Chương 17: Tại một nơi nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng rồi cũng sẽ tàn

Nhỡ đâu những thứ ta thấy chỉ là ảo tưởng của riêng ta?

Cố chấp

___________________

Vùng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nước mắt và mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tạo cảm giác bết bát vô cùng khó chịu, ấy vậy mà Sanzu không hề quan tâm đến điều đó. Gã vớ đại vài viên thuốc trong lọ, chẳng cần đến nước mà trực tiếp đem nuốt vào bụng.

Ánh trăng sáng vằng vặc của đêm rằm rọi qua ô cửa kính và hắt lên sàn nhà. Kim tiêm, thuốc lá vương vãi, dẫu cho thế thì Sanzu cũng chẳng quan tâm. Gã ngồi thừ trên giường, đầu ngửa ra sau, con ngươi xanh ngọc bích mờ dần, gã đang chờ cơn mộng mị đến với mình.

___________________

- Haru! Haru ơi!

Âm hưởng du dương như tiếng đàn dương cầm, lại trong trẻo như suối chảy róc rách, Haruchiyo khẽ động đậy lớp mi mắt như hai cánh bướm, màu mắt xinh đẹp dần lộ ra sau đó.

Gã chớp chớp mắt, nhăn mặt vì không thích ứng nổi với thứ ánh sáng chói lọi này. Chợt tầm nhìn tối đi như thể có ai đó đã che khuất, lúc này gã mới có thể nhìn rõ được đối phương là ai.

- Michi...

Ngón tay thô ráp chạm lên lớp da non mềm, Michi vui vẻ dụi má vào lòng bàn tay gã y hệt mèo con, khóe mắt cong cong và bờ môi chúm chím vô cùng dễ thương.

Michi của gã xinh đẹp quá! Làn da trắng hồng lồ lộ trong không khí, cơ thể đẫy đà ngon mắt thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp kimono đỏ chói được khoác hờ hững trên người, bờ môi căng mịn được đánh một lớp son dụ hoặc, đuôi mắt cũng tô điểm bởi chút phấn hồng khiến em chẳng khác nào những con điếm ngon lành ở khu phố đèn đỏ, nhưng tất nhiên em không phải ai cũng được nếm, em là trân bảo quý giá của gã mà.

- Hưm... Michi~

Hai bờ môi, một thô ráp, một mịn màng áp vào nhau, Sanzu khẽ đưa lưỡi liếm lấy lớp son, quệt nó sang một bên má bầu bĩnh của em, đồng thời dơ tay bắt lấy cái eo nhỏ kéo em nằm đè lên người gã.

Mái đầu gấp gáp vùi vào hõm cổ thơm tho, trải lên đó những dấu hôn đỏ chói mặc cho em có rên la thế nào. Bất chợt mảnh obi quấn quanh eo rơi xuống, bộ kimono cũng vì vậy mà tuột hết, chỉ còn ống áo treo lỏng leo hai bên vai, còn lại đều phơi ra hết thảy trước con mắt khát tình của Sanzu.

- Hm..hmp Ha- Haru~

Tiếng kêu nỉ non cứ vang bên tai, Takemichi uốn éo, cơ thể dính sát vào đối phương ra sức ma sát mặc cho hậu quả của nó kinh khủng tới nhường nào. Chợt một cảm giác đau nhói chạy thẳng từ xương cụt lên cột sống khiến Takemichi hét toáng lên, cái ngón tay thon dài của gã đang dần thâm nhập hậu huyệt ẩm ướt của em.

Sanzu khẽ nhăn mặt, chặt quá, như muốn đem ngón tay của gã cắn đứt vậy!

- Thả lỏng nào Michi~

Nhẹ giọng dụ dỗ, gã chồm tới day nhẹ dái tai đỏ bừng của em trong khi bên dưới chậm rãi thêm một ngón nữa. Cửa huyệt e ấp đón nhận thêm dị vật xâm phạm, không ngừng tiết ra thứ nước trơn bóng và ngọt lịm.

Ngón tay liên tục ma sát với vách thịt non mềm, gã cong lại rồi lại duỗi thẳng, ra vào liên tục mô phỏng động tác làm tình mặc cho em người tình bé nhỏ nghẹn giọng rên la, khuôn mặt sớm đã đỏ đến cắt ra máu và nước mắt lưng tròng.

- Nè em ơi~ Em đã sẵn sàng rồi chứ?

Gã hôn chóc lên mí mắt ướt đẫm của em, cái lưỡi gian xảo nhẹ nhàng liếm hết những viên ngọc trai rơi ra từ khóe mắt. Takemichi run rẩy gật đầu, bàn tay gác lên vai gã từ lúc trước luồn vào mái tóc hồng kéo sát về phía mình, vụng về liếm láp bờ môi khô khốc, cố gắng tách cánh môi ra để luồn lưỡi vào nhưng bất thành.

Sanzu phì cười, em của gã đáng yêu chết mất.

- Há miệng ra nào em ơi!

Nam nhân đã gọi em một cách trìu mến như vậy, môi lưỡi triền miên tạo nên tiếng động chóp chép khiến người người mặt đỏ chân run. Cả hai cứ hôn nhau đắm đuối đến như vậy. Bất chợt, không một tiếng báo trước Sanzu đem cự vật sớm đã trướng đến đau của bản thân đâm một phát lút cán khiến em hét lớn, nước mắt dàn giụa chảy ra từ con ngươi màu lam xinh đẹp, bờ môi đỏ chói cùng vết son lem ú ớ chẳng thể nói gì.

Hai mắt trợn tròn, mái tóc đen nhánh rủ ra sau để lộ cần cổ quyến rũ cùng xương quai xanh tinh xảo chi chít những dấu hôn và vết cắn. Ngón chân co quắp, tiểu vật bên dưới cũng bắn ra thứ chất lỏng đặc sệt lên vùng bụng trắng nõn, thấp thoáng Takemichi còn thấy nó in hình cự vật đang không ngừng ra vào bên trong bản thân.

Cánh mông trắng tròn và căng đét liên tục bị dập đến đỏ ửng, mỗi lần gã ra vào đều kéo theo lớp thịt đỏ hỏn, sau đó lại hung hăng đem nhồi lại vào trong khiến Takemichi ngoài ngửa cổ rên rỉ một cách sung sướng thì chẳng thể làm gì.

- Haru... Haru ơi! S- sướng..sướng chết em m..áhhh! Ngh- hya.... Ha Haru..mph...

Những tiếng rên kiều diễm ấy chẳng khác nào liều máu gà tiêm vào người khiến gã càng hung hăng hơn. Cảm giác ấm nóng từ cúc huyệt như có hàng nghìn cái miệng đang ra sức bú liếm thằng em khiến Sanzu sướng phát điên. Gã càng hung hăng đẩy hông, bàn tay thô ráp banh hai chân của em thành hình chữ M, toàn thể nơi giao hợp giữa hai người rõ mồn một trước mắt.

Miệng dưới của em đỏ hỏn, căng ra cố sức nuốt lấy cự to lớn của gã. Mông và đùi non bị hai hòn bi đập vào đến đau rát, trên lớp da trắng mịn vương vãi thứ dịch nhờn bóng loáng đậm mùi sắc dục. Phía trên Takemichi thần trí đã sớm chỉ còn là một mảng trắng xóa, con ngươi trợn ngược, nước dãi cùng nước miếng nhoe nhoét khắp khuôn mặt xinh đẹp, vệt son lem khiến em càng thêm kiều diễm.

- Hmp....ahhhh- Haru ơi sướng qu- hyaaa! Nhẹ...ch- chỗ đ..áhhhhhh

Một dòng tinh dịch nóng bỏng được rót vào hậu huyệt non mềm, nó đầy ứ và khiến bụng dưới của em phồng lên không ít. Sanzu không rút ra vội, gã thích thú nhìn hình ảnh em quằn quại, cả cơ thể co giật, bàn tay run rẩy đặt lên cái bụng trắng tròn mà nức nở.

___________________

//CHÁT//

Sanzu mơ màng tỉnh dậy, hóa ra tất cả là giấc mơ thôi nhỉ?

Khoan đã, nếu là giấc mơ--

____________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro