Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//ding dong//

Vươn tay nhấn chuông cửa, Takashi hai mắt lấp lánh không kiềm nổi phấn khích, khóe môi cũng vì thế mà cứ nhếch lên mãi, hai má bánh bao trắng mềm đỏ hồng lên cùng với hơi thở càng lúc càng dồn dập.

- Hmp hmp hmp.. Phấn- phấn khích quá đi mất!!

- Chết dở, tim mình cứ đập bùm bụp thế này...

Cậu nhóc ghì chặt quai ba lô, đôi mắt tím oải hương dịu dàng cứ nhìn chằm chằm vào mũi giày, cọ cọ chúng vào nhau rồi lại nhịp xuống đất.

//cạch//

Giật mình, thằng bé ngẩng mặt. Đến lúc nhìn được bóng hình đối phương, khóe mắt quá xúc động mà đã lưng tròng.

- Mi- Mikey...!

Manjirou hít một ngụm khí lạnh, mặt mũi thoáng chốc cũng đỏ bừng lên. Nó dang tay đỡ lấy thằng bạn chí cốt, lồng ngực cũng điên cuồng đập loạn, phấn khích tới điên người.

- Lâu không gặp, Mitsuya!

_______________

- Mitsuya, đây là Takemicchi, anh trai nuôi của tao!!

- Chào em.

Takemicchi cười hiền, tâm tình thoáng chốc đã phất lên cao như diều gặp gió, bởi thằng bé trước mặt không những giỏi giang (như lời Emma kể) lại còn khuôn mặt ưa nhìn, tính nết dễ thương đến chết người.

- "Urg... Muốn véo cái má bánh bao của nhóc ấy quá đi!!!"

Nén lại tâm tư có chút tùy tiện của bản thân, Takemichi hào phóng bày ra một bàn toàn đồ ăn vặt cùng bánh kẹo rồi bảo bé Takashi cứ tự nhiên, bản thân lui lên phòng tiếp tục làm việc.

- Này Mikey, anh trai mới của mày ngầu thật đấy!!

Cho miếng bánh quy nhân sữa vào miệng, mùi béo ngậy lan tỏa khiến vị giác của một người anh "bếp núc" như Takashi được kích thích, không quá khó để nhận ra loại bánh này chẳng phải hạng xoàng, tâm tình cậu nhóc càng vui vẻ hơn chút ít.

- Tất nhiên! Takemicchi lúc nào cũng ngầu hết!

Manjirou hếch mũi tự hào, dẫu sao thì ai mà chả vui khi người mình yêu quý cũng trở nên tuyệt vời trong mắt người khác.

- Trông được lũ quỷ sứ chúng mày mà không nản thì đúng là siêu nhân rồi!

- Tất nhiê- Hế???!

- Tao nói đúng mà. Hồi trước chả có lần tao vì tức quá không trông được Luna với Mana nên bỏ nhà đi còn gì. Thế mà Takemicchi-san có thể chịu được lũ giặc trời chúng mày, thật đáng ngưỡng mộ!

Thoáng chốc, hảo cảm đối với người đàn ông mắt xanh kia trong lòng Takashi đã tăng vùn vụt. Mà Manjirou bên kia sớm đã biết thằng bạn khịa đểu mình, không chần chừ liền lao đến hai chân hai tay siết chặt cạp đầu người ta.

- Á à thằng này! Bạn bè thế đấy!!!

Nói là cạp đầu nhưng Manjirou chỉ vò loạn làm tóc Takashi rối lên rồi leo xuống, bởi nếu thật sự làm vậy thì cậu ta sẽ phát rồ mất.

- Hừ! Đồ đáng ghét, mày làm hỏng quả đầu đẹp trai của tao rồi!!

Takashi giận dỗi hừ hừ, hàng lông mày thanh tú nheo lại, bày ra bộ dáng bực bội nhưng vẫn lãng tử kì lạ.

- Đẹp cái nỗi! Mày cắt đầu húi cua luôn đi!!

Bên kia Manjirou nhếch mép cười đểu, nhưng cậu ta đâu có ngờ mai sau Takashi sẽ thực sự để tóc kiểu đấy.

- Còn mày đã lùn, tóc còn như cây nấm vàng. "Mikey nấm lùn" à?

- Híiiii! Thằng này mày chán sống rồi đúng không?

Manjirou rít lên, toan nhảy đến bám lấy Takashi mà cù lét cạp đầu thì không biết vì cái gì Kakuchou chạy từ trên gác xuống, dõng dạc hét lớn như cái loa phường:

- Anh Ba- Takemichi bảo mày đừng có khi dễ bạn đấy Mikey!!

Manjirou cứng người ngoan ngoãn lui về chỗ, còn không quên nhe răng hằm hè cậu nhóc tóc tím.

- Cũng không được thái độ tệ!

Được rồi, Manjirou không lườm nữa.

- Phải biết yêu thương chan hòa, ôm nhau thắm thiết.

Manjirou bất đắc dĩ ôm lấy Takashi, định dơ tay tranh thủ cấu cậu ta một cái nhưng cuối cùng vẫn là không dám.

- Nói "Tao yêu mày!"

Manjirou cắn răng

- T.. Tao y- y.. êu ma- mày...

- "Tao nhớ mày"

- T- tao nhớ... nhớ mà-- y

- "Anh Takemichi là của Kakuchou"

- A- anh Takemicchi l- là của K- Kaku-- Ê NÀY!!!!

Manjirou hét lớn, phía trên kia Kakuchou nín cười đến nội thương, giờ bị phát hiện liền không kiêng nể cười hô hố thật to rồi chạy lên khóa trái cửa phòng.

- KAKUCHOU!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro