Yuri à, dạo này em có việc gì sao? Mấy đứa bạn anh phản ánh rằng dạo này em làm bài tập đạt kết quả không tốt, nếu còn lần sau sẽ không thuê em làm nữa, kiến thức khó quá à? Anh đưa hết tư liệu cho em rồi mà? *Tamao*

Tamao không nhờ nó làm bài tập, vì anh thật sự nghiêm túc với mỗi bài giảng trên giảng đường. Nhưng có lẽ kiến thức đã bắt đầu nâng cao hơn, chắc là Yuri khó theo kịp.

-Không phải đâu, em hơi mệt nên làm sai nhiều thôi, em sẽ cố gắng hơn *Yuri*

Nó muốn nở một nụ cười trấn an nhưng nó mệt đến nỗi không nói được thêm câu nào. Không phải đột nhiên nó mất tập trung và mệt mỏi như vậy, thậm trí bây giờ tốc độ ngủ của nó còn nhanh hơn cả Nobita. Phải kể đến mấy ngày trước...

...............

-Yuri ơi, hôm nay có thêm người ở trọ, lại có thêm một ít quần áo, để chị giặt phụ em nhá *Anna*

-Thôi ạ, em vẫn làm được *Yuri*

-Oa, em chăm thật đó ''tăng thêm một chút lương để khích lệ nhỉ?'' *Anna*

Sau khi tán gẫu với chị Anna được vài câu, nó định đi ra sân sau để giặt quần áo, nơi đó thoáng mát ít muỗi, đã thế còn có đèn sáng trưng cùng với thi thoảng có vài người ngồi gần đấy trò chuyện thế nên nó cũng không thấy sợ ma lắm.

Nhưng đi chưa được mấy bước liền nghe tiếng bước chân chạy rồi kéo nó lại.

-Yuri à, về nhà đi mà *Maichi*

-Hả?...Sao...chị lại ở đây? *Yuri*

-Tao...tao biết bé ở đây nên đến bảo bé về nhà, đừng ở đây nữa, cũng đừng làm việc nữa, sao lại có thể chịu được tần suất làm việc như vậy chứ*Maichi*

-Ba đã nói...về đi *Kokonoi*

Nó hoàn toàn chỉ biết im lạng bởi nó không biết nên nói gì, nó mệt lắm chứ, nó muốn trở về cuộc sống vô lo vô nghĩ lắm chứ, những mà 'quân tử nhất ngôn' rồi. Nó bây giờ mà trở về là cực kì cực kì mất mặt, lúc nó rời đi có nhiều người ngồi ở phòng khách đã nhìn thấy những hành động ấu trĩ của nó.

-Chị và anh Kokonoi về đi, em kiếm đủ tiền như đã hứa với papa thì sẽ về, yên tâm, em sẽ nghỉ ngơi đầy đủ mà *Yuri*

Chưa được mấy tháng mà nó đã gầy đi trông thấy, lúc trước đã được gọi là hơi gầy rồi, sắp hết mùa thu nên trời bắt đầu lạnh hơn, thế nhưng nó lại chỉ mặc một chiếc áo bên trong và một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, quần cũng không giữ được ấm, vậy mà nó còn định đi giặt quần áo bằng tay, còn đâu là đôi tay mịn màng ngọc ngà nhà Satori nâng như trứng hứng như hoa nữa chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro