Ngoại truyện 1 : Một đời một kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Tại một quán ăn có không gian rộng rãi và ấm cúng, ở đâu đó trong số những bàn ăn được sắp xếp thành hàng dài ngay ngắn có một đám người đang vui vẻ cùng nhau nâng ly và tiếng cười nói rôm rả không ngừng vang lên làm náo động bầu không khí.

"Dori, chúc mừng cậu đã lấy được bằng thạc sĩ nha!"

"Hì hì, tớ cảm ơn."

Midori mặt mày sáng rỡ, từ đầu tới cuối không ngừng toe toét cười, cụng một ly nước ngọt với cô bạn rồi mới uống hết chỉ trong một ngụm.

"Hôm nay là bữa tiệc chia tay cuối cùng của chúng ta rồi, không được gặp Dori nữa làm tớ buồn lắm đó."

"Này, Michael, cậu nói tiếng Nhật tệ còn hơn con nít nữa đấy! Dori, có phải cậu thất vọng về cậu ta lắm không? Rõ ràng là tớ tiếp thu tốt hơn cậu ta nhiều."

"Nói thật thì...tớ chỉ hiểu các cậu nói đại khái về cái gì thôi. Chứ hai người phát âm tệ như nhau, Andy."

"Ôi trời, nghe thấy không? Cậu ấy chửi hai người là đồ "baka" đó!"

"Cái tên chết tiệt! Bảo ai "baka" hả?"

"Mấy người thì hay ho lắm hay gì? Suốt thời gian qua chỉ có mỗi mình Jordan này là chăm chỉ học hỏi cậu ấy thôi đấy! Tôi còn học được mấy câu chửi thề nữa cơ! Muốn nghe không để tôi bắn cho mấy người!"

"Mọi người bình tĩnh, nãy giờ tớ đâu có chửi ai đâu chứ...-"

Midori cố lên tiếng giải thích nhưng không một ai chịu lắng nghe, cứ sỗ sàng đứng dậy gây lộn ầm ầm lên như sắp nhào vô tẩn nhau luôn ấy. Thấy bầu không khí có vẻ sôi nổi quá nên cô chỉ đành im lặng ăn cho xong phần của mình, dù sao thì nhìn bọn họ bặp bẹ cãi nhau bằng tiếng Nhật cũng khá thú vị, không uổng công cô uốn nắn suốt mấy năm qua.

Tiệc vui nào rồi cũng sẽ tàn, Midori quay trở về nhà sau khi chia tay với những người bạn thân thiết từ thời đại học của mình. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại cô vẫn cảm thấy hào hứng và vui mừng hơn bởi vì sắp được trở về quê hương của mình, và gặp hắn, người mà cô luôn nhớ nhung da diết suốt bao năm qua. Midori tùy tiện đá giày qua một bên rồi nhảy lên giường nằm, lấy điện thoại ra để gửi những tấm hình mà mình đã chụp được trong buổi lễ trao bằng thạc sĩ. Nhưng rồi năm phút, mười phút, hai mươi phút,...và hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, khi Midori đã tắm rửa xong xuôi mà hắn vẫn còn chưa trả lời tin nhắn.

"Cái tên Izana này! Mấy ngày qua làm gì mà không thèm trả lời tin nhắn vậy chứ, gọi cũng không bắt máy là sao?!"

Cô bực bội nghiến răng nhìn vào điện thoại, sau đó lại nằm giãy nãy trên giường như cá mắc cạn, lại còn đập đầu vào gối vì không thể kiềm chế được nỗi nhớ của mình. Cô rất nhớ hắn, chỉ cần một ngày không nhận được hồi âm từ hắn thôi là cô đã không chịu được rồi, mấy năm qua hắn vẫn luôn đều đặn trả lời tin nhắn của cô... Vậy mà bây giờ lại lạnh lùng ngó lơ luôn.

"Có khi nào hắn chán mình rồi không?"

Cô ngồi bật dậy, đầu bù xù như tổ quạ, cắn cắn móng tay tự mình suy diễn 7749 viễn cảnh trong đầu, cuối cùng vì không chịu được nữa nên liền lập tức phóng ra khỏi giường và chuẩn bị cất đồ đạc vào vali.

Nhất định phải nhanh chóng quay về mới được, cô nhất định không để nhỏ nào dám dụ dỗ chồng tương lai của mình!

Hai ngày sau, Midori đã có mặt ở sân bay tại Tokyo với bộ mặt lờ đờ thơ thẫn, cả người râm rang đau nhức như sắp không trụ vững mà ngã quỵ xuống đất ngay. Tuy nhiên, ngay sau đó một giọng nói the thé hét lên giữa đám đông khiến cô rụt vai lại vì giật mình :

"Tiền bối yêu dấu ơi!!!"

"Tụi em ở đây nè!"

"Mau quay lại đây tiền bối xinh đẹp của chúng em ơi!!!"

Midori nhục đến nỗi muốn đào cái lỗ mà chui, đành phải cắn răng bỏ qua những ánh mắt đang nhìn ba thằng em của mình một cách kì thị mà đến gần chúng nó, trên môi nở một nụ cười gượng gạo sặc mùi giả trân :

"Ha ha, lâu rồi mới gặp mấy đứa, chị vui quá đi mất."

"Tụi em đứng đây chờ chị suốt hai tiếng rồi đó!"

"Nhiêu đó chẳng là gì đâu! Tại gặp được chị nên tụi em hết mệt rồi!"

"Tiền bối, chị có mua quà gì cho tụi em không vậy?"

Trông vẻ mặt tí tởn của ba đứa nó như mấy con cún đang vẫy đuôi mừng chủ trở về nhà khiến cô bất giác bật cười. Cô cứ tưởng mình đi lâu như vậy thì khi trở về sẽ được thấy dáng vẻ đàn ông trưởng thành của mấy đứa nó, tuy hơi thất vọng chút nhưng mà cứ đáng yêu như vầy cũng là một chuyện vui. Midori mau chóng bị Toka đẩy vào trong xe để hộ tống về nhà một cách rất nhanh gọn.

"Ông nội đâu rồi?" Ngồi trong xe, cô tò mò lên tiếng hỏi.

"Ông nội đang có việc bận, tiền bối Ichiro cũng thế nên không thể tới đón chị được." Toshu nhanh nhảu đáp.

"Vậy à...? Thế còn Izana thì sao?"

"Izana ấy hả? Tiền bối đừng mất công tìm hắn làm gì, bởi vì khi nào hắn muốn xuất hiện thì chị mới gặp được thôi."

"Là sao?"

"A! Đến nơi rồi! Tiền bối à, chắc chị ngồi máy bay lâu nên mệt trong người lắm rồi ha? Nhưng mà chị cứ yên tâm, chị đủ thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị mà."

Nghe thấy lời nói có gì đó hơi kì lạ của Toma, Midori nghiêng nhẹ đầu thầm thắc mắc vì cảm thấy hình như bọn họ đang giấu mình chuyện gì đó. Thế nhưng cả ba đứa nó đều không hề có ý định trả lời, tùy tiện vứt cô xuống xe cùng với cái vali mà lái xe chạy thẳng đi mất. Midori dường như chết lặng, ngơ ngác nhìn bánh xe chạy bon bon ấy khuất xa dần trong tầm mắt.

Cứ thế rồi hai ngày yên bình đã trôi qua, Midori trong quãng thời gian đó hoàn toàn không bước chân ra ngoài đường mà nằm ngủ như chết ở trong phòng bởi vì kiệt sức, với lại bình thường vốn dĩ cô đã có thói quen ngủ nướng rồi. Ở đây người giúp việc mà ông nội thuê cũng rất chu đáo, chuẩn bị đầy đủ món ăn dinh dưỡng đến cho cô và mang đến trước cửa rất đúng giờ, làm cô cứ như con lợn chỉ biết ăn và ngủ vậy.

Vào ngay thứ ba, cũng là lúc mà cô có ý định sẽ đi tìm Izana bởi vì trong người đã tràn đầy năng lượng dù vấn đề là cô không biết hiện tại hắn đang ở đâu. Thế nhưng, một sự việc rất đột ngột đã xảy ra khiến cô không tài nào kịp thích ứng được.

*Rầm!*

"Xin chào quý khách! Trời đã sáng rồi ạ, mong cô đừng ngủ nướng nữa để chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình!"

"Hả... Gì cơ?"

Vào một buổi sáng sớm đẹp trời, một đám người từ đâu mở bật cửa phòng ra và xông tới lôi Midori đi trong khi cô vẫn còn chưa kịp tỉnh giấc và miệng thì chưa chùi nước dãi. Đến khi cô hoàn hồn trở lại thì đã thấy mình đang ở trong một phòng trang điểm với đầy đủ tiện nghi dành cho cô dâu, kể cả bộ váy cưới màu trắng trông vô cùng lộng lẫy trước mắt. Midori còn chưa thay đồ ngủ họa tiết thỏ hồng trên người, cứ mơ màng tưởng mình nhìn nhầm nên dụi mắt vài cái, ai ngờ vẫn không có gì thay đổi.

"Rốt cuộc mấy người là ai vậy?"

"Chúng tôi là người sẽ phụ trách về trang phục cho cô ạ."

"Gì cơ?"

Cô căng thẳng nhìn những người đang bận rộn đi đi lại lại xung quanh mình.

"Hôm nay chúng tôi sẽ biến cô trở thành cô dâu xinh đẹp và tỏa sáng nhất!"

"Hả...?"

"Bây giờ khá là gấp đó ạ, chúng tôi sẽ mau chóng trang điểm làm tóc cho cô trước."

"Khoan... Khoan đã! Cho tôi đi đánh răng rửa mặt trước có được không?"

"Để chúng tôi làm cho ạ!"

"A, không...không cần đâu! Tôi tự làm được mà!!"

Sau khi cô quay trở lại, bọn họ thậm chí còn chẳng nói năng thêm gì để giải thích cho cô hiểu, Midori cứ thế mà bị ghì ngồi xuống ghế và ngoan ngoãn ngồi yên để bọn họ thay phiên nhau bôi son trét phấn lên mặt mình. Dù sao thì nãy giờ tự mình quan sát cô cũng đã hiểu lý do tại sao bản thân lại ngồi ở đây rồi, chắc chắn kẻ chủ mưu chuyện này không ai khác chính là Izana, làm gì còn có tên nào vội vàng hấp tấp khiến người ta muốn phát khùng như hắn đâu chứ.

Cô nhắm mắt nắm chặt tay thành nắm đấm, chợt phát hiện ra đây có lẽ là lý do mà hắn không trả lời tin nhắn của mình suốt thời gian qua. Chắc chắn là vì bận rộn tối mặt tối mũi để chuẩn bị cho cái cuộc hôn lễ này mà không thèm báo trước cho cô một tiếng!

"Cái tên chết tiệt này...!"

"Suỵt, hôm nay làm cô dâu mà, cô đừng nên chửi thề chứ."

"...Vâng."

Midori miễn cưỡng ngoan ngoãn ngồi yên đó cho bọn họ thích làm gì thì làm, cô đã quá mệt mỏi và bất lực trước điều này rồi. Giá như không chơi ngu báo trước cho hắn biết là mình sẽ trở về thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi...

"Xong rồi! Trời đất ơi, quý khách, cô thực sự trông rất xinh đẹp luôn đó ạ!"

Mất gần ba tiếng để chuẩn bị xong mọi thứ, cả đám nhân viên thay phiên nhau khen ngợi và gật hài lòng trước thành quả công sức của bản thân.

Midori đã mặc bộ váy cưới ấy vào người, cô vốn dĩ chưa bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ được khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy xinh đẹp như thế này. Midori khẽ mím môi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương, trong phút chốc suýt nữa là không nhận ra bản thân. Thân váy cúp ngực ôm trọn vòng eo thon thả, một để lộ xương quai xanh mảnh mai và bờ vai gầy trắng nõn mịn màng như bông bưởi, chân váy xòe phồng được đính vài hạt nhỏ lấp lánh trông vô cùng trang nhã và lộng lẫy khiến cô phải xoay tận mấy vòng mới thôi phấn khích. Mái tóc đen dài được tỉ mỉ tết đuôi sam, điểm xuyến thêm vài hoa cúc nhỏ và buộc lại bởi một chiếc nơ trắng tinh tế. Khuôn mặt vốn luôn tươi tắn nay lại càng trở nên xinh đẹp hơn, đôi môi căng mọng không ngừng tủm tỉm mỉm cười khiến những người đằng sau bất giác cười theo, bởi vì trông cô bây giờ không khác gì một cô công chúa xinh xắn bước ra từ trong truyện cổ tích, thật mỹ miều và rực rỡ như một đóa hoa.

"Thật tò mò biểu cảm của chú rể sẽ ra sao quá đi!"

"Anh ta may mắn thật đó, phước ba đời mới cưới được một cô vợ trông dễ thương như thế này."

"Mỗi khi cô ấy cười lên tim tôi cứ đập bùm bùm ấy, hay là bây giờ tôi giật vợ người ta liệu có muộn không?"

Nhắc chú rể mới nhớ, nãy giờ cô không thấy Izana đâu hết cả. Midori xách váy lên định mở cửa đi ra ngoài để tìm hắn nhưng khi cô mới đặt tay lên chốt thì cánh cửa đã được ai đó mở ra trước.

"Dori, cháu gái xinh đẹp còn nhớ người ông này không nhỉ?"

"Ông nội!"

Ông nội đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến cô nhất thời không kiểm soát được cảm xúc mà nhào đến ôm thật chặt lấy ông, vui mừng cười đến tít cả mắt :

"Sao mấy ngày qua ông không về gặp cháu vậy? Làm cháu nhớ ông muốn chết luôn đây này!"

"Bởi vì chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ của cháu đấy."

Cô ngạc nhiên buông ông ra, đôi mắt to tròn chứa hàng trăm câu hỏi chưa được giải đáp khiến ông chỉ nhìn vào là nhận ra ngay, bèn đưa tay đến xoa đầu cô mà từ tốn giải thích :

"Chắc là cháu cũng đoán ra được ít nhiều rồi, tất cả là tại vì thằng cháu rể nó cứ hấp ta hấp tấp sợ mất vợ nên mới hối thúc phải tiến hành hôn sự ngay khi cháu về nước. Với lại cháu cũng từng hứa sẽ ngay khi trở về sẽ kết hôn nên ông cũng không phản đối."

"Gì chứ, ý của cháu đâu phải như thế." Cô méo mặt đi, nhưng mọi chuyện đã tiến triển nhanh tới mức này rồi thì có rút lại cũng không kịp. Tự dưng thấy hối hận quá đi.

Ông Fujiguro mỉm cười mãn nguyện, bàn tay thô ráp nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của cháu gái mình, nhất thời không giấu được sự xúc động qua đôi mắt luôn chan chứa tình thương ấy đối với cô.

"Cháu gái nhỏ của ông ngày nào bây giờ đã trưởng thành và xinh đẹp đến nhường này rồi... Cái thằng Izana tính tình cộc cằn như tinh tinh đó không biết đã làm cách nào mà lại thành công cướp mất trái tim của cháu..."

"Ông nội, cháu cũng đâu có định kết hôn sớm thế này, nếu ông ngăn anh ấy lại thì đã-"

"Nhưng ông muốn có cháu chắt để bồng."

Midori liền dập tắt nụ cười, chợt nhận ra rằng ông nội nói luyên thuyên nãy giờ cuối cùng cũng là chung một giuộc với cái tên Izana kia.

"Bây giờ cháu đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Sẵn sàng gì ạ?"

"Gặp chú rể của cháu."

Chú rể sao...?

Midori khẽ cong môi mỉm cười, gật đầu và khoác lấy tay của ông nội, cùng ông tiến ra bên ngoài nơi những người tham dự lễ cưới đang nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện thật lung linh của cô dâu. Hôn lễ được tổ chức ở ngoài trời, tuy được bài trí rất bắt mắt bằng những thứ có giá trên trời nhưng lại không quá phô trương và linh đình, bởi vì khách mời chỉ toàn những người có mối quan hệ thân thiết với cô dâu và chú rể.

Hôm nay, có lẽ thời tiết rất ủng hộ cuộc hôn lễ này. Ánh mắt vàng dịu nhẹ như rót mật lên mái tóc đen tuyền mềm mại của Midori, cơn gió mơn man thổi phất nhẹ tấm mạng mỏng trên đầu đang trượt dài thướt tha theo từng bước chân của cô, đôi mắt cô chợt láy lên một sự khó tả khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đang đứng ở phía trước chờ đợi mình.

Đôi mắt của toàn bộ khách mời đều tập trung vào cô dâu xinh đẹp ngày hôm nay, trong số đó có cả chú rể là Izana. Hắn đã rất mất rất nhiều công sức để chuẩn bị cho lễ cưới trọng đại này, dĩ nhiên ngày quan trọng nhất trong cuộc đời hắn không thể nào diễn ra một cách tùy tiện được, và khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như nàng công chúa của cô, cùng với nụ cười thuần khiết luôn khiến người ta cảm giác được thanh tẩy ấy, thì hắn đã nhận ra rằng bản thân đã thực hiện tất cả một cách thật hoàn mỹ. Thời điểm này, hắn cảm thấy lo lắng xen lẫn bồi hồi, nhưng thật ra trong lòng lại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Khoảnh khắc trọng đại nhất trong ngày hôm nay cuối cùng cũng đến, ông Fujiguro trao lại cháu gái của mình cho hắn và nhẹ nhàng dặn dò :

"Từ nay tôi giao cháu gái quý báu của mình lại cho cậu, nếu muốn giữ cái mạng của mình thì hãy bảo vệ nó cho thật tốt, nghe chưa?"

Izana không thể nào rời mắt khỏi cô cho đến khi bị ông Fujiguro đẩy vai một cái thì mới hoàn hồn, bèn gật đầu đáp :

"Vâng, thưa ông nội."

Ông Fujiguro hài lòng mỉm cười và trở về ghế ngồi, tiếp tục cùng khách mời chiêm ngưỡng những giây phút đẹp đẽ hiếm hoi này. Bầu trời xanh thoáng đãng, không khí trong lành thanh mát, và cả ánh mắt ngọt ngào hơn cả mật ong mà cô và hắn dành cho nhau khiến người khác khó lòng mà không ngưỡng mộ, tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích. Dù có rất nhiều người ở đây, nhưng dường như trong mắt hắn chỉ tồn tại một mình cô, bất giác chạm tay lên gương mặt xinh đẹp đến nao lòng mà mình đã luôn khao khát nhung nhớ mỗi đêm ấy...

"Hôm nay...em rất xinh đẹp."

Hắn là một người không giỏi chờ đợi, càng rất ghét phải mất thời gian vì một ai đó, thế nhưng, trong suốt ròng rã ba năm qua, hắn đã luôn kiên nhẫn chờ đợi và tất bật chuẩn bị tất cả mọi thứ để có được một ngày trọn vẹn như hôm nay.

"Midori Hatsume, anh hứa sẽ luôn yêu em và mãi mãi yêu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh trong suốt cuộc đời này, sẽ không bao giờ thay đổi."

Midori xúc động nhìn đôi tay của hắn đang siếc chặt lấy mình, tuy nhiên hiện giờ hắn khác với cô, bởi vì hắn đã dành cả ba năm để chuẩn bị nên đương nhiên không hề run. Cô căng thẳng nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên nói ra lời thề nguyền như thế nào.

"Izana Kurokawa, em...em hứa với anh nhất định...em sẽ chung...chung thủy với anh đến hết cuộc đời."

Cô nhắm mắt lại, đành nghĩ gì nói đấy một cách vụng về.

Thế nhưng, hắn lại nở một nụ cười rất mãn nguyện, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, nó hoàn toàn vừa khít đến nỗi chính cô cũng thấy bất ngờ.

"Cảm ơn em, vì đã trở thành gia đình của anh."

Trái tim của hắn đang cảm thấy rất đủ đầy và hạnh phúc, thứ khát khao mãnh liệt luôn ngự trị trong hắn từ lúc bé đến bây giờ vẫn chưa bao giờ biến mất. Nhưng hiện tại, cái bóng ma đó đã không thể nào tiếp tục ám ảnh lấy hắn được nữa, bởi vì thứ tham vọng mà hắn luôn cho là xa xỉ ấy nay đã trở thành hiện thực.

Gia đình, hắn đã có cô ở bên, là gia đình của hắn...

Sau khi cô vừa đeo nhẫn cho hắn xong thì đột nhiên một tràn pháo tay vang lên, mọi người đều đồng thanh hét lớn :

"Hôn nhau đi!! Hôn nhau đi!!"

Midori sững sờ vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại hạnh phúc bật cười, đôi mắt trong veo nhìn vào đồng tử sắc tím dịu dàng của hắn mà không hề có chút đắn đo, khẽ kiễng chân và đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi của hắn. Izana một tay đặt vào eo, một tay chạm lên má của cô và nhẹ nhàng phối hợp thật ăn ý.

Hôm nay, chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của hắn.

Giá như rằng thời gian ngưng đọng lại và khoảnh khắc tuyệt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi...

"Izana, em nhớ anh chết đi được!"

Hắn khẽ đưa tay vén vài sợi tóc của cô ra sau tai.

"Suốt ba năm qua, không một giây nào mà anh không nhớ đến em. Cảm ơn em...vì đã giữ lời hứa."

Kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ luôn là của nhau, một đời một kiếp.

•••

Sau khi hôn lễ đã kết thúc, mọi người cùng nhau tập trung lại để chụp hình làm kỉ niệm. Midori trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh kem đã được cắt ra mà không ngừng ăn, từ sáng tới giờ cô vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng nữa.

"Đừng có ăn nữa, mau chụp một bức để tôi còn về." Kokonoi khoanh tay lại và nhìn cô bằng nửa con mắt, dù hiện tại con nợ nhỏ tuổi này có xinh đẹp đến nhường nào thì trông vẫn chẳng khác gì con lợn biết đi đối với anh.

"Từ từ chứ đừng có hối!"

Cô nhăn nhó tặc lưỡi, tự nhiên lại thấy đồ ăn hết ngon. Nhìn cái bản mặt của tên Kokonoi đó làm cô thấy hơi hơi rén, dù sao trước kia anh ta cũng từng là người thu tiền nợ cho cô mỗi tháng, đồng thời có nhiệm vụ xử đẹp cô nếu cô trả thiếu một đồng. Ực, mấy cái quá khứ đen tối đó lại ùa về khi nhìn thấy Kokonoi.

"Midori, sau này hãy thay tôi chăm sóc cho Izana."

Cô bất đắc dĩ nhe răng cười với Kakuchou, chống nạnh vỗ vỗ vai anh :

"Ha ha nhìn anh cứ giống bố của Izana ấy!"

"Tôi nghiêm túc đấy."

"Được rồi được rồi, chị đây lấy cả danh dự của mình để hứa với anh! Cứ yên tâm giao con trai lại cho chị đây chăm sóc nhé!" Cô tinh nghịch nháy mắt một cái, điều đó lại chỉ khiến Kakuchou phải thở dài một hơi bởi vì trông nhỏ này không uy tín một chút nào.

Không biết ai mới là người chăm sóc ai nữa...

"Còn anh? Sao anh lại ở đây?" Cô chuyển sang nhìn người đàn ông tóc vàng đeo kính có gương mặt khó ở quen thuộc đang đứng cạnh Kakuchou.

"Hình như chưa lần nào tôi tự giới thiệu bản thân thì phải. Tôi là Kisaki Tetta."

"Ờ, nhưng tôi hỏi sao anh lại ở đây mà?"

"Tôi là bồ nhí của chồng cô, tất nhiên là đến đây để "đập chậu cướp hoa" rồi." Gã ta nở một nụ cười mỉa mai.

"Này anh mặt sẹo! Anh cố ý dẫn tiểu tam đến phá đám cưới của tôi phải không?" Cô cười mỉa đáp lại Kisaki, hai mắt dường như bắn ra tia lửa vì không ưa gã một chút nào. Kakuchou không biết từ khi nào đã bị kẹt lại ở giữa và trở thành nạn nhân.

Và rồi sau đó Ichiro cùng đám người Toma cứ lộn xộn nháo nhào đòi chụp chung trước tiên, thậm chí Kakuchou, Kokonoi và Kisaki còn chưa kịp vào khung hình đã bị bọn họ đẩy hết ra chuồng gà.

"Dori à, chúc hai người răng long đầu bạc nha!" Ichiro cười tươi, bên cạnh là cô bạn gái đã quen được hai năm, đồng thời cũng chính là cô hoa khôi khoa công nghệ thông tin mà anh thường xuyên nhắc đến với cô.

Nhìn bọn họ mà cô hạnh phúc lây.

"Cảm ơn cậu nha! Hai người cũng nên sớm gửi thiệp cưới cho tớ đi!"

"Chắc sẽ còn lâu lắm..." Bạn gái của Ichiro đỏ hết cả mặt.

"Dori à!"

Miyoko chạy đến ôm chầm lấy em gái, xúc động tới nỗi rơi nước mắt khiến cô giật mình vội vỗ lưng an ủi :

"Chị, chị đừng khóc mà."

"Em nhất định phải thật là hạnh phúc đó!"

"Vâng, vâng. Mà...bố đâu rồi ạ? Em mới thấy đây mà?"

"Ông ấy vừa về lúc nãy rồi, mối quan hệ giữa bố với ông Fujiguro không được tốt lắm cho nên mong em hãy hiểu cho ông ấy."

"Thế sao...? Em còn chưa kịp nói chuyện với ông ấy nữa..."

"Bố bảo nếu em thích thì cứ đến ăn mì thoải mái, hoàn toàn miễn phí đó!"

"Hì hì, em biết rồi ạ!"

Miyoko sụt sùi lau đi nước mắt :

"Chị xin lỗi vì đã luôn gây rắc rối cho em, nhưng bây giờ chị thực sự rất vui vì em được hạnh phúc...hức!"

"Chị, bình tĩnh nào, lúc nãy chị là người bắt được hoa mà, phải vui lên chứ!"

"Hức... Midori đã thật sự trưởng thành rồi, chúng ta mới gặp lại nhau mà em đã vội đi lấy chồng mất rồi."

Càng nói thì Miyoko lại càng khóc nhiều hơn, đến nỗi Daniel đành phải tới lôi cô ra chỗ vắng người để dỗ dành cho cô bình tĩnh lại. Midori không nhịn được mà bật cười, cô chỉnh trang lại tóc một chút rồi mới chuẩn bị để chụp hình, nhưng lại bắt đầu mất tập trung mà tò mò nhìn vào cái thứ rất quen mắt trên tay Toshu.

"Toshu à, em đang cầm cái gì thế?"

"Dạ?"

"Em lấy đâu ra cái còng số 8 vậy?"

Cái thứ dùng để bắt giữ tội phạm đó tại sao lại xuất hiện trong lễ cưới của cô chứ?

Toma thấy thế liền vội giải thích :

"À, cái này là do Ryo đem đến đó tiền bối!"

Cô chuyển ánh nhìn sang Ryo, anh ta chỉ đơn giản là thản nhiên đáp :

"Cái này là hàng nhái thôi, tôi thấy ở trong phòng của bố nên mới tò mò chôm lấy để vào túi mà quên mất sẽ đến đây ăn đám cưới. Cô đừng có để ý làm gì."

"Sao anh biết là hàng nhái hay vậy?"

"Tại vì nhìn nó giống hàng nhái."

"Là sao chứ? Vậy thì còng tay lại thử coi biết hàng nhái hay không liền mà."

"Hàng nhái là đồ dỏm, dĩ nhiên vẫn sẽ còng tay được."

"Vậy à?"

"Nếu tiền bối muốn thử thì cứ chiều theo ý của chị ấy đi, hôm nay chị ấy là công chúa mà!" Toma tài lanh giật lấy cái còng tay của Ryo rồi một phát xỏ nó vào tay Midori và còng lại cái rụp.

Mọi người ngỡ ngàng nhìn vào đôi tay bị còng lại như tội phạm của cô, Midori sững sờ giơ tay lên mà lắc lắc, sau đó cười cười nói :

"Ê hình như là hàng xịn đó!"

"Này... Cậu làm gì vậy hả? Tôi đâu có đem theo chìa khóa!" Ryo trợn tròn mắt.

"Hả?!"

Ngay lúc đó Izana đã quay lại, vừa nhìn thấy hắn bước đến thì cả đám người kia mau chóng xô đẩy nhau bỏ chạy để tránh gặp rắc rối, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô và hắn.

"Tay của em bị làm sao đấy?"

"Em..."

Hắn bỗng nhiên bật cười.

"Ôi trời, khoảnh khắc này đặc biệt thật đó! Nào, cô dâu chú rể nhìn vào máy ảnh nào!"

*Tách!*

Chỉ vì nghe thấy giọng nói khảng khái của nhiếp ảnh gia mà cả hai người đều cùng lúc nhìn vào máy ánh, và thế rồi khoảnh khắc kì quặc ấy đã bị bắt trọn. Hình ảnh Midori trong bộ váy cưới bị còng tay và nụ cười ấm áp của Izana đã được đóng khung, cẩn thận treo lên trong phòng ngủ...

Vì đó là bức ảnh mà hắn cảm thấy ưng ý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro