41. Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ nhắn có chút bừa bộn, Midori đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại réo lên đập tan giấc mộng đẹp. Cô lười biếng lật chăn ra, ngồi dậy tắt báo thức rồi theo thói quen vươn tay ngáp một hơi dài đến nỗi ứa cả nước mắt, vốn dĩ phải luôn thức dậy sớm vào năm giờ sáng để đi làm nhưng hôm nay cô đã là một đứa thất nghiệp nên tạm thời có cơ hội làm biếng, liền ngã lưng xuống giường và tiếp tục ngủ. Tuy nhiên, một mùi hương quen thuộc khiến cô bất giác mở mắt ra, lúc này mới nhận thức được mình đang nằm trên chiếc gối của Izana.

Hắn đâu rồi nhỉ?

Tới tận bây giờ cô mới đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ở trong phòng tắm, cũng lờ mờ đoán được là hắn đang làm gì rồi.

"Ăn gì mà ở sạch ghê, sáng lạnh muốn chết mà cũng siêng tắm gớm." Cô rét hết cả người, lẩm bẩm cảm thán rồi kéo chăn lên tận cổ để cho ấm.

Không lâu sau đó, tiếng cạch vang lên, Midori dỏng tai lên nghe thì liền biết có vẻ như hắn đã tắm xong rồi nhưng cô vẫn cố tình giả bộ ngủ say, ít ra bây giờ cô không muốn kiếm chuyện với hắn nên cứ thế này thì vẫn tốt hơn. Nhưng dường như phán đoán của cô đã trật lất rồi, tiếng bước chân dần tiến lại gần, cả mùi hương cũng trở nên nồng nàn hơn, và cuối cùng là một thứ gì đó mềm mại ấm áp chạm vào môi.

"Lạy hồn!" Midori đã đạt đến giới hạn, nước đi này của hắn làm cô không lường trước được, ngay lập tức đẩy hắn ra mà ngồi bật dậy như lò xo.

"Em dậy rồi sao?" Hắn tỉnh bơ, hoàn toàn không có chút gì gọi là xấu hổ, ngược lại, người đang đỏ mặt như trái cà chua chính là cô.

"Anh làm gì vậy hả? Mới sáng sớm ra..."

"Tôi sắp đi rồi nên muốn tạm biệt em thôi, vì thấy em ngủ ngon quá nên không tiện hỏi ý em trước."

"Ai đời lại tạm biệt kiểu đó chứ? Vả lại tôi còn chưa đánh răng đó, chả hiểu kiểu gì!"

"Vậy sao, tôi không để ý."

Cô bất mãn vỗ trán một cái, thôi thì nói lý lẽ với cái tên này có hy vọng gì đâu chứ, mấy cái hành động vô liêm sỉ đó của hắn đối với cô cũng chẳng phải là chuyện lạ gì. Midori đứng dậy, khi định bỏ đi vào phòng tắm thì mới sựt nhớ ra một vấn đề, bèn đặt tay lên trán hắn để kiểm tra, sau đó mới an tâm thở phào.

"Hết sốt rồi, đi đâu thì đi đi."

"Vậy thì tôi ôm em một cái có được không?"

Hắn dang sẵn tay ra, mời gọi cô bằng một nụ cười thật ôn hòa, cả ánh hào quang như bừng sáng sau lưng hắn khiến cô không dám nhìn thẳng. Cái khỉ gì vậy trời? Hôm nay chắc chắn là hắn uống lộn thuốc rồi, cái tên Izana lúc nào cũng cư xử tùy tiện theo ý mình sẽ không bao giờ có chuyện xin phép người khác đâu. Thấy mặt cô méo xệch đi, tỏ ra kì thị hắn như một thứ bỏ đi khiến hắn không còn hy vọng, đành phải bỏ cái ý định đó đi.

"Rõ ràng hôm qua em đã ôm tôi chặt cứng rồi khóc bù lu bù loa, vậy mà bây giờ lại tỏ ra ghét bỏ tôi như thế là sao đây?"

"Sao anh còn không mau đi đi? Chẳng phải có nhiều công việc lắm à?"

"Được rồi, tôi không làm phiền em nữa."

Hắn làm cái bộ mặt như vĩnh biệt lần cuối mà rời đi, trong khi đã mạnh mồm bảo rằng tối nào cũng sẽ đến đây để ngủ ké. Midori đợi hắn đi ra khỏi cửa rồi thì mới yên tâm thở phào, nhưng không lâu sau bỗng dưng có tiếng ai đó bấm chuông cửa hại cô đang đánh răng phải chạy ra xem thử.

"Sao lại là anh nữa?"

Cô nhìn tên hàng xóm bằng nửa con mắt, mới sáng sớm đã bấm chuông làm phiền nhà người khác làm cô hoàn toàn mất hết thiện cảm với hắn. Tên đó đưa đến cho cô một chiếc hộp khá to, cười xởi lởi tỏ ra thân thiện :

"Bởi vì chúng ta là hàng xóm nên thỉnh thoảng sẽ cần giúp đỡ nhau, cô còn mới chuyển tới nữa nên tôi muốn tặng món quà chào hỏi ấy mà."

"Nhưng lần trước anh tặng bánh kem rồi còn gì."

"Đó chỉ là để xin lỗi thôi, còn đây mới là quà thật. Bởi vì tôi là thợ làm gốm nên đã đích thân làm cho cô một chiếc bình hoa đó, mong cô đừng từ chối tôi."

"Anh đâu cần phải làm vậy đâu chứ..."

"Xin hãy nhận tấm lòng của tôi đi mà, nếu cô không nhận là tôi buồn lắm đó!"

Midori chần chừ nhìn hộp quà một lúc, nghĩ lại thì dù sao hắn có lòng đến như vậy nên từ chối cũng rất bất lịch sự, vậy nên cô đành nhận lấy, không quên cảm ơn một tiếng.

"Cảm ơn anh, mà cho tôi hỏi anh tên gì vậy?"

"À, tôi tên Shudo Hanayuki, cứ gọi tôi là Shudo."

"Còn tôi là Midori Hatsume." Cô cười cười, bắt tay với anh ta một cái cho có lệ. Lần đầu tiên gặp người nhiệt tình đến như vậy luôn, không hiểu sao trong lòng cô cứ cảm thấy bất an thế nào ấy.

Vài ngày sau, Midori dù có tìm đủ công việc thì vẫn không thấy cái nào phù hợp với mình, thế là đành phải rút tiền mà ông nội gửi để tậu một con xe mới thay thế cho chiếc cũ đã bị tên khốn nào đó chôm mất. Cô vốn đã dặn với lòng là sẽ không sử dụng tiền của ông nội để trả nợ, vì vậy có thể bào chữa rằng lần này chỉ dùng nó để mua xe nhằm mục đích đi lại thuận tiện hơn mà thôi. Mà nói thẳng ra, là để đi giao hàng, công việc thảnh thơi không vất vả nhất đối cô, lại còn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp khắp nơi Tokyo này nữa, nếu bỏ công việc này thì tiếc lắm cơ.

"Ô, Ichiro?"

Midori đang ở trong tiệm cà phê thì vô tình gặp Ichiro đang ngồi trò chuyện với một cô gái nào đó, khi vừa phát hiện ra sự có mặt của cô thì anh như đào được mỏ vàng, hai mắt sáng rực lên và đập bàn đứng dậy, hiên ngang đi về phía cô rồi nắm tay kéo cô đến trước mặt cô gái kia. Trong lúc cô còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì Ichiro đã khảng khái giới thiệu một cách hùng hồn :

"Thật ra, tôi đã có bạn gái rồi. Đây chính là bạn gái của tôi!"

"Hả?!"

Cả Midori và cô gái kia đều không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, cô tính đẩy anh ra thì liền bị hai cánh tay dai như đĩa siếc chặt lấy.

"Đồ khùng! Cậu đang làm cái gì vậy hả?"

"Làm ơn, phối hợp với tớ chút đi, tớ sẽ trả công cho cậu bằng tiền!" Anh ghét sát vào tai cô mà thì thầm thương lượng, dùng thứ cám dỗ nhất để mê hoặc cô. Nghe đến tiền thì cô bèn suy nghĩ lại, không màn suy xét đến chuyện gì đang xảy ra nữa mà im lặng để cho thằng bạn tự biên tự diễn.

"Nếu anh có bạn gái rồi thì còn đến đây xem mắt làm gì?" Cô gái kia tỏ ra khó tin, nghi ngờ nhìn anh.

"Bởi vì bố mẹ tôi bắt ép tôi đến đây, vậy nên cô đừng có ý định hẹn hò với tôi nữa."

"Sao cơ? Anh lừa con nít chắc! Nhìn vào là biết anh tiện tay kéo đại một người để nói xạo rồi, trên người cô ta còn đang mặc đồng phục shipper kia kìa!"

Midori nhìn quần áo trên người mình rồi thở dài một hơi, nhìn sang Ichiro xem thử lần này anh sẽ xử lý thế nào, ít nhất cũng phải vận dụng trí thông minh của một thủ khoa đi chứ.

"Thật ra...tôi và cô ấy bị gia đình cấm cản, nhà cô ấy vốn đã nghèo nay còn nợ nần chồng chất, vì thế phải nai lưng đi làm để trả nợ, kiếm từng đồng từng cắc một cách cực khổ. Vậy mà bây giờ tôi lại đi xem mắt với người khác, còn bị cô ấy bắt gặp ngay tại đây, có lẽ bây giờ cô ấy đang sốc đến mức không thể phản ứng được gì nữa rồi..."

Gì mà diễn sâu dữ vậy trời? Bịa chuyện mà chẳng khác gì đá xéo ấy nhỉ, nghe câu nào thì cô lại nhột câu đó.

"Tôi không tin! Nếu muốn chứng minh thì hai người hôn nhau cho tôi xem!"

Cô gái nọ sở hữu một cái đầu lạnh như tảng băng, không hề mềm lòng trước câu chuyện đầy đau khổ mà Ichiro cố sức để bịa ra, nhất quyết muốn dồn cả hai vào đường cùng. Cả Ichiro và Midori đều đơ người ra, nước đi này sai quá rồi, quá là sai!

"Eo ôi, tởm quá đi, tôi không làm được đâu!" Cô xị mặt, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu bạn.

"Thôi được rồi, tôi bỏ cuộc." Đến cả Ichiro cũng thấy sởn gai óc khi nghĩ đến việc đó, cậu không thể nào đánh đổi nụ hôn đầu của mình được.

"Tôi biết ngay mà! Anh tính lừa gạt tôi sao? Còn non và xanh lắm, diễn giả trân vậy cho ai coi hả?"

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta thật sự không thể hẹn hò theo mong muốn của cô được."

"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, vì tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Anh nhất định phải trở thành chồng của tôi, yên tâm đi, tôi sẽ tìm cách khiến anh phải yêu tôi! Hứ!"

Cô ta mạnh mồm tuyên bố như thế, hăng đến nổi văng nước bọt tứ tung vào mặt Midori hại cô phải lấy khăn ra chùi, đợi đến khi cô ta đi rồi mới thoát được một kiếp nạn. Ichiro mệt mỏi ngồi xuống ghế, xoa xoa vầng thái dương một cách đầy uể oải, vốn định mắng anh một trận nhưng thấy bộ dạng đó thì cô không định làm thế nữa, bèn ngồi xuống đối diện để hỏi chuyện :

"Rốt cuộc là sao thế? Khi không cậu lại đi xem mắt rồi bày ra cái trò đóng giả này để làm gì?"

"Là do bố mẹ tớ đấy, thật không thể hiểu nổi họ mà."

"Là cô chú hả? Họ ép cậu phải đi xem mắt thật à? Chẳng phải trước giờ họ đều mong cậu có thể chú tâm học hành sao? Giờ lại bắt yêu đương làm gì?"

"Họ nghi ngờ giới tính của tớ, nghĩ tớ là gay."

"Âu mài góttt!"

"Cậu rất sốc có đúng không? Nhưng bố mẹ tớ đã nghĩ thế thật đấy, đúng là đau đầu quá mà."

"Đương nhiên là sốc rồi, không ngờ ngoài tớ ra cũng có người nghĩ thế!"

Lòng tự tôn vỡ nát, Ichiro dường như sụp đổ khi đến cả người bạn thân nhất cũng không tin tưởng mình, anh đã mất mười phút để bình tâm lại và tự trấn tỉnh bản thân, sau đó mới điềm đạm giải thích với cô :

"Dù sao một đứa đàn ông như cậu xem tớ là người như vậy cũng không phải là quá kì lạ, nhưng thật sự tớ đã có người trong lòng rồi, là con gái đấy!"

"Ờ, là cô hoa khôi gì đó á hả?" Cô thờ ơ gật đầu.

"Ừ, vậy nên tin chưa?"

"Thì ai nói gì đâu!"

"Chính miệng cậu vừa bảo tớ là gay còn gì!"

"Này tớ không có nói thế nhá! Đừng có nhét chữ vào mồm người ta!"

Không biết từ khi nào một cuộc nói chuyện hòa bình lại chuyển sang cãi lộn đấu đá lẫn nhau, dĩ nhiên hôm nay tiệm cà phê náo nhiệt hơn thường lệ. Midori sau khi solo một trận võ mồm với Ichiro thì đã ra về trong chiến thắng, nhưng một cuộc gọi đến đã khiến cô không thể cười nổi nữa.

"Làm gì mà giao lâu thế hả? Có mỗi ly cà phê thôi mà tốn mất nửa tiếng đồng hồ của tôi rồi!!"

Midori suýt nữa là thủng màn nhĩ vì giọng nói suồng sã của vị khách nóng tính kia, cô vội vàng phóng xe thật nhanh đến nơi được ghi trong địa chỉ, nhưng không ngờ nơi bánh xe dừng lại chính là trước nhà thổ, nơi mà ba năm trước cô từng sinh sống trong quãng thời gian còng lưng trả nợ cho Izana.

"Có lộn không vậy trời?"

Kiểm tra lại một lần nữa, Midori vẫn phải chấp nhận sự thật rằng đây chính là nơi cô phải đến. Cẩn thận rút chìa khóa xe ra, cô đi vào bên trong nhà thổ, đã ba năm trôi qua rồi nhưng ở đây vẫn không thay đổi quá nhiều, đâu đó còn có sự quen thuộc, dẫu chẳng có nhiều kí ức tốt đẹp là mấy. Cô vốn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này một lần nữa...

"Đi đứng kiểu gì thế hả?"

"Là chị va phải tôi trước mà." Midori thản nhiên nhìn cô gái chỉ bận mỗi chiếc váy mỏng hai dây đang cáu giận trước mặt mình.

"Còn không chịu xin lỗi nữa hả? Cái con nhỏ này...!"

Bỗng dưng, cô ta im lặng cau mày nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới, sau đó như vừa nhận ra điều gì đó nên liên che miệng bật cười thật mỉa mai :

"Thì ra là cô, cái con nhỏ ăn cắp tiền người ta rồi bỏ trốn đây mà! Sao giờ còn dám vác mặt quay lại đây hả?"

"Tôi đến giao hàng." Cô cầm cốc cà phê lên cho chị ta thấy, đến lúc này cô cũng đã nhớ ra cái mặt quen quen ấy rồi, chính là Elsa, người đã luôn cố tình chèn ép cô vào ba năm trước.

"Ôi trời, tưởng thế nào, bây giờ lại làm shipper cơ á? Sao không đi trộm tiền cho tiện nhỉ? Cái nghề đó hợp với một đứa rẻ rách như mày hơn đó, ranh con!"

"Chị nói nhiều quá! Tránh sang một bên giùm đi!"

"Nếu không thì sao? Mày bảo mày đến đây giao hàng à? Vậy thì..." Cô ta cười nửa miệng, giật lấy cốc cà phê và mở nắp ra, tạt thẳng vào người cô trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Hiện tại mọi sự chú ý đến dồn vào cả hai nhưng không một ai ngăn cản hành động quá quắt của cô ta lại, Midori tức điên trừng mắt lên và siếc chặt bàn tay lại.

"Chị làm cái gì vậy hả? Muốn đánh nhau sao?"

"Xem xem có đứa con gái nào chợ búa như mày không? Đúng là chẳng có tí thay đổi nào..."

Từ trước đến giờ cô chưa từng đánh con gái, vậy nên chẳng biết lựa chỗ nào để tẩn chị ta một trận, bởi vì trông chị ta chân yếu tay mềm thế kia nên dường như chỉ cần đánh một phát là lăn ra bất tỉnh ấy. Vậy thì...

"Á! Con khốn này! Mau bỏ ra!"

"Không đấy thì sao?" Cô hả hê nhìn khuôn mặt méo mó của Elsa, càng túm chặt tóc của cô ta hơn để trút giận, đường dài mới biết ngựa hay, bây giờ cô không còn là cái con nhỏ vì làm công ăn lương mà chịu đựng để chị ta ức hiếp nữa đâu! Tha hồ mà xõa thôi!

"Chết tiệt! Mày tới công chuyện với tao!"

Cô ta cũng không vừa, nắm lấy tóc của Midori mà giật mạnh một phát, cả hai không ngừng hét lên vì đau làm cả cái nhà thổ vốn yên bình này lại thêm một phen náo loạn. May mắn thay, bác bảo vệ đã kịp thời xuất hiện và dẹp loạn, nhưng đến cuối cùng Midori vẫn không được yên ổn khi phải cùng Elsa đối mặt với ông chủ nhà thổ.

"Mấy người đang làm gì vậy hả?! Tưởng đây là khách sạn cho mấy người nắm đầu đánh ghen nhau hay gì? Biết bao nhiêu khách vì mất hứng nên đã bỏ về hết rồi kìa! Hai cô bây giờ tính đền bù thiệt hại thế nào đây?!"

Midori xì một tiếng, thừa biết ông ta đang muốn đòi tiền bồi thường, nhưng mà cô có xu nào dính túi ngoài mấy đồng bạc lẻ đâu chứ! Không lẽ lại phải ở đây làm trâu làm ngựa để trả nợ nữa hả trời? Cuộc đời gì mà như cục phân trôi sông thế này...

"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Một gương mặt quen thuộc bỗng xuất hiện ngay trước mắt Midori, vết sẹo dài trên mặt không thể nào lẫn đi được ấy vừa nhìn phát là nhận ra ngày, là Kakuchou. Cô vốn dĩ còn chưa kịp vui mừng vì gặp được vị cứu tinh thì đằng sau lưng anh lại xuất hiện thêm một người, cái tên đàn ông sở hữu mái tóc trắng và gương mặt lạnh lẽo ấy...không phải ai khác, là Izana.

"Tôi xin lỗi, vì vừa rồi có chút vấn đề xảy ra nên đã làm phiền đến hai cậu rồi."

Midori bực mình khoanh tay lại, liếc xéo Izana trong vô thức, tại sao hắn lại xuất hiện ở một nơi như thế này chứ?! Hồi trước lúc còn ở đây có bao giờ thấy hắn vác mặt đến đâu!

Izana từ từ tiến lại gần và đặt tay lên gương mặt đỏ bừng vì giận của cô, vẫn còn có chút nong nóng, hắn khẽ cau mày lại khi thấy quả đầu xù tơi tả như tổ quạ của cô, khi chạm tay lên, thậm chí còn có mấy sợi tóc rụng xuống, đến cả quần áo cũng bị cà phê làm bẩn.

"Ai làm?"

Mặt hắn bỗng sa sầm lại, đáng sợ tới mức Midori cũng thấy hơi rợn người, nói chi là đến mấy kẻ xung quanh.

"Không có gì đâu..."

"Tôi hỏi em là ai làm?!"

Cô giật bắn mình, hai mắt láo liên nhìn sang bà chị hung dữ kế bên mình, không biết từ bao giờ mà chị ta đã co rúm lại như con mèo đang sợ hãi một thứ gì đó rất khủng khiếp. Có nên khai ra là chị ta làm không nhỉ? Nhưng mà như thế thì có khác gì chơi xấu mách lẻo không chứ? Ấu trĩ lắm...

Trong lúc cô đang suy nghĩ, thì hắn đã đoán ra được thủ phạm gây ra chuyện này là ai rồi.

"Kakuchou, đưa cô ấy ra ngoài trước đi."

Kakuchou tuân theo mệnh lệnh, đi đến dẫn cô ra bên ngoài, trước khi đi Midori không quên quay đầu lại quan sát sắc mặt của hắn, trông hắn im lặng quá, cứ như là bình yên trước cơn bão vậy.

Ngay khi Midori vừa đi khỏi thì hắn mới quay lại nhìn Elsa bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn đâm xuyên người cô ta, khiến cô ta sợ hãi lùi về phía sau định bụng chạy đi thì lập tức một cơn đau kéo đến từ phía sau đầu. Hắn không có một chút gì là thương hoa tiếc ngọc, mạnh bạo túm lấy đầu cô ta và lôi đi tới chỗ của ông chủ, rồi đè cô ta ép mặt vào một lớp kính trong suốt ở quầy tiếp tân làm ông ta một phen sợ khiếp vía.

"Con ả này làm việc ở đây có đúng không?"

"Vâ..vâng."

"Đuổi việc ngay cho tôi, nếu tôi còn thấy ả xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa thì cẩn thận cái mạng của ông đấy!"

"Vâng ạ! Tôi nhất định sẽ làm theo lời cậu Kurokawa!"

Sau đó, hắn buông cô gái đáng thương đang không ngừng khóc lóc đó ra, vì quá sợ hãi nên cô ta không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống đất. Nhưng dường như đến lúc này hắn vẫn không hề có ý định sẽ buông tha, dùng tay bóp chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy mà cười nhạt :

"Cô ấy không phải là loại người gây sự vô cớ, chắc hẳn là cô đã khiêu khích cô ấy trước có đúng không?"

"Hức...tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết đó là người của cậu Kurokawa! Xin hãy tha mạng cho tôi!"

Những lời cầu xin tha thiết đó hoàn toàn không khiến hắn mềm lòng, ngược lại còn bóp chặt lấy mặt cô ta hơn và khẽ nâng lên, nở một cười càng quỷ dị đến rợn tóc gáy.

"Tất cả những kẻ từng động vào cô ấy, tôi chưa từng để tên khốn nào được toàn mạng cả. Thật tốt vì cô ấy không ở đây, giờ thì nói xem nào, cái lưỡi này nếu cắt đi thì có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ."

"Đừng mà, làm ơn! Tôi sẽ không bao giờ động đến một sợi tóc nào của cô ấy nữa đâu!"

"Những tên khốn trước đây cũng đều gào thét cầu xin giống như cô vậy đấy, giá như chúng không làm sai thì đâu có phải chịu phạt."

"Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi, tôi đã biết sai rồi mà... Hức!"

"Nếu vậy thì cho cô lựa chọn, tay hay lưỡi, muốn cắt cái nào trước đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro