chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày nghỉ nên em quyết định đi dạo để tịnh tâm. Nhưng có tịnh được hay không thì phải xem đã. Em tự dưng muốn ra công viên ngồi chơi. Nhớ ngày đó,ở đây,Baji cùng hai đứa tụi em vẫn thường cùng nhau đùa nghịch. Hết xây cát rồi leo xà. Mikey lúc nào cũng dễ dàng trèo lên được nơi cao nhất. Baji thì chật vật mãi mới lên được. Nhìn cậu ta rất hài hước,nhất là cái quần sao đó. Buồn cười thật sự. Lúc đó em cũng giống bây giờ ngồi xích đu nhìn bọn họ tranh tài rồi trêu đùa Baji. Kể ra thì hồi chỉ có ba đứa,Baji lúc nào cũng bị tụi em lấy ra làm trò đùa hết. Cậu ta lúc đó sẽ tức giận rồi cáu gắt đòi đánh nhau rồi lại thua. Khóc om sòm lên. Rồi em và Mikey sẽ cuống cuồng lên dỗ cậu ta,hết xoa đầu rồi ôm các thứ. Cậu ta vậy mà càng khóc lớn. Tụi em phải cực một phen ra trò đấy. Dù biết là vậy nhưng lần nào cũng thế,cũng trêu nhau rồi lại khóc lại dỗ. Vui lắm. Bây giờ vẫn vui nhưng đâu có như trước. Con người ai rồi cũng trưởng thành không còn ngây dại như trẻ con nữa. Nhưng trưởng thành như vậy không phải chán lắm sao. Tự mình trưởng thành tự mình gánh lấy hết trách nhiệm,tự mình hành động như vậy,vui lắm sao Baji? Em thật sự không muốn cậu ta phải làm như vậy. Baji và Kazutora hai người đó đúng là một cặp ăn ý. Kazutora vì vụ lúc đó mà không tha cho Mikey,nhưng Baji...cậu ta đâu có muốn vậy. Chắc chắc Baji cũng không muốn Kazutora có suy nghĩ như vậy với Mikey,nhưng một người coi trọng tình bạn hơn bản thân như Baji thì không thể bỏ rơi bạn mình được. Nhưng cậu ta lại bỏ rơi Toman...bỏ rơi bọn em rồi còn gì. À không,từ từ bình tĩnh nào ta ơi. Baji sẽ không bỏ được đâu,ba đời nhà cậu ta cũng không bỏ được,đấy là do tình cảnh bắt buộc thôi. Tất cả là do Kisaki. Cái tên đó,mới vào Toman thôi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Muốn đá hắn ra quá nhưng ai lại làm thế trong lúc này. Em chẳng có lý do nào để đá hẳn. Dù có là cố vấn cán bộ Toman thì cũng đâu thể tùy ý như vậy. Mikey còn không cả làm chứ nói gì em. Nhưng không vì vậy mà Takemichi để yên,em đã bảo Sanzu đi điều tra rồi. Dù vẫn chưa thấy kết quả gì và em cũng chẳng trông đợi vào chúng lắm nên em sẽ tự tìm. Mà nếu không tìm ra thì bảo Mikey trực tiếp đuổi cổ ổng đi là được. Đúng là không tùy tiện làm nó nhưng có sự thống nhất ý kiến từ ban lãnh đạo thì cấm cãi. Mikey không làm thôi chứ không phải là không thể.

Nãy giờ mải suy nghĩ nên em không để ý có ai đó đã đến gần cạnh mình,còn ngồi sang chiếc xích đu bên cạnh nữa. Người đó nhìn em mãi mà không dám lên tiếng. Cứ nhìn,cứ nhìn,cứ nhìn...

"Nhìn chằm chằm người khác thế người ta sẽ tưởng cậu là biến thái đấy"

"A,xin lỗi. Tại tôi thấy cậu...đang suy nghĩ gì đó nên...mới không dám chen ngang"

Là một cậu trai mái tóc vàng nhẹ cùng đôi mắt màu xanh lá. Gương mặt đã bị che gần hết bởi vết thương đã băng bó. Nói chung không có gì lành lặn hết. Mà đây không phải người hôm nọ sao?

"Có chuyện gì hả,phó đội trưởng phiên đội 1-Matsuno Chifuyu-kun?"

Người kia nghe tên gọi mà giật mình. Takemichi nhìn có chút buồn cười,dễ thương quá ha. Con trai gì nhát quá vậy.

"Cậu...cậu biết tôi sao Hanagaki-kun?"

"Haha,tất nhiên rồi. Tôi là cố vấn cơ mà,không biết sao được"

"À,phải ha"

Chifuyu tự dưng thấy mình ngốc quá. Người ta làm cán bộ dao không biết người của mình được. Chỉ là tự dưng đối mặt với người có quyền gần ngang với tổng trưởng thành ra cậu run mà nói không ra hồn gì hết. Mất hết thể diện rồi còn đâu. Có bị ghét không nhỉ? Aaaaa,không muốn tí nào. Chifuyu mặt đã đỏ búi gầm xuống không biết nói gì. Cậu cũng quên sạch mục đích mình bắt chuyện với em là gì luôn.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"A,thì...chuyện là...cảm ơn cậu vì hôm đó đã đưa rôi tới bệnh viện. Còn trả cả tiền viện phí nữa. Cảm ơn!!"

"Không có gì đừng khách sáo. Đều là thành viên một bang mà giúp đỡ nhau cũng là thường tình thôi. Vết thương của cậu không sao chứ?"

"Cảm ơn..nó đỡ hơn rồi"

"Vậy thì tốt!"

Chifuyu thấy căng thẳng quá. Chả giống lúc cậu tập trong gương gì cả. Rõ ràng là đã tập thể hiện bản thân phải ngầu lòi mạnh mẽ cơ mà,giờ nói chuyện với người ta cứ ấp a ấp úng. Ngại chết mất. Mất hết thể diện phí đội trưởng ngày lòi rồi còn đâu. Giờ con chưa cả nói vào chủ đề chính nữa. Mà cố vấn của bang dịu dàng quá. Thật khác với khi ở trong bang,tia f trưng ra cái mặt lạnh không cảm xúc gì hết. Giờ gặp trực tiếp mới biết giọng nói người ta trong ghê,còn rất dịu dàng hổ han cậu nữa. Chắc tui chết. Ây,không được. Cái này không phải cậu giống nữ chính ngôn tình trong cuốn manga cậu đọc gần đây rồi sao. Nữ chính được nam chính cứu ra khỏi nhưng tên bắt nạt xấu xa rồi cảm kích nam chính. Rồi họ gặp lại nhau trong không khí ngại ngùng lãng mạng. Nữ chính e thẹn trước nam chính nói cảm ơn rồi nam chính dịu dàng với nữ chính. Rồi...rồi hai người đến với nhau..Má không phải quá giống rồi còn gì. Dù ở đây hơi ngược lại chút và lại còn là một đứa con trai?? Nhưng cậu ta đẹp ghê,nhìn như con gái ấy.Aaaaa, Chifuyu mày điên thật rồi. Có lẽ mày ảo phim ma Canada quá nhiều rồi. Sai lại nghĩ như thế? Nghị lực lên ta ơi!!!!(≧^≦)

Nãy giờ Takemichi vẫn không hiểu người bên cạnh đang làm gì mà vò đầu bức tai thế kia. Mặt cậu ta còn đỏ nữa,cậu ta bị ốm à? Dù biết nhau nhưng em đã nói chuyện với cậu ta bao giờ đâu. Tất cả các thành viên đội kể cả đội phó sẽ được biết tình hình bang qua đội trưởng trong những lần họp quan trọng. Vì vậy nên cũng không khó hiểu khi em không thường bắt chuyện với người khác. Họ còn gắn mác cho em cái biệt danh "không cảm xúc" nữa. Ơ đm,tao méc anh H*H đánh bản quyền bọn mày giờ. Mà cứ ngồi nhìn nhau thế này thì không phải là cách. Em biết Chifuyu ở đây không chỉ nói cảm ơn với em đâu ắt hẳn còn là vì Baji nữa. Nhưng cứ im lặng thế kia ai biết thế nào giờ.
Thôi thì đành phá đi cho bớt ngại ngùng. Nhưng lấy chủ đề gì dờ? Thôi cứ nói về Baji đi.

"Baji ngầu lắm đúng không?"

"À vâng. Ngầu lắm ạ. Baji-san rất mạnh,cũng rất tuyệt vời. Xin lỗi,tôi nói hơi quá rồi"

"Matsuno-kun rất quý trọng Baji nhỉ?"

"À vâng,cậu ta là một người tuyệt vời. Rất mạnh mẽ và nghĩa khí. Cậu ta là mẫu người mà tôi muốn trở thành"

Ồ không ngờ Baji lại được người ta hâm mộ đến vậy. Tuyệt quá còn gì. Đúng là hiện giờ cậu ta toàn là người đàn ông đích thực thôi nhỉ,dù rằng trêu quá đà cậu ta vẫn khóc lóc như hồi bé. Nhưng thôi em sẽ không nói ra đâu. Lỡ làm hỏng hình tượng người ta trong mắt cậu nhóc này thì mệt lắm.

"Vậy nên,Baji-san truyệt đối không có ý định rời Toman đâu ạ. Cậu ta có lý do để rời đi. Baji-san đã đánh tôi để gia nhập Valhalla. Nhưng cậu ta gia nhập Valhalla tuyệt đối không phải để đối đầu Toman đâu. Lí do cậu ta làm vậy là vì Kisaki. Cậu ta muốn nhắm được cái đuôi của Kisaki"

"Ồ vậy sao?"

Ủa? Sao có mỗi câu dợ? Cậu nghĩ đây phải là tin động trời sửng sốt các thứ chứ. Theo phim thì người kia phải hoảng hốt,ngạc nhiên,bàng hoàng các thứ cơ mà. Sao hổng có dị? Mà sao tình huống như vậy vẫn nở nụ cười dịu dàng quá zậy? Má đẹp quá đi,sáng giờ mắt cậu được rửa nhiều thật đấy. Đúng bổ mắt. Ấy,lạc đề.

"..Thật đó. Tôi biết vấn đề này nghe khó tin và vẫn chưa có bằng chúng nhưng thật đó. Tôi rất hiểu Baji-san,cậu ta sẽ không từ bỏ Toman đâu. Baji-san tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Xin hãy tin tôi Hanagaki-kun!!!"

"Ừ tôi tin mà"

"Biết là cậu sẽ không tin tôi nhưng...hả? Cái gì cơ? Cậu tin á? Không thể nào?!!"

Mĩ nam bối rối lại xuất hiện rồi. Cậu cậu ta cứ loạn lên thế nhỉ? Nhìn hài ghê.

"Tôi tin mà. Cậu ở bên Baji lâu như vậy nên chắc là hiểu được tính cách cậu ta. Tin tưởng bạn bè là điều nên làm mà"

"Nhưng...ngưng mà cái này..thật sự quan trọng đấy ạ. Cậu không thể dễ dàng tin người ta như vậy"

"Vậy là cậu không muốn tôi tin cậu sao?"

"Tất nhiên là không. Chỉ là tôi...có chút bất ngờ thôi..."

Sao mặt cậu ta cứ đỏ vậy nhỉ? Nhìn như quả cà chua ấy. Muốn trêu tiếp quá nhưng thôi có chuyện quan trọng hơn.

"Được rồi tôi biết rồi. Tôi hiểu mà. Ngay từ đầu tôi đã biết cậu ta làm vậy là vì Kisaki rồi. Tôi cũng đang nghi ngờ gã đó mà"

"Eh,không thể nào! Cả Hanagaki-kun nữa sao? Tại sao vậy?"

"Một tên lạ mặt bước vào thì ai chả nghi ngờ. Tôi không biết hắn đã nói gì với Mikey để có được vị trí của Pa nhưng điều đó không quan trọng. Cái quanh trọng là mục đích của hắn cơ. Baji chắc cũng vì thế mà rời Toman đi điều tra một mình,dù đó chỉ là một phần lí do của cậu ta. Tên Kisaki đó thật sự không tầm thường. Một tăn như vậy đúng là khiến người khác cảm thấy đáng ngờ là phải. Và còn một lí do nữa để tôi nghi ngời hắn là..."

"Là....?"

"Tên đó đeo kính. Tôi ghét mấy đứa đeo kính lắm. Bọn nó nguy hiểm vl"

"Ồ ra thế. Lí do có hơi trẻ con nhưng tuyệt thật đấy Hanagaki-kun. Quả nhiên là cố vấn Toman,rất sáng suốt"

"Cảm ơn đừng khen nữa,tôi ngại lắm. Biết là sáng suốt đấy nhưng có đứa nào chịu góp ý với tôi đâu. Cậu là người đầu tiên đấy. Tôi vui lắm. Cảm ơn đã nói cho tôi biết quan điểm của cậu Matsuno-kun"

"Haha,không có gì đâu. Tôi cũng rất vui vì cậu tin tưởng tôi. Mà nếu vậy thì không phải chúng ta thành cộng sự của nhau rồi sao? À ừm...cậu có đồng ý làm cộng sự của tôi không Hanagaki-kun?"

Cộng sự? Nghe không tệ. Em cũng không muốn làm một mình đâu. Mà lần đầu tiên có người nói với em như này đấy. Người lạ mưới quen mà vậy đó. Chứ có như lũ bạn quen mấy năm trời rồi mà toàn kiểu thân ai nấy lo và em phải lo cho cả đám kia chứ. Lời mời tốt vậy soa không đồng ý được. Cậu ra nhìn có vẻ rất thông minh sáng suốt nữa. Chấp nhận luôn.

"Được chứ. Mà cứ gọi tôi là Takemichi là được rồi. Không cần phải lịch sự vậy đâu"

"Ơ vậy cũng được sao? Vậy cậu cũng gọi tôi là Chifuyu đi,một mình tôi gọi như vậy có chụt không hay cho lắm. Vậy từ giờ giúp đỡ nhau nhé,Takemichi"

"Được thôi,cộng sự!"

Tại sao cậu ấy không gọi tên mình chứ?!! Muốn nghe cậu ta gọi "Chifuyu" quá(≧^≦)

-------
Nghị lực lên anh ơi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro