chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có những lời "động viên" của Takemichi mà Draken mới có thể đánh toàn lực với Hanma. Nùn kìa một phát 10 đứa. Quả là Draken. Tên Hanma xác định rồi.

"Bất ngờ thật đấy. Quả nhiên là cố vấn"

"Cảm ơn Mitsuya"

"Không phải khen đâu"

Mitsuya đến cạn lời với cảnh này. Hắn còn tưởng cả đám sẽ lao lên đánh tập thể em cơ đấy. Nhưng chuyện đó sao có thể. Mà dù sao thì chuyện mọi người có lại tinh thần cũng là chuyện tuyệt.

"Lúc nào cũng khiến người khác trầm trồ. Dù lời lẽ cay nghiệt quá Takemichi"

"Nhưng vẫn hiểu quả mà Angry. Ra trợ giúp Smiley đi không tên đó lại trở thành một đứa hói đấy"

Nhìn quả tóc bông xù cam kia đang bị mấy đứa Valhalla nắm mà em thấy xót dùm. Qua trận này chắc tên đó phải mua cả bao thuốc mọc tóc quá.

"Mucho,Sanzu giúp tao cầm chân phía đấy nhé. Tao sẽ đến chỗ của Mikey"

"Đi đi"

Mikey và Kazutora đang chơi đuổi bắt trên đống ô tô kia. Em muốn nhanh chống đến chỗ của Mikey. Em thật sự không muốn nah mình bị thương chút nào. Dù anh ấy mạnh nhưng em đã bảo sẽ bảo vệ Mikey cơ mà. Em không phải một đứa thất hứa nên phải nhanh chóng qua đó thôi.

Valhalla rất đông. Chả sao cả. Vượt qua bọn chúng đối với em dễ dàng thôi. Sự nhanh nhẹn sẵn có và được rèn giũa qua các cuộc thi thể thao của câu lạc bộ trên trường thì chả có gì khó. Đúng thế nếu như không có hai tên chết tiệt nào đó ngáng đường em.

"Đi đâu mà vội mà vàng thế cố vấn-chan? Ở lại chơi với rụi này chút đi"

"Cuối xùng cũng tìm được"

Hai anh em Haitani đã chặn đường chạy của em rồi. Hai tên chết tiệt này,em đã vô ý bỏ qua rồi. Má cao vãi,che hết tầm nhìn rồi.

Ran nhanh mồm nhanh miệng phải nói ra câu gì đó đểu cán mưới bắt đầu tấn công. Hắn muốn trêu đùa con mồi nhỉ này chút nha. Rindou đã thủ thế sẵn mà lao vào. Tất nhiên là em tránh được cú vật của gã. Ngay đằng sau Ran đã chạy đến và giơ cao cây baton của mình mà định dáng xuống đầu em.

'Đừng có hòng'

Tầm nhìn bao quát của em đã thấy được trước chuyển động của hắn và nhìn bao quát mọi phía. Cú đáng của Ran vì thế mà trượt. Không những vậy mà còn để con mồi thoát ra.

'Gần như vậy mà không trúng sao?'

Rindou cũng bàng hoàng khi thấy anh mình đánh trượt. Em không chỉ thoát được cú vật bất ngờ của gã mà còn tránh được luôn cả cú đánh của Ran. Sự kết hợp hoàn hảo của hai anh em chưa có kẻ nào thoát ra được. Mà có thì cũng bị thương nặng sắp gục rồi.

"Hể,thú vị ghê. Cố vấn-chan quả nhiên là mạnh mà. Cái đôi chân nhanh nhẹn đó thật muốn bẻ gãy nó"

"Em đang mất bình tĩnh đó Rindou. Nhưng anh cũng đồng ý. Con mồi lần này không dễ chơi như ta tưởng rồi"

Hai tên này lại bắt đầu lảm nhảm rồi. Dù vậy bọn chúng cũng không để lộ ra tí sơ hở nào. Đường thoát cũng không có. Em không muốn đánh nhau đâu. Thật muốn nhanh đến chỗ Mikey.

"Nè nè Oni-san(anh giai)~~ hai đấu một như vậy có phải hơi quá rồi không. Dù sao chúng ta cũng lớn tuổi hơn nhau hay là nể tình tha cho em lần này đi ha"

"Dễ thương quá nha nhưng tụi nah phải từ chối cưng rồi. Hay cưng cho bọn này bẻ vài cái xương trên người đi rồi tha cho"

"Ai lại chơi như vậy chứ. Em vẫn còn nhỏ em thật sự không biết đánh nhau đâu. Vì thế các anh nên đi tìm đối tượng khác thì tốt hơn đấy"

"Tụi anh chốt cưng rồi. Vì vậy nên hôm nay đừng mong thoát khỏi tụi này"

Nói xong Ran và Rindou liền lao về phía em.

'Cả hai luôn sao? Là ai sẽ ra ray? Ran hay Rindou? Không là cùng lúc'

Dòng suy nghĩ chỉ mới chạy qua đầu em thôi mà bọn hắn đã gần tới chỗ em rồi. Phải tránh đi thôi.

Rindou thật sự rất khó chịu. Những cú bẻ khớp của gã không tài nào sử dụng được với em. Hắn còn chưa cả chạm được vào một sợi tóc của Takemichi thì lấy đâu ra khớp mà đòi bẻ. Cái gì mà không biét đánh nhau chứ? Nãy giờ em tránh hết các chiêu của hắn rồi.

Ran cũng chả tốt mấy. Miệng vẫn luôn cười nhưng mấy cú đánh của gã vậy mà toàn hụt. Người chỉ mưới đây mà đã biến mất hút. Khi nhìn lại thì đã cách xa mình mấy mét. Di chuyển cứ như mèo vậy. Nhanh quá đi.

Takemichi dù tránh được hết nhưng cũng không vui vẻ gì. Nhưng cú đánh của hai người này toàn nhắm vào những chỗ hiểm. Không thì chí mạng. Khiến em phải tập trung cao độ. Chỉ lơ là một giây thôi là toang đấy.

"Đúng là khó chịu thật đấy. Động tác nhanh đến bất ngờ. Hay anh gọi cưng là mèo con nhé"

"Tôi xin phép được từ chối. Tôi đã bảo rồi,mấy anh nên từ bỏ đi thì hơn đấy. Tôi thật sự không biết đánh nhau đâu"

"Còn giả nai hả con mèo này!!"

Rindou bắt ngờ lao tới từ phía sau. Để Ran làm em mất tập trung rồi để lộ sơ hở. Quả nhiên là sau một hồi tránh qua tránh lại hắn cũng bắt được em rồi. Rindou ôm lấy eo em mà định vật xuống. Lúc này hắn sẽ sử dụng mấy chiêu bẻ khớp của mình mà bẻ hết hai cái chân nhanh nhẹn này của em. Định là vậy nhưng mà có vẻ như hắn mơ hơi nhiều rồi.

'Không...không di chuyển được. Mình không thể vật được hắn'

Đúng đấy,đừng tưởng bắt được em là ngon nhé. Và cũng đừng tưởng cái thân hình nhỏ bé này cứ động nhẹ là ngã nhé. Động mạnh còn không hề hấn gì ấy chứ nói gì động nhẹ.

"Nãy giờ tôi có nghi nghi rồi. Nhưng quả nhiên,anh giai đây biết bẻ khớp người khác nhỉ? Đáng tiếc thật đấy.."

"RINDOU CẨN THẬN!!!"

Rindou còn chưa hiểu gì thì đã bị em húc cho một cú vào bụng. Ran ngay lập tức nhìn ra và lao về phía hai người.

"Bắt lấy em trai của anh này,tóc bím"

"Hự!!"

Em liền ném Rindou còn đang đau đớn vì cú húc vào bụng về phía Ran. Ran cũng vì thế mà bị chặn lại ngã nhào ra đất.

Tên Ran này cũng không tầm thường. Đúng là hạ được một tên thì tên kia sẽ mất bình tĩnh mà lao đến. Quả nhiên không nhọc công em tránh né từ nãy tới giờ. Hai tên này đều rất mạnh. Tới gần thì không khả quan mấy. Hạ từng tên nhưng hai tên này lại phối hợp rất hoàn hảo. Chỉ còn cách để lộ sơ hở dụ một tên vào rồi đánh bại cả hai thôi. Em có thể lao vào đánh luôn cả hai nhưng mà không được. Vì hôm nay em không muốn đánh nhau nên muốn hạn chế nhất có thể. Nếu không sẽ toang mất.

Rindou vẫn chưa gục qua cú húc mạnh kia nhưng cũng trật vật không kém. Ran thì rất nhanh đã đứng lên. Nhưng em sao có thể để lỡ cơ hội của mình,liền lao đến đấm cho gã một cú thẳng mặt bất tỉnh. Còn Rindou thì nhận thức được rình hình thì đã bị em sút bay rồi. Bất tỉnh tiếp đi anh giai.

"Mơ đẹp nha"

Xong hai tên phiền phức giờ đến chỗ của Mikey thôi. Em đã nghĩ như vậy nhưng lại bị cản lại. Một cây baton định đập vô đầu nhưng em đã lấy tay ra đỡ.

'Rát quá"

Cú đánh rất mạnh. Có lẽ cổ tay em sẽ bị bầm mất.

"Dai thật đấy. Tôi cứ tưởng anh gụ rồi chứ"

"Soa có thể nhanh như vậy được. Dù cú đó khá đau đấy"

Ran vậy mà vẫn còn sức đánh tiếp. Quả nhiên cú đấm vừa nãy chưa đủ mạnh để hả gục hắn.

"Luôn miệng nói là không biết đánh nhau vậy mà ra tay lại mạnh đến vậy. Cái miệng kia thật hư nha. Làm anh đây tưởng thật mà nhờn với cưng rồi"

"Ha,ra là anh tưởng thật sao? Tin người lạ vậy luôn hả? Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa"

"Khuôn mặt thì dễ thương mà lời nói lại ngược lại. Thật khiến người khác đau lòng nha"

"Anh cũng vậy mà. Bề ngoài thì giống gái mà bên trong thì lại là đực. Nếu ở ngoài chắc chắn em sẽ gọi một tiếng chị đẹp rồi"

"Cưng đúng là biết cách làm người khác bực mình. Thật muốn khâu cái miệng nhỏ đó lại nha"

"Còn tôi đây thì muốn cắt trụi cái bím tóc của anh đấy"

Hai bên sát khí tỏa nghi ngút không ai nhường ai. Cả hai đều thành công chọc tức đối phương rồi. Giờ làm gì? Lao vào mà đánh nhau thôi chứ gì.
Và nếu solo 1vs1 thế này thì Ran làm sao có cửa với em. Rất nhanh hắn đã không trụ được mà khụy gối rồi. Cái bàn tay nhỏ nhắn kia mà sức mạnh thì lại chả nhỏ. Khỏi khán cũng biết người hắn bầm tím hết rồi. Đánh lâu như vậy mà em chả hề thở dốc một lần. Di chuyển vẫn thật nhanh không hề giảm sút so với ban đầu. Giữa trận thì Rindou đã thoát khỏi mộng đẹp mà lao vào trợ giúp anh mình. Đến nước này thì em cũng không khoan nhượng tránh né gì nữa. Còn tiếp tục thì hai con đỉa này sẽ bám em đến chết mất.

"MIKEYYYY!!!!!!"

Tiếng hét của Draken làm em chú ý. Ngìn theo ánh mắt hốt hoảng của Draken về phía bãi ô tô kia có một thân hình nhỏ bé đang gục trên đó. Mikey!! Anh trai em vậy mà bị gục rồi. Đã vậy còn bị thương nữa. Để ý rằng không chỉ một mình Kazutora ở đó mà còn có thêm hai tên khác. Anh trai em bị chúng tập kích đánh trọng thương rồi.

"Đang đánh thì đừng có nhìn ra phía khác chứ"

Không chú ý nên em ăn chọn một cú đánh của Ran. Một bên má hằn đó,máu trong miệng cũng chảy ra một ít.

"Đừng cí chú ý thứ khác chứ. Tập trung vào trận đấu của mình đi mèo con"

Ran lao đến. Chỉ một cú ngay đầu này thôi là em sẽ gục. Để lộ sơ hở như vậy quả nhiên là vì thủ lĩnh đã gục nên tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Đây là một cơ hội cho hắn. Kết thúc trận đấu này nào.

"Hự"

Rầm

Ran đo ván. Bất tỉnh mà ngã xuống đất. Hắn còn chưa cả nhìn thấy gì trước khi bất tỉnh. Rindou đang ở phía sau anh trai mình cũng bất ngờ trước cảnh tượng anh mình gục xuống. Và đột nhiên tay hắn bị em nắm lấy mà vật hắn xuống đất.

R.I.P Haitanibros. Bất tỉnh nhân sự không còn khả năng chiến đấu.

Takemichi hiện giờ cảm thấy không ổn. Em đang rất tức giận. Tức vì bản thân mình vô dụng. Hứa là sẽ bảo vệ anh trai mà giờ lại để anh ấy bị thương mà gục xuống. Đáng ghét là do sự chậm trễ của em nên mọi chuyện mới như vậy. Nếu đã vậy thì không thể đùa nữa rồi.

Ngay khi Ran lao tới gần em thì em đã tung một cú ngay đầu làm hắn bất tỉnh nhân sự. Một cú đá giống y hệt của Mikey. Sức mạnh cũng y hết. Rindou thì bị em dùng sức mà vật xuống bất tỉnh. Đáng lẽ em nên làm ngay từ đầu mới phải. Chơi đùa tới đây thôi.

"Hai người chưa đủ trình chơi với tôi đâu. Lũ yếu đuối. Mà chắc giờ hai người cũng chả nghe được lời tôi nói"

Không còn thời gian nữa em phải đến chỗ Mikey. Chỉ mưới rời mắt một chút mà anh ấy đã bị hai tên giữ lại mặc cho Kazutora đánh rồi. Chết tiệt,một lũ chơi xấu. Nếu còn tiếp tục anh trai em sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro