chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Takemichi và Sano Manjiro là 2 anh em sinh đôi khác trứng. Là 1 cặp trai gái khả ái của nhà Sano. 2 đứa nó dù khác trứng nhưng rất giống nhau,từ cái mặt cho đến cái tính nghịch ngợm bày trò trêu ông anh cả của tụi nó. Hết trèo đầu cưỡi cổ rồi lại đem anh ra làm bao cát cho tụi nó. Lũ nhóc hư đốn này!!!

Shinichiro: tui khổ quá mà ;-;

Takemichi dù là con gái nhưng rất hay bị nhầm là con trai. Vì hai đứa nó giống nhau như hai giọt nước. Mỗi tội một đứa nước biển một đứa nước ngọt thôi. Hàng xóm ko biết còn tưởng là hai đứa con trai. Vì làm gì có đứa con gái nào xuất ngày đi đánh nhau cùng thằng anh nó với mấy đứa trong xóm đâu. À không chỉ trong xóm ở ngoài xóm còn có nữa kìa. Đến quần áo Takemichi mặc còn là đồ dành cho cả nam lẫn nữ. Mà đồ dành cho cả nam lẫn nữ là sao? Là éo phải đồ riêng cho một phía chớ sao. Là ko phải mấy cái váy dễ thương xinh xắn mà mấy bé gái thường mặc rồi. Một chút dáng vẻ của con gái cũng không có như vậy chả bị nhầm là nam. Manjiro thì nó chả quan tâm tới điều đấy đâu,chỉ cần hai đứa ở bên nhau là được rồi. Ít ra thì Takemichi nó vẫn còn ngoan chán. Nó vẫn ngoan ngoãn cute gọi một tiếng "anh trai",nghe mát lòng mát dạ gì đâu. Nó cũng là đứa đầu tiên an ủi Shinichiro khi anh bị từ chối lần thứ 10 trong cuộc đời. Thề chứ lúc đó Shinichiro xúc động muốn khóc,mặc định bé nó là thiên thần mịa luôn. Trong khi Manjiro thì ngồi một bên cười như chưa bao giờ được cười về cái chuyện bị từ chối của anh.

Vì hai đứa là sinh đôi khác trứng nên khi sinh ra 1 trong 2 sẽ yếu hơn đứa còn lại. Thường thì là đứa em. Vì vậy mà từ khi sinh ra Takemichi đã luôn phải trong viện điều trị. Năm 2 tuổi thì được về nhà nhưng cũng chỉ có thể nằm một chỗ. Manjiro rất ra dáng anh trai luôn luôn ở bên chăm sóc tận tình cho em nó. Dù Shinichiro cá chắc là nó chả biết làm gì đâu. Chắc là do anh em sinh đôi luôn có mỗi liên kết mạnh mẽ hơn anh em bình thường chăng? Takemichi cũng luôn bám dính tới Manjiro. Được chăm sóc tận tình như vậy ai mà chả sinh ra thói phụ thuộc. Sướng ghê có tận 2 người anh trai chăm sóc 24/7 thì còn gì bằng.

Dù vậy Takemichi là một đứa trẻ hiểu chuyện. Em đã từng suy nghĩ rằng liệu hai anh có thấy phiền không khi lúc nào cũng chăm sóc em như vậy? Nhưng đáp lại em là cái nhìn tưvs giận của Manjiro và nụ cưòi hiền hòa của Shinichiro.

Manjiro: em nói gì vậy,chăm sóc em gái là nghĩa vụ của anh trai mà. Anh trai sinh ra là để bảo vệ những đứa em của mình đấy. Nên anh chả thấy phiền chút nào hết. Bớt suy nghĩ nhiều đi.

Shinichiro: đúng đấy,em cứ yên tâm nghỉ ngơi,mau chóng khỏe đi. Em cứ vậy bệnh sẽ không hết nhanh được đâu. Khi em khỏe anh sẽ đưa em đi chơi.

Em thậy sự rất vui khi nghe vậy. Takemichi rất thích nghe chuyện Shinichiro kể về những điều ngoài kia. Chúng khiến em tò mò và thích thú. Em chưa từng được ra ngoài vì căn bệnh của em. Bên cảnh em luôn luôn chỉ có 4 bức tường và căn phòng rộng đầy thú bông Shinichiro mua cho em. Em thích nó lắm,ôm rất mềm và dễ thương. Manjiro luôn luôn ở bêm cạnh bầu bạn với em. Từ đầu Takemichi nghĩ vậy là đủ rồi nhưng sau khi tình cờ xem được một video quảng cáo công viên trên tivi với ông mà khiến em dẹp hết mọi thứ mong muốn được ra ngoài chơi khi khỏi bệnh. Đó là ước mơ đầu tiên của Takemichi. Manjiro cũng đã hứa với em khi em khỏi bệnh nhất định sẽ dẫn em đi chơi. Vậy nên em phải đánh bại được căn bệnh này rồi nhanh chóng ra ngoài chơi với mọi người.

Ông nội em đã mở võ đường mà ông hay nói với. Vì vậy mà căn nhà ồn ào hơn trước. Tiếng tập võ rồi tiếng hét của mọi người đều thu hút sự chú ý của em. Aaaa,Takemichi cũng muốn học. Nhìn ngầu quá đi. Manjiro lúc nào cũng khoe rằng anh ấy luôn đứng nhất ở đấy,không ai đánh bại được anh ấy. Em cũng muốn được vậy. Em cũng muốn mạnh giống như anh trai mình. Khi mà em khỏe rồi nhất định sẽ bảo ông dạy.

Rồi một ngày em liền trốn khỏi phòng mà chạy đến võ đường của ông xem thử. Cơ thể Takemichi cũng đã khỏe hơn trước rồi. Ít ra thì em có thể đi xung quanh nhà nhưng không được hoạt động mạnh thì không sao hết. Võ đường rất rộng,cũng có rất nhiều người ở đó. Lần đầu tiên em thấy nhiều người như vậy. Nhìn những động tác mọi người tập mà em cũng muốn được học nữa. Bệnh ơi mau biến đi để ta còn được chơi. >-<

"Takemichi sao em lại ra đây? Em nên về phòng nghỉ đi". Manjiro không biết từ đâu xuất hiện từ đầu sau mà dễ dàng xách nách em lên định mang về phòng.

"thả em xuống,em muốn đến xem thử võ đường của ông. Nè Manjiro,cho em xem võ của anh đi. Anh mạnh lắm đúng không. Nè nè cho em xem đi mà". Mè nheo một lúc thì Manjiro cũng dẫn em vào võ đường. Ông cũng đồng ý để em ở đây nên Manjiro cũng không ý kiến gì cả. Nó còn đang muốn thể hiện sức mạnh cho em xem nữa đây này. Cùng lúc đó thì một cậu bé tóc đen tiến đến chỗ Manjiro và thách đấu với cậu. Tất nhiên là bị hạ gịc ngay tức khắc. Bị một đấm như vậy không biết cậu ta có sao không nhỉ? Nhìn thôi cũng thấy đau rồi. Không ngoài dự đoán,cậu bạn kia ôm bụng mà khóc lớn kìa. Cả Manjiro và Takemichi đều hốt hoảng không biết làm gì.

"Cậu ấy khóc rồi kìa,anh...này anh làm gì đi chứ!"

"Cái..tự dưng sao lại..mà cậu là người thách đấu cơ mà"

"Híc...híc..aaaaaa"

Cả hai đứa nhốn nháo ríu rít không biết làm sao. Takemichi đột nhiên nhớ ra khi em khóc mọi người thường xoa đầu em. Làm thử biết đâu lại có tác dụng.

"Cậu...cậu không sao chứ? Có..có ổn không vậy?"

"Híc...cậu xoa đầu tôi làm gì chứ hả?!! Tôi không phải trẻ con!"

Baji cảm thấy lúc này nhục không thể tả. Đi thách đấu người ta không thắng thì thôi đã thế còn khóc rồi bị coi như một đứa nhóc. Ờ thì nó vẫn là một đứa nhóc thật. Nhưng cảm thấy bị khinh thường.

"Tên tôi là Baji Keisuke,nhớ đó. Híc,lần sau tôi nhất định sẽ thắng"

Nói xong thì chạy vụt đi. Chứ không ở lại thêm nhục hả. Còn hai đứa nhỏ chả hiểu cái mô tê gì luôn. Đúng là một người kì lạ.

"Cậu ta đúng là đồ mít ướt"

"Mít ướt?"

"Em không biết hả? Là mấy đứa hay khóc nhè ấy. Em cũng là đồ mít ướt,Takemichi"

"Em không có,em đâu có khóc. Chỉ có anh thôi,Manjiro"

Rồi cả hai đứa nó lại trêu nhau. Kết thúc bằng việc Manjiro trêu quá trớn khiến Takemichi khóc rồi cậu bị ông cho một cục u trên đầu.

Cậu bạn kia,Takemichi thật mong được gặp cậu ta lần nữa. Muốn kết bạn ghê,chứ một mình chán lắm. Takemichi cũng muốn xem lại vẻ mặt khóc lóc(?) của cậu ta nữa. Nhìn nó thú vị lắm nha,hài cực.

(Em tui sắp có nghi vấn máu S:)))

Mấy ngày sau em thường xuyên xem được vẻ mặt khóc nhè của cậu bạn kia vì hôm nào cậu ta cũng thua hết. Thấy tội nhưng cũng kệ. Mà anh trai em mạnh thật,quan sát mãi mà không chán gì hết. Takemichi cũng muốn mạnh như Manjiro nha.

Mà em cũng đã làm quen được với cậu bạn kia. Ra là hàng xóm gần nhà hay chơi cùng Manjiro. Cậu ta rất chăm chỉ học võ nhưng lúc nào cũng để thua Manjiro nên muốn một lần trong đời có thể thắng được anh trai em. Có quyết tâm,có cố gắng nhưng làm được hay không thì không biết. Nhưng chắc không được đâu,theo quan điểm của Takemichi thì là thế. Ba đứa cứ thế mà chơi thân với nhau từ bao giờ không biết. Chơi được 1 tháng rồi Baji mới biết hai người là song sinh. Thể nào giống nhau thế,từ tính cách tới cái mặt. Đều bẩn tính như nhau.

"Ra là em gái à. Nhìn mày tao tưởng con trai luôn í. Đúng là giờ nhìn lại thấy mày yếu đuối quá. Chả giống con trai tí nào"

"Vẫn đỡ hơn đồ mít ướt nào đó"

"Êy,tao không có. Bụi bay vào mắt chứ bộ"

À mà Takemichi vừa mới phát hiện ra một điều mới. Anh trai em với thằng bạn này có trình độ óc ngang nhau. Best inh lịt chứ đùa. Dù Takemichi còn bé nhưng trong suốt khoảng thời gian chỉ ở trong phòng thì em còn giết thời gian bằng cách đọc sách vận động não bộ nên biết đc ít nhiều thế nào là ngoại ngữ. Với cái vốn từ hạn hẹp nhưng đủ dùng của em thì Takemichi thề em éo hiểu hai đứa kia đang nói cái vẹo gì nữa.

"Âu mai gót"

"Âu mai gót"

"Có một câu cứ nhai đi nhai lại hoài"

"Im đê Takemichi"

Rồi khi mà em nên 4 tuổi bệnh tình của em đã đỡ hơn rất nhiều. Có khi còn sắp khỏi. Điều này khiến em vui như điên. Thô nhưng thật. Em chạy khắp nhà đi khoe từ ông nội cho tới mấy con mèo hay đi lang thang trên bờ tường nhà. Manjiro cũng vui lây theo,thế là em gái của nó sau bao ngày tháng bệnh như sắp chết cuối cùng cũng khỏe rồi. Không vui sao được. Vì vậy mà Takemichi lần đầu tiên được ra khỏi nhà đi dạo hoặc đi chào hỏi hàng xóm. Nhưng không niêu sao em thấy ngại lắm không biết nói gì nên toàn trốn hết sau người Shinichiro và tay thì nắm chặt lấy Manjiro. Tác dụng phụ khi ở trong nhà quá nhiều nó thế đấy. Phải mất nhiều thời gian sau em mới có thể làm quen với mọi thứ.

"Trong người em thật sự không sao chứ? Có gì thì phải bảo anh ngay đấy"

"Vâng,em khỏe rồi"

Takemichi cứ vậy mà đi thăm khắp nơi. Nhìn mấy cửa hàng kia em thật sự muốn vào nhưng Shinichiro bảo để khi nào chứ anh làm gì có tiền. Nhưng bù lại em được dẫn đi tới công viên. Nơi mà em từng ao ước được đến một lần. Ở đây đông người thật,y như trên tivi ấy. Mọi thứ đều to lớn,rực rỡ sắc màu. Mắt Takemichi nhìn xung quanh,rộng quá đi. Vì tránh để bị lạc lên Shinichiro đã bế em lên và nắm tay Manjiro.

Ba người chơi đủ thứ,từ đu quay ngựa cho đến nhà ma đều chơi tất. Shinichiro thiếu điều tí nữa thì hi sinh luôn tại đây. Ai có thể giải thích cho anh biết tại sao hai đứa nó không hề mệt mỏi hay tỏ ra sợ hãi chút nào vậy? Đã thế còn cùng nhau cà khịa anh nữa. Trẻ con giờ đây đứa nào cũng khác người vậy hả???

"Manjiro,kia là cửa hàng kem phải không?"

"Ừ"

"Chỗ đó là siêu thị sao? To quá"

"Ừ"

"Nhà bóng kìa,tí mình chơi đi nha

"Ừ"

"Sao anh cứ 'ừ' hết vậy? Hết câu để nói rồi hả"

"Ừ"

.....

"Xin lỗi,để anh đẫn em đi chơi"

"Yeah"

"Hai đứa bây chờ anh cái coi,cho anh thở cái"

"Shinichiro là đồ yếu đuối,hahahaa"

Hài đứa nó còn đồng thành trêu anh kìa. Tức không chớ.

Rồi mọi thứ cứ thế mà trôi qua nhanh chóng. Takemichi thì hôm nào cũng kéo Manjiro đi khắp nơi và em bắt đầu tập võ. Dù Manjiro nói là em không cần vì đã có anh bảo vệ nhưng ứ thích. Tự tay đập đứa mình ghét vẫn thích hơn chứ. Hả dạ gì đâu.

Đúng là anh em sinh đôi,cái thiên phú võ thuật đều tồn tại trên người hai đứa nó. Dù rằng Takemichi không thể thắng Manjiro nhưng đánh bại được Baji thì cũng thuộc tầm thiên tài như anh nó luôn rồi. Baji cay ứ chịu nổi. Không thể tin được điều này mà quay sang thách đấu em suốt ngày. Takemichi tất nhiên sẽ đồng ý,cảm giác hành người khác nó đã gì đâu. Thể nào Manjiro suốt ngày đi đánh nhau với mấy đứa trong xóm.

Rồi một ngày,nhà Sano có thêm một thành viên mới. Em ấy tên là Emma,là em gái của cả ba. Từ giờ mọi người sẽ là anh em. Hai người kia thì không biết thế nào nhưng Takemichi thì vui không thể tả. Rất nhanh đã lấy được cảm tình của Emma. Hai người suốt ngày dính lấy nhau khiến Manjiro còn phải ghen tị. Dù vậy nhưng tâm trạng Emma vẫn luôn man mát buồn trong lòng. Takemichi biết em ấy nhớ mẹ-người đã bỏ rơi em ấy. Tại sao em biết là bỏ rơi? Xem nhiều phim cùng ông quá nên biết thôi,trong sách về gia đình cũng có ghi nữa. Emma rất nhớ mẹ của mình,em ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện nên tất nhiên biết rõ việc làm của mẹ mình. Takemichi dù muốn cũng không niêu được nỗi lòng của em áy lúc này. Vì em không có bất kì kí ức gì về cha mẹ mình cả,vì ông nói họ mất khi em và Manjiro rất nhỏ,anh Shin chính là người thay thế cho bọn họ. Takemichi thật sự muốn làm cho Emma cười nhưng mà bị ông anh sinh đôi và thằng bạn ngu ngốc kia phá hỏng hết rồi,còn trêu Emma để khiến ẻm khóc nữa. Không thể tha thứ. Sau đó,Emma lại quay trở lại bình thường như thường ngày. Dù em ấy đã cười và không khóc nữa nhưng nụ cười của em ấy vẫn rất ngượng ngạo và cô đơn. Manjiro cũng nhận ra vì thế nó đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt vời.

"Này Emma"

"...". Trực tiếp bị ăn bơ luôn. Cắc ẻm vẫn còn nhớ vụ lần trước.

"Động tác chả ra gì cả. Làm một trận không?"

"..Hứ". Anh đang làm em ấy tức thêm kìa.

"Từ giờ gọi anh là Mikey. Takemichy sẽ là Mitchy. Cả tụi anh đều có mấy cái tên lạ rồi,em sẽ không còn cô đơn nữa. Sẽ không ai dám trêu tên em đâu"

Emma bất ngờ nhìn Manjiro rồi quay snag nhìn Takemichi. Em ấy mỉm cười. Đây là nụ cười tươi và chân thật nhất từ khi em ấy đến đây. Anh trai em cũng tuyệt đấy chứ. Tốt lắm.

"Thật là,giờ ai còn quan trọng về tên gọi chứ. Anh ngốc thật đấy"

"Hả anh không có, phải không Mitchy"

"Vâng vâng,mà sao lại tự tiện đặt biệt danh cho em chứ,xấu òm"

"Tên em dài quá nên phải rút ngắn lại đi chứ. Tiện mà"

"Em cũng vừa mới nghĩ biệt danh cho mình rồi. Là Hanagaki Takemichi đấy. Hay đúng chứ"

"Lời chị nói là nhất,em ủng hộ"

"Cái gì vậy chứ? Sao lại thay như vậy? Ứ chịu anh vẫn sẽ gọi em là Mitchy"

"Đừng có mà ngang ngược với em, phải là Hanagaki Takemichi thì em mới chịu cơ!!"

Rồi hai anh em nó lại lao vào cái nhau chí chóe. Emma ở ngoài cuộc im lặng nhìn hai người. Em từng nghĩ cuộc sống mình sẽ không thể nào như trước nữa. Đúng là như vậy nhưng nó không có tiêu cực như em nghĩ. Nó ấm ấp và vui vẻ,Emma thật sự muốn gặp lại mẹ của mình để nói cảm ơn với bà ấy. Cảm ơn vì đã sinh ra em và đã cho em đến đây cảm nhận hơi ấm này.

Rồi cuộc cãi vã cũng kết thúc bằng việc Mikey đồng ý với cái biệt danh của Takemichi nhưng anh vẫn sẽ gọi em là Mitchy. Thỏa hiệp vậy là xong giờ thì đi ăn cơm thôi,đói lắm rồi.

_______

Chap hơi nhảm nhưng mong mấy vạn sẽ ủng hộ. Chao dau là vào luôn cốt truyện chính. Timeskip đó nha:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro