Chương 12: Lớn già đầu còn chơi ngu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaaaaa! Seishuu mày làm cái đéo gì mà bị chó rượt thế hả?

Takemichi đang được Kokonoi vác trên vai hét toáng lên, phía sau là con chó bull to tổ chảng đang phi như điên, mấy con này thường thường hiền lắm nhưng chọc phải nó thì thôi xin vĩnh biệt cụ, chừng nào nó chưa cắn được mày thì có chết nó cũng đell tha.

Lúc nãy thấy Inuipe mặt mũi trầy xước rồi còn dính cả máu nữa, cứ tưởng là bị chặn đánh hay thế nào, hóa ra là bị chặn đánh thật=)) Nhưng chặn đánh thôi thì chưa đủ, bọn nó còn giở cái trò chọc cho con chó mặt xệ kia zồ lên để nó cạp đít Inui rồi xách ass chạy, còn cái thứ chất lỏng màu đo đỏ trên người mỹ nam kia không phải máu như em tưởng mà là sốt cà chua của bà bán bánh mì.

Sasaki thế quái nào cũng chạy theo, chắc là phản xạ tự nhiên. Cô ả ăn mặc đỏng đảnh thế mà cũng chạy nhanh lắm, giày cao gót đến cả chục phân mà vẫn phi như đúng rồi, bệnh nghề nghiệp cả đấy!

- Tao đéo biết Takemichi à!!! Lũ ml đấy chơi xấu chứ tao dell biết gì hết á!!!

Inui vắt chân lên cổ mà chạy. Sasaki nghệch mặt ra, ủa rồi hình tượng Inui Seishu lạnh lùng mặt đơ đâu rồi? Thằng quễ này là ai? Có khi nào đây là giả mạo không ta?

- Inuipe!

Koko bất ngờ vớ lấy thanh sắt gần đó, ném Takemichi sang cho Inui rồi xoay người đập con chó một phát y như đánh tennis. Inui, Takemichi cùng Sasaki hết hồn, con chó văng ra một đoạn xa chứng tỏ lực tay của Koko mạnh khủng khiếp.

- Phù~

Hắn ta chống cái thanh sắt xuống đất, thở phào. Đúng lúc ấy Takemichi reo lên y hệt đứa nhóc 3 tuổi

- Bravo!~

Em cười khúc khích, hay tay vỗ bộp bộp vào nhau. Kokonoi phởn phởn, mũi sắp hếch cao đến tận trời.

- Ý sời! Con chó đấy còn non lắm!

Kokonoi tự hào khịt mũi, Sasaki và Inuipe đứng bên cạnh mắt cá chết nhìn cái đống hiệu ứng blink blink phát ra từ tên Cô cô nớt kia. Còn Takemichi đã sớm nhảy xuống đất và ngó ngang ngó dọc chuẩn bị cho công cuộc tàn sát khu Shibuya.

- Nè nè Sei! Qua bên đó! Bên đó! Đi nha, nha?

Tiểu manh manh hai mắt long lanh, giọng nói ngọt như nước đường thì ai mà chịu nổi, vậy là với chỉ số nghị lực bằng âm, Inuipe và Kokonoi ngoan ngoan nắm tay đứa nhỏ dắt nó sang game center trước cái nhìn sốc tới lòi mắt của cô ả Sasaki.

- "Wtf? Đây có phải là Inui Seishu-sama và Kokonoi Hajime-sama nổi tiếng khó tính và khó ở mà bọn kia hay đồn không vậy? Bây giờ lại thản nhiên dắt tay một đứa nhóc tì đi vào khu vui chơi? Ủa? Thằng lờ nào nhập xác hai ổng thì trả lại đi không tao hoang mang nhân sinh quá"

- Sei, tao muốn cái này!

- Haji! Qua bên kia đi

- Tao đói, sang khu bên đó đi

- Cái váy này hợp với mày đó Sei, ướm thử đi

- Haji, kẹo bông gòn kìa

- Uwaaaa!!! Dễ thương quá đi mất!

Bộ ba Hắc Long kéo nhau đi từ khu này sang khu kia, tàn sát cả cái TT mua sắm to tổ bố, đằng sau Takemichi đang vui vẻ nắm tay Inuipe và Kokonoi chạy tung tăng là gần chục tên đàn em to cao lực lưỡng xách cả đống đồ.

- Nè nè, tao lại đói rồi, qua bên đó đi

Liếc thấy một nhà hàng đông nghẹt khách đứng xép hàng, Takemichi liền không ngần ngại đòi vào nhằm đục thủng túi tiền của hai anh chàng đẹp mã kia, nhưng có vẻ em nó quên mất mình đang đi cùng đại gia cô cô nớt thì phải.

- Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách đã đặt bàn trước hay chưa ạ?

Cô tiếp tân cúi đầu chào hai lớn một nhỏ, lòng thầm gào thét không ngừng gào thét vì độ đẹp trai của Inui và Koko.

- Chưa, nhưng tôi muốn có bàn ngay bây giờ.

Đừng ai hỏi tại sao bao nhiều người xếp hàng mà bộ ba kia lại đến quầy tiếp tân nhanh thế, do có quyền và tiền đấy.

- Xin thứ lỗi, nhà hàng chúng tôi hiện tại rất đông khách nên đã kín bàn. Mong quý khách thông cảm.

Ok Takemichi biết thừa cô tiếp tân đó đang thầm khen vẻ ngoài của hai người kia đấy, nhưng ít ra cô ta còn đạo đức nghề nghiệp chứ không xà nẹo xà nẹo như mấy mụ nhân vật phụ trong shojo manga mà Chifuyu hay nhét vào đầu em.

- Thôi được rồi, chúng ta qua khu khác cũng được.

Takemichi thở dài với suy nghĩ của bản thân, tại sao bây giờ bản thân lại đi soi mói từng người tiếp xúc với đám ghệ của mình nhỉ? Đúng là đã yêu vào thì chả ai bình thường được.

Takemichi không hề biết rằng cái thở dài của mình gây ra rất nhiều hiểu lầm, vào mắt của Kokonoi, Inui và tất tần tật những người còn lại thì nó chính là bộ dạng ủ rũ của mèo con khi không có được thứ nó muốn

- "Awwww! Kawaii♡"

- A- anou... Thực ra tôi có thể xin phép ông chủ mở thêm phòng trên tầng ba-

- Hể? Thật sao?

Cô tiếp tân ngất xỉu trước độ đáng yêu của tiểu thiên thần tóc xanh kia, bèn liều mạng mà nói rằng mình sẽ đứng trước người đàn ông đáng sợ kia để nói chuyện.

- Có chuyện gì vậy?

_____________________

Ok, đọc chap 223 xong thì... Nói rằng tôi không ổn và muốn câm lặng thì cũng không sai... Vừa bias South mấy hôm trước thì...

Rồi dạo gần đây còn mấy vụ fan của Mikey anti anh ấy vì... chap 223 đó. Ok tôi cũng chẳng có gì để nói cả, câm lặng luôn. Mặc dù tôi là fan Takemichi và là thuyền viên MiTake, nhìn em nó bị đánh thế tôi cũng sót chứ, nhưng thú thực là TR là phim hành động, bạo lực chứ không phải phim tình cảm [thực chất thì vẫn có yếu tố tình cảm nhưng không nhiều nên nó thành thể loại hành động luôn] nên việc Mikey đánh Takemichi là không thể nào tránh khỏi, đặc biệt là khi anh ấy còn đang trong trạng thái hắc ám. Các bác thử nói xem đến tận việc tặng ebe nhà tôi 3 phát kẹo đồng vào người ảnh còn làm được thì chẳng lí gì ảnh lại không đánh ẻm cả [tất nhiên là khi ảnh trong bản năng hắc ám, chứ tôi biết ảnh thương ebe nhà tôi lắm=((]

Dạo gần đây drama nhiều, tôi cũng chỉ muốn ngồi hóng xem người ta cãi nhau thôi nhưng thấy fd bắt đầu toxic quá rồi, chịu không nội. Tất nhiên những dòng trên chỉ là ý kiến riêng của tôi, không tránh khỏi có những người có ý kiến trái chiều nên các bác thấy khó chịu hoặc không đồng quan điểm thì có thể lướt qua chứ đừng nói tôi này nọ, nhà không chứa gạch với lại tôi chẳng có hơi đâu mà cãi lại, deadline dí lòi deet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro