4. Nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, Midori cùng Ichiro ngồi ở thư viện, cậu đã thu thập được một số thông tin nhất định về những kẻ đã cho bố cô vay mượn số tiền 100 triệu yên.

"Touman, băng đảng bất lương khét tiếng bậc nhất Nhật Bản và tàn ác nhất trong lịch sử, đứng đầu là Sano Manjirou, và hai kẻ mà cậu đã gặp có tên là Izana Kurokawa và Kakuchou Hitto, đều là những thành viên cốt cán của Touman."

"Hả? Bố của tớ gan lớn bằng trời rồi hay sao mà dám đi mượn tiền của lũ tội phạm đó? Đúng là dồn tớ vào đường cùng mà!!" Cô bất lực ôm đầu.

"Bố của tớ là cảnh sát, tớ chỉ có thể tìm được bấy nhiêu thông tin thôi. Tóm lại bọn chúng đều là những kẻ cực kì nguy hiểm, tớ không nghĩ bọn chúng dễ dàng tha mạng cho cậu mà không có mục đích đâu. Nếu muốn sống thì cậu tuyệt đối không được gây tổn hại gì đến lợi ích của bọn chúng, nhớ rõ chưa?"

Ichiro kéo má cô một cái, cô chỉ lờ đờ gật đầu.

"Tớ biết rồi."

"Gần muộn rồi, để tớ đưa cậu về." Ichiro cầm lấy cặp của cô mang lên vai, bên còn lại là cặp của cậu, còn Midori chỉ lười biếng lết thân đợi cậu dắt xe đạp ra thì ngồi lên để về ké. Lúc gần đến nơi thì cô bảo dừng xe và muốn tự mình đi về một đoạn, bởi vì cô không hề muốn Ichiro biết cô đang sống trong nhà thổ một chút nào.

Midori uể oải bước vào bên trong, chỉ vừa mới lướt ngang qua quầy làm việc của ông chủ thì đã bị ông ta gọi lại mà nhắc nhở :

"Midori! Nhiệm vụ của nhóc là dọn dẹp từ phòng 1 đến phòng 12 đấy, khẩn trương nhanh lẹ lên nào! Đừng có lười biếng!"

"Vâng."

Cô vào trong phòng cất cặp, thay đồ rồi mau chóng đi dọn dẹp từng phòng. Mùi hương nồng nặc cứ sộc vào mũi dù đã mang khẩu trang kín mặt, cả những vết bẩn còn vương lại trên ga giường cũng khiến cô ngại đỏ ửng hết mặt, đành phải cắn răng thay nó cho thật nhanh. Quét sàn, lau sàn, lau chùi bàn ghế, giặt ga giường và quần áo của những người làm ở đây, tất cả đều giao cho một mình cô. Đúng là bốc lột sức lao động mà! Ở đây tại sao lại không có máy giặt chứ? Hại cô giặt muốn què cả tay, Midori thở hì hộc lau đi mồ hôi tuông đẫm trán, gắng sức làm cho xong.

"Em gái, vất vả rồi."

Vốn dĩ đã giặt xong hết núi quần áo, ai ngờ một bà chị đỏng đảnh lại đi đến vứt thêm một đống váy ren vào mặt cô. Cô cam chịu thở dài, phải tiếp tục làm hì hục như một cái máy. Khi mọi thứ đều đã hoàn thành thì cô mới được nghỉ ngơi, tự xoa xoa cái vai mỏi nhừ của mình và đi đến tìm ông chủ :

"Chú à, tiền lương của cháu là bao nhiêu thế ạ?"

"Một tháng là 10 nghìn yên."

"Ơ, chỉ 10 nghìn yên thôi ạ?"

"Chứ nhóc muốn sao nữa? Bao ăn bao ở rồi mà còn than vãn à?"

Cô không dám ý kiến nữa, thui thủi đi về phòng và khoá chặt cửa lại thật cẩn thận, đi đến mở cặp và lấy ra một ít tiền tiêu vặt còn thừa. Cơ mặt nhăn xụ lại, cô bực bội đấm vào cái cặp đáng thương của mình và lầm bầm :

"Ăn dọng cho cố vào, giờ còn mỗi 10 nghìn yên!"

Còn thiếu nhiều tiền quá rồi, làm sao mà góp đủ 100 nghìn yên để trả cho hắn ta vào cuối tháng đây chứ?

•••

Hai tuần sau.

"Chuyện của Kisaki đã ổn thỏa rồi chứ?"

Từng bước chân tiến xuống nấc thang một cách rất phong lãnh, Izana đi ra khỏi một nhà hàng lớn cùng với một mỹ nhân rất xinh đẹp, sở hữu thân hình bốc lửa và khuôn mặt muôn phần sắc sảo, trông cả hai cứ như một đôi trai tài gái sắc và xứng đôi vừa lứa.

"Kisaki hiện tại đã tới Canada rồi, có vẻ sẽ ở lại lâu hơn dự định." Kakuchou đi theo sau lưng hắn, điềm tĩnh báo cáo lại thông tin.

"Ừm."

Izana gật đầu, sắc mặt có chút bơ phờ, hôm nay có quá nhiều công việc để giải quyết rồi, hắn chỉ mong có thể mau chóng trở về nhà để nghỉ ngơi một chút mà thôi. Ấy thế mà máu giết người lại đột nhiên vỗ đến như sóng trào trong người Izana khi hắn bị một đứa con gái va trúng, và tình cờ thay đó lại là Midori Hatsume, con nợ nhỏ tuổi nhất mà hắn từng gặp.

"Ui da cái mông của tôi! Đi đứng kiểu gì vậy hả?!" Rõ ràng là cả hai đều va trúng nhau nhưng chỉ mình cô là té bật ngửa xuống đất, còn hắn ta thì vẫn đứng hiên ngang nhìn xuống cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Midori nhận ra đó là chủ nợ của mình nhưng vẫn không hề tỏ ra kiêng dè, cô cầm lấy thùng hàng vừa đánh rơi lên và đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn và nhe răng cười tươi :"Lâu rồi mới gặp nhỉ? Trông anh đẹp trai hẳn ra."

"Thế lúc trước tôi xấu xí lắm à?"

Nụ cười dập tắt trên má hồng, cô hơi nhăn mặt lại, hối hận vì đã cố thân thiện với hắn. Cái thằng cha này ăn gì mà khó ở khó chiều thế không biết, dù có không ưa người ta thì cũng đừng làm người ta quê đến mức này chứ. Cô ngán ngẩm tặc lưỡi một cái rồi nhìn qua người phụ nữ sắc nước hương trời đang đứng bên cạnh hắn, xinh đẹp thật đó... Trong lúc đang ngây người ra thì tự dưng cô bị lườm một cái cháy khét, là cô ta đang lườm cô sao? Midori hừ một tiếng, chống nạnh nói kháy hắn :

"Nè! Đừng có nói đây là tình nhân của anh nha?"

Hắn khinh thường cô tới mức không thèm trả lời, tính lướt qua người cô mà bỏ đi, nhưng cô đâu có dễ dàng bỏ qua như thế. Midori dang rộng hai tay ra chắn đường lại, không cho hắn bước thêm nửa bước nữa, lần này không chỉ một người lườm cô, mà cả đám thuộc hạ đằng sau của hắn đều đang liếc cô như muốn nhào đến xé xác con bé phiền phức này ra vậy.

"Tránh ra một bên!" Kakuchou lúc này mới lên tiếng, anh chỉ sợ Izana không đủ kiên nhẫn mà rút súng xử con nhóc này tại chỗ mà thôi.

"Tôi đương nhiên là sẽ tránh ra rồi, nhưng mà trước tiên anh ta phải trả lời câu hỏi của tôi đã chứ! Mặc dù tôi là con nợ nhưng vẫn có lòng tự trọng mà!" Từ nhỏ đến lớn Midori không sợ trời không sợ đất, cô chỉ sợ chết mà thôi, tuy đứng trước gã Izana này chẳng khác gì đang đối mặt trực diện với tử thần, nhưng cô không thể cứ hèn nhát để rồi đánh mất cơ hội quan trọng được. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu tím đẹp tựa viên sapphire quý hiếm của hắn, gặng hỏi lại một lần nữa :"Trả lời tôi đi, đó là tình nhân của anh chứ gì?"

"Thì sao?" Hắn nhếch mày, thử xem con ranh này rốt cuộc là đang muốn cái gì.

"Vậy thì anh còn muốn chị tôi trở thành tình nhân của anh làm cái gì hả? Có một người chẳng phải là đủ rồi sao?"

À, là lo lắng cho chị gái của mình sao? Miyoko có đứa em gái tốt thật đấy, nhưng với cái tính cách ngông cuồng này thì chắc chắn không sống lâu quá ba tháng được đâu. Izana khẽ nhếch khoé môi uỷ mị, hắn cười khẩy :

"Cô đang lên mặt với ai đấy hả nhóc con?"

"Cái đồ tham lam! Anh không hề có tình cảm gì với Miyoko cả, thứ anh yêu là khuôn mặt xinh đẹp của chị ấy!!"

"Vậy sao?" Hắn cười nhạt, nhưng đôi mắt bỗng nhiên trở nên sắc lẹm như lưỡi dao bạc, tưởng chừng như có thể giết cô bằng cái nhìn chết người đó.

Trong lúc đang dòng sôi lửa bỏng Kakuchou liền nhanh trí đi tới túm lấy áo muốn lôi cô đi, nhưng Midori vẫn cứ không ngừng giãy giụa, thù ghét nhìn Izana chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn tới nơi :

"Đồ khốn nạn! Anh mãi mãi sẽ không bao giờ được gặp chị Miyoko đâu! Chắc chắn sẽ không bao giờ!!"

"Kakuchou, mau lôi nó đi khuất mắt tao. Tao không muốn giết người ở đây đâu." Giọng nói của hắn ta lạnh lùng tựa sương giá mùa đông, khiến cô tình nhân kế bên cũng theo đó mà rợn cả tóc gáy, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn theo cái con bé gan trời kia. Nó là con nợ của Izana, tính cách lại hung hăng xốc nổi thế này mà có thể sống được tới bây giờ ư? Bằng cách nào thế nhỉ?

Hắn ta từ bao giờ lại trở nên rộng lượng tới mức đó?

Kakuchou quá mệt mỏi với con bé lì lợm này rồi, anh bực bội quẳng cô vào cái đống bao rác nồng nặc mùi hôi thối, làm cô không còn sức chống cự nữa mà bịt mồm ho sặc sụa.

"Ôi trời cái đồ độc ác! Anh có còn lương tâm không hả? Tự dưng ném tôi vào đây? Đồng phục shipper này là của công ty người ta chứ không phải của tôi đâu, giặt què tay mất." Cô nhăn nhó than thở, khập khiễng đứng dậy và phủi phủi bụi trên người đi.

"Có vẻ nhóc không cần cái mạng nữa nhỉ?"

"Gì chứ? Tôi còn yêu đời lắm nha!"

"Vậy thì đừng có chọc điên Izana nữa, cả tôi cũng không muốn tay cậu ấy vấy máu của cô đâu."

"Ơ, nói năng gì đáng sợ thế? Anh ta là tên khốn thì tôi nói là tên khốn thôi, tôi nói sai chỗ nào?"

"Sai hay đúng gì đi chăng nữa thì người mất mạng chỉ có một mình cô thôi!"

Cô không cãi lại anh ta, liền quay mặt chề môi lẩm bẩm nói xấu :

"Bộ thích cha đó hay gì mà bênh dữ thế không biết!"

"Này, tôi nghe hết cả đấy."

Vì có tật giật mình nên cô bèn quay sang cười gượng với Kakuchou, kiễng chân lên vỗ vỗ vào vai anh mấy cái và nịnh nọt :

"Nghe gì nhỉ? Chắc anh nghe nhầm rồi! Dù sao cũng cảm ơn anh đã tìm chỗ ở cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ kiếm đủ tiền để trả nợ cho đại ca của anh, sẽ không lâu đâu!"

"Có định nghỉ học không?"

"Hả? Nghỉ lâu rồi." Cô tỉnh bơ đáp.

"Cái gì?"

"Không nghỉ sao mà làm việc trả nợ được, mà mách nhỏ với anh là tôi sắp có đủ 100 nghìn yên rồi. Tôi có thể sống được qua tháng này đó, thấy tôi giỏi không?"

Kakuchou ngạc nhiên mở to mắt, dùng hai bàn tay cứng như thép nguội đó nắm chặt lấy bả vai cô mà lay lay như lắc cây sung làm cô chóng hết cả mặt. Anh nghiến răng khẩn trương hỏi :

"Cô nghỉ học từ khi nào?"

"Mới tuần trước thôi. Anh bỏ tôi ra trước đi! Nhức đầu quá!" Midori bực mình hất tay anh ta ra, ôm lấy cái đầu đang quay mòng mòng như chong chóng của mình mà mắng mỏ.

"Sao cô lại dám cả gan nghỉ học hả? Izana không cho phép đâu!"

"Ơ, mắc mớ gì tới anh ta? Tôi nghỉ học hay đi học là chuyện của tôi mà.'

"Tch, tôi sẽ tìm cách cho cô đi học lại ở trường khác, vậy nên mau chuẩn bị thời gian mà tiếp tục học hành đàng hoàng đi."

"Ủa? Gì vậy cha? Khùng hả? Mắc gì bắt tôi đi học? Tôi không đi đâu!!"

"Không tới lượt cô quyết định!"

Nói rồi Kakuchou xoay người bỏ đi, mặc kệ cho cô khổ sở í ới gọi theo sau.

"Nè!! Đừng mà! Tôi không muốn đi học đâu, mấy người là chủ nợ gì mà kì cục vậy hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro