6. Thần Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vứt được cục nợ ra khỏi xe, Izana đã mau chóng bảo Kakuchou lái xe rời đi, bỏ lại hai đứa nhóc học sinh còn đang chật vật cãi vã với nhau.

"Gan của cậu cũng lớn lắm rồi đó Dori!! Đầu óc nghĩ gì mà lại đòi đi nhờ xe của chủ nợ hả? Hắn không giết cậu là may mắn lắm rồi!"

"Còn mắng tớ á? Con mắt nào của cậu nhìn ra tớ là tình nhân của hắn thế?"

"Tớ phải làm vậy thì mới có thể cứu được cái mạng của cậu, còn không biết nói một lời cảm ơn à?"

"... Cảm ơn, được chưa?"

Cô tự mình cà nhắt bỏ đi về phía trước, dù sao cũng đã muộn học rồi, đến trễ thêm vài phút cũng chẳng sao đâu. Ichiro vốn dĩ là học sinh gương mẫu, vậy mà lại chịu khó đỡ cô đi bộ một đoạn dài để tới trường. Nhưng mà xui xẻo cái là cổng trường đã đóng rồi, không hề chào đón mấy đứa chậm chạp muộn giờ như cô.

"Cậu cũng muộn rồi mà, cứ đi đi, đừng lo cho tớ!"

"Sao mà được, chân của cậu..."

"Trầy xước một tí thôi chứ chưa có phế! Không tin thì tớ leo cho cậu coi!"

Cô sắn tay áo lên đến khuỷ tay, thở mạnh một hơi rồi lấy đà nhảy lên nắm lấy đỉnh tường, hai tay bám chặt và thoăn thoắt leo qua cứ như một điệp viên chuyên nghiệp. Ichiro không bất ngờ gì nhưng mà vẫn còn lo cho vết thương của cô, chỉ vừa mới định mở miệng hỏi han cô có ổn không thì đã nghe thấy tiếng "bụp".

"Dori! Cậu có sao không?" Hiện tại cả hai đã cách nhau một bức tường, vì cô té lộn cổ xuống bên dưới một cách đột ngột nên làm cậu lo sốt vó cả lên.

"Không sao, tai nạn nghề nghiệp tí thôi mà. Cậu cứ đi đi!" Cô dùng tay chống cái lưng của mình và lồm cồm bò dậy, bàn tay vì ma sát mạnh với mặt đất nên lại rỉ không ít máu rồi.

"Vậy...tớ đi đây, tan học tớ sẽ đến đón cậu."

"Ừ, tạm biệt!"

Midori đứng dậy phủi phủi tay, mới ngày đầu đến trường thôi mà đã thân tàn ma dại cỡ này rồi, có vẻ như may mắn chưa bao giờ mỉm cười với cô kể từ khi cô bị bố và chị gái bỏ lại cùng đống nợ khổng lồ kia, thậm chí còn chết hụt dưới tay của gã Izana tận mấy lần, cô không dám đoán trong đầu hắn đã nảy sinh ý nghĩ giết người đối với cô bao nhiều lần đâu... Thôi bỏ đi, chuyện quan trọng nhất là phải đối phó với giáo viên đây này!

"Mới ngày đầu tiên đến lớp mà đã muộn hơn nửa tiếng đồng hồ! Em ra ngoài cửa lớp đứng phạt đến hết tiết cho tôi!"

*Phốc*

Vừa dứt câu là giáo viên dạy vật lý đã canh góc thật chuẩn và ném thẳng viên phấn trắng vào giữa trán cô, Midori đau điếng rít lên một tiếng, chỉ biết ngậm ngùi cúi mặt quay ra cửa lớp và khoanh tay chịu đứng phạt. Dù sao cũng là ngày đầu tiên vi phạm lỗi mà, chưa kịp viện lý do đã bị mắng té tát vào mặt rồi...

"Xin lỗi cô, em đến hơi muộn một chút ạ..."

Bỗng một cô gái ăn vác trên người toàn hàng hiệu đi lướt ngang qua người cô như một cơn gió, không quên tặng cô một cái nhìn mỉa mai, đôi chân thoăn thoắt bước vào bên trong lớp và tự tin nở nụ cười đầy xua nịnh với giáo viên. Cô hừ lạnh một cái, nghĩ bụng rằng kiểu gì cô gái đó cũng chịu chung số phận với mình, để xem ra oai được bao lâu! Thế nhưng mà cô giáo chỉ gật đầu và nhẹ giọng nói :

"Không sao đâu, em cứ về chỗ ngồi đi."

"Vâng ạ."

Cái gì cơ? Không lẽ cô lú lẫn nên nghe lầm chứ? Midori cảm thấy có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ ở đây, cô không đời nào mà nhịn nhục oan ức như thế được, liền đi vào lớp và đứng trước mặt giáo viên, thẳng thừng nói lý lẽ :

"Thưa cô, cậu ta còn đi muộn hơn cả em đấy ạ, tại sao chỉ một mình em bị phạt?"

"Tôi là giáo viên của em, tôi quyết định thế nào thì cứ ngoan ngoãn mà nghe theo đi!"

"Cô nói thế mà nghe được sao? Chẳng phải môi trường giáo dục luôn đối xử công bằng với tất cả học sinh ư? Cô có đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho hành động và lời nói của mình hay không? Em chắc chắn sẽ báo vụ việc này lên hiệu trưởng!"

Cô giáo viên này không nghĩ một con bé học sinh mà lại dám lên mặt với mình, rõ ràng rất biết cách đánh vào điểm yếu của người khác, nếu việc này bị trình bày lên nhà trường thì chắc chắn cô ta sẽ phải chịu kỉ luật, đằng nào cũng rắc rối cho mà xem.

"Cô đối xử cho công bằng được không? Nếu cô không thể bỏ qua hình phạt cho em thì xin cô cũng hãy phạt cậu ta đi chứ ạ."

"Thôi được rồi, tôi cho phép em vào lớp!" Cô giáo bất lực xua xua tay, không muốn đối đáp với cô nữa mà tiếp tục cầm phấn lên giảng bài. Midori thầm vui mừng trong lòng, hiên ngang xách cặp đi lướt ngang qua cô gái kia mà không quên tặng cho cô ta một cái nhìn mỉa mai, như cách mà cô ta vừa làm với mình ban nãy. Vốn chỉ là đi học muộn, vậy mà không biết từ lúc nào đã sinh ra một mối thù không đội trời chung.

Giờ ra chơi, Midori đang bận nằm ngủ bù để tối còn đi làm thêm, nhưng mà lại chẳng yên thân nổi khi tiếng la hét cứ vang lên ầm ầm khắp lớp. Cô mở mắt ra, nhìn thấy đứa con gái được giáo viên thiên vị lúc sáng đang chậm rãi bước vào lớp với một ánh hào quanh sáng chói ở sau lưng, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp sẵn rồi nhưng lại bôi son chét phần dày cộm, khoé môi đỏ thắm khẽ cong lên nở một nụ cười xã giao chào lại đám con trai đang hò hét tên mình một cách cuồng nhiệt ở bên ngoài.

"Sana!! Anh yêu em!"

"Hãy đồng ý lời tỏ tình của anh đi Sana!"

"Sana! Xin hãy chấp nhận tấm chân tình này của tớ có được không?"

Bộ là người nổi tiếng hay gì vậy trời? Midori ngán ngẩm chống cằm nhìn bọn kia đang làm khùng làm điên, cái lớp chứ đâu phải cái show diễn thời trang đâu mà đi catwalk nãy giờ còn chưa xong. Cô gái tên Sana đó chợt dừng ánh mắt về phía cô, bước chân tự tin sải đến gần và dừng lại trước mặt Midori, bàn tay chạm lên mái tóc búi gọn của cô, rồi tặc lưỡi chê bai :

"Sao lại có thể để một đứa không cùng đẳng cấp này học chung lớp với tôi vậy? Mau chuyển lớp đi, à không, chuyển trường càng tốt."

"Khùng!"

"Ô, cô vừa nói cái gì nhỉ?"

"Bỏ cái tay ra!" Cô hất tay cô ta ra khỏi người mình.

"Ha, cô không biết tôi là ai hay sao mà dám làm cái thái độ đó?"

"Ừ, không biết."

"Vậy thì nói cho mà nghe, tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho kĩ vào đấy nhé! E hèm, tôi, Yuuji Sana! Là hoa khôi xinh đẹp nhất trường này!!"

"..."

"..."

"Nhiêu đó thôi hả?"

"Chứ muốn gì nữa! Cả cuộc đời cô chưa từng gặp ai xinh đẹp hơn tôi chứ gì, vậy nên tôi mới là hoa khôi đó!" Cô ta bực bội đập hai tay xuống bàn, tỏ ra bất mãn với thái độ thờ ơ của cô. Midori không rảnh mà quan tâm cô ta, tiếp tục úp mặt xuống bàn mà ngáy khò khò làm cô ta cứng họng, nhất thời bị sốc tâm lý bởi vì bị tặng cho một cục bơ to đùng.

"Này! Cô xem thường tôi hả? Mau dậy đi!!"

Sana lay lay mạnh người cô, không ngừng hét lớn vào tai khiến cô muốn thủng cả màn nhĩ, liền bực bội đứng dậy đẩy ngã cô ta xuống đất. Sana đau đớn la lên một tiếng, lập tức tất cả lũ con trai xô đẩy nhau chạy ào đến đỡ cô ta dậy, đông tới nổi làm cô một phen hú vía chứ đùa.

"Con nhỏ này, sao cô dám làm Sana-chan bị đau hả?"

"Đúng đó, cô ấy chảy máu rồi, cậu có sao không Sana-chan?"

"Tớ không sao...hức..."

Cô đủ minh mẫn để nhìn ra đó là nước mắt cá sấu, mùi giả tạo nồng nặc bám lấy cái bầu không khí này mà chẳng một ai nhận ra ư? Cái lũ dại gái!

"Phiền phức, cút hết đi!" Cô chán ghét vứt lại một câu vào mặt bọn họ rồi bực bội dậm chân bỏ đi. Bởi vậy cho nên mới không muốn đi học lại, đã thế còn xui xẻo lọt vào cái động toàn "Trư Bát Giới" thế này, muốn nghỉ quách cho xong!!

Đến khi tan học, cô một mình lẩn thẩn đi ra khỏi cổng trường, tình cờ nhìn thấy một chiếc xế hộp trông có vẻ rất sang trọng và đắt tiền đậu ở gần đó, khi Sana đi đến thì cửa xe mới được mở ra, cô khẽ híp mắt lại để nhìn cho rõ thì mới nhận ra người ngồi bên trong là cái cô tình nhân lần trước đi cùng với Izana. Không lẽ đó là chị gái của cô ta ư? Để ý thì cũng thấy khuôn mặt na ná nhau ấy chứ! Vậy thì có liên quan với nhau hết cả rồi... Chị gái của cô ta là tình nhân của một tên tội phạm khét tiếng, điển trai giàu có, bảo sao trên người vác đống đồ hiệu đắt đỏ.

Midori chống nạnh thở hắt, lầm bầm than thở :

"Cuộc đời bất công thật, nếu mà mình xinh đẹp như bọn họ hay là chị Miyoko thì có lẽ đã không phải cực khổ như thế này..." Nói đến đây cô liền giật mình tỉnh táo, vội vả mặt mình một cái. Không được! Phải có lòng tự tôn chứ, cho dù có xinh đẹp đi chăng nữa cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý trở thành tình nhân của bất kì ai!

"Đúng vậy! Nghị lực lên nào, bố bảo rằng con gái nếu không xinh đẹp thì phải thật chăm chỉ và tốt bụng mà!"

Cô giơ tay lên hình nắm đấm, tự cổ vũ mình, rồi đột nhiên từ đằng sau một bàn tay thò đến vỗ vỗ lên vai khiến cô giật mình quay đầu nhìn lại.

"Chị hai!!"

"Hả...?"

"Bộ chị quên tụi em rồi sao? Tụi em buồn đó!"

"Ha ha đùa thôi, sao mà quên được!" Cô cười gượng. Là ba cái thằng bất lương-Toma, Toshu, Toka, từng được cô cứu mạng một lần rồi từ đó bám dính lấy cô và Ichiro như keo dính chuột, mặc dù tụi nó không được thông minh lắm nhưng được cái nhiệt tình nên cũng không đến nổi nào...

"Sao tự dưng chị lại chuyển trường thế ạ? Bỏ lại bọn em cùng Ichiro-kun, không có chị mắng buồn muốn chết luôn ấy!"

Cô thở dài, trên đường đi về đành phải dành thời gian để kể lại tường tận mọi chuyện cho bọn nó. Cả ba thằng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, lắc lắc người hỏi han cô đủ thứ, cứ y hệt như Ichiro vậy.

"Chị mày không sao đâu, đừng lo."

"Chị hai..."

"Đã bảo đừng gọi chị hai rồi mà cái thằng Toma này!"

"Em quên, tiền bối đã có đủ tiền trả cho bọn chúng chưa? Còn một tuần nữa thôi là cuối tháng rồi mà." Toma cầm giúp cô cái cặp, còn hai thằng còn lại là Toshu và Toka thay phiên nhau xoa bóp vai cho cô.

"Chưa, suýt nữa là đủ tiền rồi nhưng lại bị bắt đi học, nghỉ việc giữa chừng nên không kịp nhận lương... Không biết có sống qua tháng này hay không nữa."

Toka nghe thế liền sáng rực hai mắt, hớn hở nói :

"Toma, không phải mày có mở khu đánh bạc làm ăn khấm khá lắm sao? Cho tiền bối mượn tiền đi!"

"Không được đâu, tiền lời đều giao hết cho bố của tao rồi."

"Cảm ơn ý tốt của mấy đứa, nhưng mà chị không muốn nợ nần với ai nữa đâu, mỗi cái tên Izana đó là đủ lắm rồi." Cô uể oải thở dài.

"Hay là chị đến chỗ em chơi thử vài ván đi, nếu thắng kẻo kiếm được bộn tiền đó!" Toma nhanh nhảu gợi ý.

"Hả?"

"Ý kiến hay đó mày!" Toshu hào hứng gật đầu, không đợi cô đồng ý mà ba thằng đã lôi kéo cô đi. Bốn người dừng lại trước một căn nhà nằm sâu trong con hẻm, bên trong nghe văng vẳng tiếng la hét đập bàn rất ồn ào náo nhiệt, Midori có chút đắn đo, vẫn còn đang suy nghĩ có nên hay không, bởi vì nếu tháng này kiếm không đủ tiền thì cô sẽ không thể giữ được cái mạng cho đến ngày gặp lại chị và bố...

Toshu đẩy vai cô một cái và cười nói :

"Chị do dự cái gì! Ở đây vui lắm!"

"Nhưng mà mấy chỗ này là làm ăn trái phép rồi, Toma, mày thật sự là chủ nơi này hả?" Cô tròn mắt hỏi.

"Đương nhiên rồi, bố của em cho em làm "thực tập" ở quy mô nhỏ trước cho sau này đỡ bỡ ngỡ ấy mà."

Mẹ ơi, rốt cuộc gia đình thằng này tệ nạn cỡ nào vậy trời?

"Tiền bối đừng lo, có thằng Toma bảo kê thì không ai dám làm gì chị đâu! Chị chỉ cần thắng mà thôi." Toka vỗ vai trấn an cô.

"Ê lỡ thua thì sao?"

"Xời, tiền bối là thần là thánh, sao mà thua được!" Toma cười ha hả. Cô nhăn nhó mặt mày, cứ đứng đó suy nghĩ mãi làm mất thời gian nên cả bọn đành phải lôi kéo đẩy cô vào bên trong. Midori dừng lại trước cánh cửa khi thấy một đám nam sinh đang ngồi tụ lại thành vài nhóm để đánh bài, có đủ rượu bia và mồi nhậu, vốn không phải là nơi thích hợp dành cho trẻ vị thành niên. Phải rồi, nơi này làm ăn trái phép mà...

Toma khảng khái nói :

"Vô chơi đi tiền bối, thử một ván thôi! Còn tụi kia né né ra cho chị hai của bọn tao trổ tài làm thần bài cái coi!!"

Cô bị đẩy vào chỗ đám con trai đang bận chia bài nửa chừng, thế là đành phải tham gia. Thôi kệ, bây giờ chỉ còn cách này mới kiếm được tiền trả nợ thôi...

"Bố, con xin lỗi bố nhiều lắm!" Cô chắp tay lại, thành tâm xin lỗi bố ở nơi phương xa, sợ rằng nếu ông ấy biết được đứa con gái mà mình bỏ ra chục năm trời để nuôi dạy đang ngồi chơi bài bạc ở chốn tệ nạn này có lẽ sẽ rất thất vọng. Những người xung quanh thích thú nhìn cô, bởi vì chưa từng có đứa con gái nào lại bước chân vào đây cả, nói gì là chơi cùng bọn họ.

Bởi vì hồi nhỏ cô vốn là một fan bự của Châu Tinh Trì, cày muốn nát đĩa phim Thần Bài nên kiến thức rất dày, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực hành mà thôi. Trên tay cầm mấy lá bài, cô gắng tập trung cao độ, cứ đánh theo mách bảo của tổ tiên thôi.

"Thắng...thắng rồi!" Toshu hét lên, phấn khích lay lay người hai thằng bạn.

"Số nhỏ này đỏ dữ bây!" Một thằng tặc lưỡi.

Hình như sự may mắn của cô kể từ lúc mới sinh ra đều dành trọn cho khoảnh khắc này thì phải nhỉ?

"Tiền bối, chơi thử thêm vài ván nữa đi."

Midori vì thắng được ván đầu tiên nên sung sức hết cỡ, cười đắc ý gật đầu :

"Được thôi!"

Ván thứ hai, ván thứ ba, rồi ván thứ tư,...cả lũ kia đều tức muốn thổ huyết bởi vì thua cuộc dưới một tay chơi bài là đứa con gái chân yếu tay mềm.

"Má nó, bộ nhỏ này bật chế độ hack game à?!" Một tên bực bội vứt bài xuống mà vò đầu.

"Tiền bối! Toma em đây quả thật không nhìn sai người mà, chị chính là Thần Bài!!"

"E hèm, từ nay xin hãy gọi tôi là Đệ Tử của Châu Tinh Trì nhé!"

Toma cùng hai thằng kia bá vai cô, hú hét ăn mừng thật lớn, Midori khoái chí ngồi đếm tiền, bởi vì thắng đậm quá nên dư tiền luôn rồi.

"Ê đủ tiền rồi, về thôi!"

"Khoan đã, chơi thêm nữa đi, tụi tao muốn gỡ!" Một thằng đầu trọc kéo tay giữ cô lại.

"Không chơi nữa đâu, tôi còn phải đi làm thêm nữa..."

"Tao bảo ở lại!"

"Tao bảo là không!" Cô dứt khoát rút tay ra khỏi gã ta. Bỗng nhiên một đám vai u bắp thịt đó đứng dậy như sẵn sàng lao vào đấm một đứa con gái là cô vậy, nhưng Midori cái gì cũng thiếu, chỉ có máu chiến là không thiếu mà thôi, cô cất tiền kỹ vào túi rồi bẻ tay răn rắc vào nhau, không hề tỏ ra ngán bố con thằng nào.

"Thôi mà, nghỉ đi, về nhà ăn cơm với ba má giùm cái!" Toma phất phất tay.

"Thua hết mẹ tiền rồi, ăn cơm không ngon." Một thằng lên tiếng.

"Ai bảo chơi ngu chi rồi than!" Toshu khảng khái nói.

"Có ngon nhào vô này! Chị hai của bọn tao xém đai đen Taekwondo đó nha!" Toka chống nạnh ra oai.

*Rầm*

Vốn dĩ đang là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, hai phe sắp chuẩn bị lao vào tẩn nhau nhưng một thằng nào đó vừa đi vệ sinh lại chạy vào đẩy cửa cái rầm, phá nát hết bầu không khí căng thẳng làm cả bọn đen mặt lại.

"Cái gì thế hả thằng kia? Ồn ào quá đi!" Toma bực mình quát.

"Cảnh...cảnh..." Tên kia thở không ra hơi, nói năng lí nhí làm ai nấy đều mất kiên nhẫn.

"Mới đi ngắm cảnh về hả?"

"Không...Cảnh... Cảnh sát.. Cảnh sát đang tới!!!"

"Má nó toi đời rồi!" Cả bọn nhào nháo cuốn gói tìm đường bỏ chạy, cả Midori cũng phản ứng nhanh nhẹn, xách dép lên chạy theo ba đứa kia đu ra ngoài cửa sổ để tẩu thoát. Trong lúc đang chạy thục mạng, cô cố đuổi theo dí sát Toma và thở hồng hộc hỏi :

"Cảnh sát tới bắt chúng ta sao?"

"Vâng, nhưng mà đây là lần đầu tiên bị bắt đó."

"Sao vậy?"

"Tại có bà nên xui đó bà nội!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro