Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè nè, Takemitchy!!!

Mikey ngồi khoanh chân trên ghế sofa chọt chọt vào mặt Takemichi, hai má phồng lên bất mãn, chế độ trẻ con lại on rồi...

- Sao?

Takemichi không quan tâm lật từng trang sách, thỉnh thoảng lại nhã nhặn đẩy cái kính trên sống mũi.

- Sao thằng Chifuyu lại là đứa đầu tiên mà mày nhớ ra vậy? Chẳng lẽ mày hết thương tao rồi?

Mikey phụng phịu dựt dựt góc áo em bất mãn trách móc, nhìn từ góc độ của em thế nào lại thấy thêm hiệu ứng tai cún cụp xuống và cái đuôi ỉu xìu.

- "Chết tiệt... Dễ thương quá..."

Takemichi mặt phiếm hồng nhìn người bên cạnh, nghĩ ngợi một lúc rồi mới tiếp lời

- Tại vì nhìn bọn bây khác quá, bố thằng nào mà nhớ nổi. Với cả thằng Chifuyu thay đổi không nhiều nên dễ nhận ra, thế thôi! Với cả tao đã bao giờ thương mày đâu mà hết?

Mikey nghe vậy lập tức xị mặt, Chifuyu ngồi gần đấy được dịp cười lộn ruột, con lươn bảo mẫu Draken thì đi đến nhấc Mikey lên rồi quăng luôn sang chỗ khác.

- Uwaaaa Ken-chin! Mày làm cái trò gì vậy hả???

Mikey ngay sau khi bị vứt ra xó nhà liền lập tức chồm dậy hét lên ăn vạ

- Takemitchy mày có nhớ tao là ai không?

Từ đâu đó ló ra một con người với mái tóc siêu mềm mại óng mượt vì sử dụng dầu gội Sunsilk cùng với chiếc răng nanh trông rất ngầu

- À, mày là thằng đại sứ Sunsilk Ba chỉ chứ gì?

Em khẽ liếc mắt nhìn còn người đang dí sát vào mặt mình, có vẻ như sau khi trọng sinh trí tưởng tượng của em phong phú hơn thì phải

- H- hả? Sunsilk? Ba chỉ? Mày bị sao thế Takemitchy???

Baji sốc toàn tập, hốt hoảng nắm hai vai em lắc như chưa bao giờ được lắc, lắc lấy lắc để, lắc làm em muốn rớt mẹ cái đầu ra khỏi cổ

- Ditme... B- bỏ bỏ tao ra Baji...

Takemichi sùi bọt mép không phản kháng nổi, hai tay run run làm rơi quyển sách dày cộp trên tay xuống đất, mà thế quái nào nó lại rớt trúng chân Baji

- Á!

Hắn giật mình kêu khẽ, hai tay rời khỏi cổ Takemichi thay vào đó là bàn chân đáng thương của hắn.

- Khụ khụ... Đm thằng Ba chỉ.... Ư... Chóng hết cả mặt...

Takemichi ho sặc sụa, hai tay ôm đầu nhằm xua đi cảm giác choáng váng

- Anh Takemichi uống chút nước nhé?

- Ừ cảm ơn...

Takemichi đón lấy cốc nước của người nọ, nhưng nhanh chóng cảm thấy có gì đó sai sai...

- Khoan đã... Naoto? Khoan khoan? Clm gì vậy? Sao em lại ở đây vậy Naoto???

Takemichi sửng sốt nhìn người con trai đang mỉm cười dịu dàng vô (số) tội đến làm rơi vỡ luôn cả cái cốc, lại còn vẫy tay chào nữa chứ?

- Thằng Naoto nó là cảnh sát đấy, nhưng mỗi tội là cảnh sát "rởm"

Hinata đứng khoanh dựa tường gần đấy lên tiếng cà khịa đứa em mình, ánh mắt mang vài phần mỉa mai

Takemichi hoang mang nhìn hai chị em nhà Tachibana, sững sờ vẫn không hiểu cô bạn mình đang nói gì

- Takemichi, anh nghĩ đám này là gì?

- Bất lương?

- Là Yakuza

- Hả? Gì cơ?

- Vậy nếu lũ này là Yakuza thì sẽ bị chính phủ truy sát đúng không? Nhưng đằng này lại ung dung sống tự tung tự tại như thế này thì anh nghĩ Naoto làm cảnh sát làm gì?

- Hả? Ch- chẳng lẽ là gián điệp?

- Ừm, đúng rồi đó, quả nhiên anh Takemichi vẫn thông minh vờ lờ.

Hinata khoanh tay gật gù, miệng mỉm cười đắc ý. Về phía Takemichi liền quay phắt nhìn từng cá thể đang mỉm cười vô hại xung quanh mình. Trực tiếp cạn lời bước ra cửa.

- Ây khoan! Takemichi mày đi đâu thế?

Anh chàng tóc tím xen vài lọn đen được vuốt lên rất lịch thiệp đến gần Takemichi, cả bọn thấy em có ý định bỏ đi lập tức chạy ra giữ chân rồi đu bám ôm ấp các kiểu. Em bất lực gào toáng lên, tay chân vùng vẫy khỏi những thứ đang đeo bám mình

- TAO ĐI NHẢY CẦU CHO TỤI BÂY VỪA LÒNG!!!

Takemichi nổi khùng, dứt khoát bước ra khỏi cửa, nhưng khổ nỗi mọi chuyện đâu có dễ dàng thế. Em vấp chân của thằng nào đó rồi ngã dập mặt, chịu thêm sức nặng từ phía sau nên kéo cả đám ngã đè lên người. Tiếng động gây ra không hề nhỏ khiến những tên thuộc hạ chú ý tới mớ hỗn độn đủ màu sắc kia. Bọn họ nhịn cười tới nội thương, muốn cười mà không dám vì mất đầu như chơi. Họ không ngờ rằng tổ chức tội phạm chứa toàn phần tử nguy hiểm như Phạm Thiên lại trở thành cái gánh xiếc trúa hề chỉ vì một đứa nhóc con xuất hiện lần đầu. Hẳn là cậu nhóc này cũng không phải dạng vừa đi?

- Ối dồi ôi tụi bây làm cái *beep* gì thế?!!

__________________________

Thử đoán xem là ai đi! Đoán đúng ra bão=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro