38. Chiêu trò quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói cho tôi biết, thằng khốn đó là ai?"

"Thằng khốn nào? Anh đang nói ai vậy?"

Cô tròn mắt ngơ ngác, tiện thể gạc tay hắn ra rồi khoanh tay trước ngực, trong lòng thầm thắc mắc cái phản ứng đáng sợ có phần thái quá của Izana. Hắn im lặng không nói gì, lấy chiếc điện thoại ra rồi bật sáng màn hình lên, đưa đến trước mặt cho hai con mắt ếch nhìn rõ.

"Em định giải thích thế nào đây hả?"

Bàn tay to lớn chỉ toàn gân nổi rõ lên bần bật ấy siếc chặt lấy chiếc điện thoại yêu dấu của Midori, làm cô hết sức bồn chồn, liền vội giật lại điện thoại trước khi nó bị hắn vô thức bóp nát. Lửa càng bén lớn hơn chỉ vì hành động đó của cô, Izana đã không còn gì để nghi ngờ nữa rồi, hắn cười khẩy.

"Thì ra là anh lấy cắp điện thoại của tôi hả? Quá đáng!"

"Tôi không có lấy."

"Tch! Vậy thì đừng có tùy tiện động vào đồ của người khác chứ! Anh không hiểu phép lịch sự tối thiểu là như thế nào à?"

"Ừ, một tên thô lỗ như tôi không cần hiểu những thứ đó."

Cô khẽ nuốt nước bọt, không giấu được sự căng thẳng. Dáng vẻ của hắn hiện tại chẳng khác gì một con báo đen đang chuẩn bị vồ tới nuốt chửng cô vào bụng, đôi mắt sắc tím ấy bén như lưỡi dao, đến mức tưởng chừng như có thể khiến người khác chết vì đứng tim vậy. Midori cẩn trọng lùi ra sau một bước rồi điềm tĩnh trả lời thuận theo ý muốn của hắn.

"Chỉ là một người anh thân thiết với tôi thôi."

"Thân thiết đến mức nào mà để hình của hắn ngắm mỗi ngày hả? Thích hắn tới vậy sao?!" Hắn nhất thời không thể kiểm soát cơn giận dữ mà lớn tiếng.

"Thì...thì tại vì anh ấy là một người tôi rất ngưỡng mộ, làm thế là chuyện bình thường thôi mà!"

"Bình thường sao? Cũng phải thôi, cùng chồng sắp cưới của mình làm điều đó là chuyện bình thường mà nhỉ?"

"Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Chuyện của tôi thì anh quan tâm làm cái gì chứ!"

"..."

"Phiền phức!"

Cô tức tối bỏ đi ra ngoài, còn mạnh bạo đóng sầm cửa lại như đang muốn giằng mặt hắn. Căn phòng được trả lại bầu không khí vốn yên tĩnh của nó, Izana chỉ còn lại một mình, nét mặt vẫn tối đen như có giông bão sắp kéo đến, hắn cố giữ bình tĩnh ngồi lên giường, cố ngăn bản thân không được quen tay đập phá đồ đạc để trút giận như mọi khi.

Dù sao thân phận hiện tại cũng là ăn nhờ ở đậu, hắn không muốn phải cuốn gói ra khỏi đây khi còn ngồi chưa nóng đít.

Khoảng một nửa tiếng sau, bởi vì bị ngăn cách bởi bức tường đáng chết nên hắn mãi bồn chồn không yên, cuối cùng vẫn phải đứng dậy đi ra mở cửa xem Midori đã nguôi giận hay chưa. Quả nhiên, con bé bướng bỉnh đó vẫn còn đang ngồi lì ở ghế sô pha với cái bộ mặt như mất sổ gạo. Người đáng lý ra phải giận là hắn, vậy mà giờ phải đi dỗ dành sao? Nực cười!

Nghe thấy tiếng mở cửa, Midori bực bội liếc nhìn về phía hắn nhưng cũng chỉ giữ im lặng.

"Xin lỗi, tôi có hơi lớn tiếng với em rồi."

"Người như anh thì có bao giờ xin lỗi thật lòng đâu chứ!"

Izana cứng họng, chưa gì mà đã bị đâm trúng tim đen rồi.

"Anh tốt nhất là mau rời khỏi đây đi, nếu ông nội biết được chuyện này thì sẽ không hay đâu."

Cô lạnh lùng đi lướt qua hắn rồi trực tiếp vào phòng đóng cửa lại, đối xử với hắn như một con mèo hoang đang cố làm loạn trong nhà mình. Thật lòng mà nói, hắn chưa từng phải chịu đựng bất kì ai đến mức không màng đến thể diện như vậy, càng không bao giờ phải xuống nước xin lỗi dù hắn cảm thấy mình không hề làm sai, thế mà thứ hắn nhận lại chỉ là sự thờ ơ buốt giá.

Trông hắn không khác nào một con mèo đáng thương đang bấu víu lấy người chủ nhân vừa lạnh lùng hất chân vứt mình ra một xó.

Thôi được rồi, Izana hắn một khi đã muốn cái gì thì nhất định phải có được nó. Hắn tự tin vào sự quyến rũ của bản thân, chắc chắn khi thành công khiến cô đổ gục trước mình, hắn sẽ ăn sạch không chừa một thứ gì.

...

"Sao mà tớ biết được, cũng không thể đủ tiền để mua chiếc xe mới... Chắc là phải đi kiếm công việc khác mà làm thôi."

Midori sau khi tắm xong thì nhận được cuộc gọi đến từ Ichiro, vì nghe cậu hỏi thăm nên tiện thể than thở luôn một tràn, nhưng cũng chỉ để trút nỗi lòng một chút thôi chứ cũng chẳng giải quyết được gì. Khi cúp máy, cô đặt điện thoại qua một bên rồi ngồi xuống ghế, chuẩn bị lấy sách ra học thì bỗng, chiếc khăn của Izana xuất hiện ngay trên bàn.

"Hắn còn chưa đem đi sao?!"

Cô giật bắn mình cố né tránh nó, dùng hai ngón tay cầm lấy và cẩn thận bịt mũi lại, vứt mạnh đi thật xa một cách hắt hủi.

Không thể để sự việc mất mặt đó diễn ra thêm lần thứ hai được.

Thứ mùi hương ám trên chiếc khăn đó...như có mê lực vậy, thật đáng sợ.

Chiếc điện thoại được đặt cạnh bàn đang yên vị thì bỗng nhiên reo lên khiến cô rời sự chú ý khỏi chiếc khăn, hai mắt tròn xoe mở to khi nhìn thấy cái tên được hiển thị trên cuộc gọi đến, không thể giấu được sự hào hứng vui mừng mà lập tức bắt máy.

"Daniel! Anh gọi em có việc gì không ạ?"

•••

Ngày hôm sau, Midori đã thức dậy từ lúc sáng sớm, cô lờ đờ xỏ dép vào chân và đẩy cửa đi ra xem thử Izana ra sao rồi, thầm mong là hắn ngoan ngoãn chịu phắn đi sau khi nghe cô nói. Nhưng mà, có vẻ hắn đã quyết tâm cắm rễ ở đây luôn mất rồi, cô bất lực khoanh tay nhìn về phía cái tên tóc trắng đang nằm ngủ ngon giấc trên ghế sô pha.

"Đúng là một tên lì lợm!"

Nhưng mà, ngủ ở đó hắn không thấy khó chịu sao nhỉ? Dù gì thì bộ sô pha trong phòng ngủ vì đắt tiền nên sẽ êm hơn rất nhiều, đến cả chăn hắn cũng không thèm đắp nữa...à mà quên mất, cô có cho hắn vào lấy chăn đâu chứ. Midori mím môi, gãi đầu suy nghĩ một lúc thì thấy cũng hơi có lỗi, dẫu sao thì từ lúc đến đây hắn cũng không có làm gì quá đáng với cô lắm, thậm chí trước đó còn giúp cô sắp xếp việc chăm sóc cho chị Miyoko ở bệnh viện nữa...

Vì vẫn cảm giác áy náy lương tâm nên Midori quay vào phòng lấy tấm chăn ra cho hắn. Trong lúc đắp chăn thì cô vô tình chạm tay vào người của hắn, chợt phát hiện ra thân nhiệt hình như hơi bất thường, bèn đặt tay lên trán hắn để kiểm tra thì mới thấy nóng như lửa đốt.

"Sao nóng quá vậy?"

Đến giờ cô mới để ý thấy sắc mặt xanh xao tái nhợt của hắn, cả mồ hôi cũng tuông đẫm ướt cả tóc ở trán rồi, chân mày khó chịu cau chặt lại, hơi thở dường như rất nặng nề.

"Này! Izana! Tỉnh lại đi!"

Cô tát tát nhẹ vào mặt hắn cố gọi nhưng hắn hoàn toàn không có phản ứng gì, Midori hiện tại hoảng loạn đến nỗi đơ người ra, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Không hiểu sao cô lại cảm thấy rất sợ, dù chẳng biết mình đang sợ thứ gì.

Hay là đưa hắn đến bệnh viện...trời, không được, tên xấu xa này là tội phạm mà!

Phải đi mua thuốc thôi!

Cũng không thể bỏ mặc hắn thành cái xác khô quắc queo ở trong nhà mình được.

"Đừng đi."

Khi cô vừa định đứng dậy thì đã bị một bàn tay ấm nóng níu lấy, giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô bất giác quay đầu lại. Đến giờ hắn mới chịu mở mắt, cô cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

"Tôi chỉ đi một lát thôi, anh bị sốt rồi, nếu không uống thuốc thì coi chừng sẽ tèo đó."

"Không cần, em đừng đi đâu cả."

"..."

"Ở bên cạnh tôi là được rồi."

Bỗng chốc, hắn như hóa thành một con mèo nhỏ đang cố tỏ ra đáng thương để làm cô mềm lòng. Giọng nói yếu ớt, vẻ mặt mềm mại, đôi mắt long lanh không còn bất kì sự kiêu căng nào, bờ môi mỏng đang khẽ mấp máy... Chết rồi, sao tự nhiên thấy thằng chả dễ thương quá vậy!!

"Ah đã bảo nằm yên đó đi! Tôi chỉ đi một tí rồi trở về nhanh thôi!"

Hắn vẫn cứ nắm chặt không buông, Midori đành phải trấn an hắn bằng hành động thay lời nói, khẽ xoa nhẹ mái tóc trắng xoăn dày ấy một cách thật dịu dàng, như cách mà cô đã làm với mấy con cún hoang ngoài đầu ngõ, bởi vì kết quả sau đó là chúng rất nghe lời cô.

"Sẽ không sao đâu, bây giờ anh chỉ cần ngủ một lát, khi mở mắt ra thì tôi sẽ ở đây thôi."

"Hứa đi."

"Ừ, hứa."

Cô tùy tiện gật đầu một cái, sau đó đợi hắn ngoan ngoãn thiếp đi rồi mới yên tâm đi ra ngoài mua thuốc, nhưng khi định quay về nhanh thì mới nhớ ra nên mua thêm ít hoa quả rau củ, ngoài uống thuốc thì phải bồi bổ mới mau khỏe được chứ nhỉ? Thế là cô lượn vài vòng ở siêu thị mất gần cả tiếng đồng hồ mới nhận ra mình đi hơi lâu rồi, thế nên liền vội tính tiền rồi mau chóng trở về.

Chắc là hắn chưa tỉnh lại đâu...

"Em lại thất hứa rồi."

Cô ngẩn người đứng ngây ra ở cửa, đệch mặt ra một cục nhìn hắn đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía cánh cửa như đã chờ đợi mình lâu lắm rồi. Chỉ mới đi có một tiếng thôi mà, một người bệnh như hắn đáng lẽ ra phải ngủ nguyên ngày đi chứ...

"Tôi xin lỗi, tại vì không để ý thời gian nên..."

"Em chẳng bao giờ thực hiện điều mình nói cả."

Hắn lạnh giọng nói, nhưng Midori biết rằng hắn đang cố tình ám chỉ điều gì. Lời hứa ba năm trước, cô cũng chẳng màng đoái hoài tới, vậy nên hắn có phản ứng thù dai như thế cũng là điều dễ hiểu.

Cô không nói gì nữa, im lặng đi vào trong bếp nấu một ít cháo mang đến cho hắn rồi dặn dò :

"Ăn mau đi rồi uống thuốc."

"..."

Cái mặt tỏ ra mong manh đó là gì vậy chứ?

"Trông anh khỏe hơn lúc nãy nhiều rồi, chắc không cần tôi đút đâu. Có tay thì tự mà ăn đi."

Quả nhiên, hắn bày ra thái độ bất mãn, miễn cưỡng múc một muỗng cháo lên như bị ai ép, rồi lại đánh rơi nó xuống đất khiến cháo đổ loang ra sàn. Midori trố to mắt nhìn hành động cố tình gây sự chú ý của hắn, rõ ràng là tức sôi cả máu, nhưng lại không làm gì được.

"Tôi chết đói cũng được, sẽ không phiền đến em."

Khóe miệng co giật nhẹ, cô hoàn toàn bái phục tài năng diễn xuất của hắn mất rồi, thiếu điều muốn bảo hắn ngồi cho ngay ngắn vào để nhận mình một lạy. Dù biết là diễn, nhưng cái bộ mặt tỏ vẻ đáng thương uất ức đó thực sự khiến người ta tự cảm thấy có lỗi dù mình không làm gì sai.

Hắn ta, cứ hệt như một đứa trẻ đang làm nũng vậy.

Midori thở dài một hơi, đành đi lấy một chiếc muỗng khác.

"Ngồi yên đi, tôi đút cho."

Hắn nở một nụ cười hài lòng, đôi mắt ngây thơ vô số tội khẽ híp lại, ngoan ngoãn há miệng ra khi được bón đồ ăn. Từng muỗng, từng muỗng một, Midori cảm giác mình đang chăm cho một đứa con nít đặc biệt cứng đầu nhưng lại thuần hóa được nó vậy. Không hẳn là khó chịu, cũng có chút thú vị đó chứ, dù sao thì bộ dạng của hắn bây giờ rất đáng yêu.

"Xong rồi, anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi."

"Ừm."

"Nếu có cần gì thì cứ gọi tôi."

"Midori!"

Chưa gì mà đã có nhu cầu nhanh thế à?

"Sao?"

"Tôi thấy lạnh, tôi muốn ngủ cùng em."

Mặt cô nhăn xụ lại, hối hận vì đã tử tế với hắn. Cái tên này, đúng là càng nhượng bộ thì sẽ càng không biết điều mà lấn tới.

"Riêng cái đó thì không được!"

Hắn cười nhạt.

"Tôi cũng không mong em sẽ đồng ý, tôi chết cóng ở đây cũng được mà."

"Á đù!"

Cái tên yêu nghiệt này rồi cuộc học đâu ra cái chiêu đó vậy trời?! Midori đã đạt tới giới hạn của sự chịu đựng rồi, cô siếc tay lại thành quyền vung lên muốn đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng trong một khoảnh khắc, cô đã bị đôi mắt ấy làm cho lay động.

"Cứ đánh đi."

"Tôi..."

"Tôi chịu đau quen rồi, em đánh chết rồi vứt vào bãi phế liệu cũng được, miễn là em vui."

"Anh nói cái gì vậy? Tôi...tôi ghét anh là thật nhưng không hèn hạ đến mức hành xác người bệnh đâu!"

Cô bối rối thu tay lại, lúng túng đắp chăn lên người ngay ngắn cho hắn rồi ân cần nhắc nhở :

"Cũng sốt không cao lắm đâu, anh cứ thoải mái ngủ một giấc rồi sẽ khỏe lại mau thôi. Tôi có để táo ở bên cạnh, muốn thì cứ lấy mà ăn."

"Em định đi đâu à?"

"Tôi có chút việc."

"Mất xe rồi còn gì."

Ý hắn ám chỉ rằng cô nghèo đến nỗi mất xe là mất việc, trở thành một đứa thất nghiệp luôn chắc? Nhưng mà...cũng đúng vài phần.

"Hôm nay một người anh của tôi sẽ trở về từ Israel nên tôi sẽ đến đón anh ấy, chắc là đến tối mới về nên anh không cần đợi đâu, tôi nấu sẵn cháo rồi đó."

Hắn đột nhiên chụp lấy tay cô, vô tình dùng lực siếc mạnh làm cô vì đau mà la lên :

"Ah! Bỏ ra!"

"Là đàn ông?"

"Ừ, thì sao?"

"Tôi sẽ đi cùng."

"Hả? Anh còn chưa khỏi bệnh mà?!"

Hắn lấy chiếc khăn ướt đang đắp trên trán vứt xuống đất rồi đứng dậy, hiên ngang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sát khí.

"Anh điên hả? Lỡ chết ở ngoài đường thì tôi phải là người hốt xác anh hay sao?"

"Có chết thì em cũng sẽ chết cùng tôi, không cần phải lo về việc đó."

Midori hoàn toàn câm nín.

Cô vỗ trán bất lực, nhìn cái bộ dạng hừng hực khí thế của hắn, chỉ hận không thế đá cái tên đó biến khỏi hành tinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro