35. "Món tráng miệng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xả nước đã ngừng hẳn, Midori đứng ép sát người vào bức tường ngay cạnh cánh cửa, trên tay cầm chắc cây gậy bóng chày và hít thở vào thật sâu rồi thở phào một hơi, cảm giác chột dạ cứ như đang chuẩn bị ám sát một người vậy...dù sao thì hiện tại cũng chẳng khác gì mấy, đều là vì hắn ép cô phải làm đến nước này, nếu như không ra tay trước thì chắc chắn cái gã đó sẽ bày ra đủ trò để gây rắc rối cho cô. Thôi thì cứ giải quyết cái thứ của nợ đó xong rồi tính sau.

Cạch, tiếng mở cửa vừa truyền tới tai, Midori lập tức xông đến vung gậy bóng chày về phía Izana nhưng hắn chỉ thản nhiên né đầu qua một bên, như rằng đã đoán được âm mưu của cô từ trước. Midori vì đánh trật mục tiêu nên mất đà ngã nhào vào trong phòng tắm, mặt ụp thẳng xuống nền đất khiến sống mũi của cô như gãy làm đôi, điếng tới mức không kiềm được mà rên rỉ một cách đau đớn :

"Ahhh... Đau chết tôi rồi!!"

Khi quay đầu nhìn lại, cô vẫn thấy bộ dạng thản nhiên đến đáng ghét của hắn, chỉ hận không thể đá hắn một phát bay ra khỏi trái đất này. Midori không hề có biểu hiện sẽ bỏ cuộc, đôi mắt hừng hực lửa cháy, gắng gượng đứng dậy để solo một chọi một với hắn. Đôi chân không thể nào đứng vững, cứ run rẩy liên tục, cô hít vào một hơi thật sâu để lấy tinh thần, sau đó một lần nữa chạy về phía hắn với ánh mắt không hề thiện chí một chút nào. Nhưng người tính không bằng trời tính, dưới sàn vì vẫn còn đọng lại nước nên cô đã bất cẩn trượt chân ngay khi vừa thành công chạm được vào người hắn, thế là hắn chẳng cần tốn một tí công sức nào mà dễ dàng trở thành người chiến thắng.

Nhưng chiến thắng này chẳng vẻ vang là mấy.

"Ui da...!"

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Midori có lẽ là một ngoại lệ. Nội tạng của cô như muốn dập nát tới nơi với cái kiểu té nằm sấp như con cá chết thế này rồi. Cô cắn răng cố nhịn đau gồng mình ngồi dậy, khuỷ tay đỏ ửng hết cả lên rồi, đáng lẽ nên bỏ cuộc ngay từ đầu, bởi vì từ nãy đến giờ trông cô chẳng khác gì con dở hơi tự biên tự diễn cả.

"Ủa cái gì đây?"

Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn tấm khăn trắng trên tay mình, ngơ ngác nghiêng đầu không nhớ là bản thân cầm nó từ bao giờ.

"Nếu em muốn nhìn thì cứ nói, không cần phải làm vậy đâu."

"Gì cơ?"

Tầm nhìn chuyển từ tấm khăn đến người đàn ông đang đứng trước mặt, tất cả đều không có gì bất thường nếu hắn không trần truồng...chẳng có lấy một mảnh vải che thân, đúng vậy, hắn ta đang khoả thân ngay trước mắt cô. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhất thời chưa nhận thức được tình hình, đến khi cái thứ đó đập vào mắt thì đã quá muộn màng, hai dòng máu mũi bỗng nhiên chảy dài xuống nhân trung, thế rồi cả người ngã uỵch xuống đất, ngất xỉu ngay tại chỗ.

....

Đôi mắt mơ màng hé mở, Midori lập tức ngồi bật dậy sau một giấc ngủ dài...mà cũng không hẳn là ngủ. Bởi vì tỉnh giấc đột ngột nên bị ánh nắng ban mai rọi vào mắt khiến cô không thể thích nghi ngay được, liền lấy tay che mắt lại, tranh thủ nhìn xung quanh phòng thử coi đêm qua có phải là mơ hay không. Cả căn phòng dường như không có tí động tĩnh gì, lúc này cô mới đặt tay lên ngực trái mà thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Đúng là một cơn ác mộng khủng khiếp mà."

"Ác mộng gì vậy?"

"Một tên ác quỷ đội lốt người... Hả?" Cô giật phắt người trợn mắt nhìn người đàn ông vừa bước ra từ phòng bếp, hắn đặt thức ăn lên bàn rồi từ tốn tiến lại gần cô, đặt tay lên trán cô khiến cô ngay tức khắc có phản ứng, hất mạnh tay hắn ra mà kinh ngạc lùi ra sau.

Chết tiệt, không phải là mơ rồi!

"Sao anh còn chưa đi nữa hả?!"

"Ăn sáng đi."

Hắn thậm chí còn không màng trả lời làm cô sôi hết cả máu nhưng vẫn cố bấm bụng nhẫn nhịn, cái chuyện nhục nhã ngày hôm qua đã là quá đủ rồi, dùng bạo lực để nói chuyện với hắn chắc chắn không ăn thua, vậy nên chỉ có thể sử dụng lời nói một cách tử tế mà thôi, trông có vẻ hơi tuyệt vọng nhưng đây là cách duy nhất mà cô có thể thực hiện rồi, sống chết gì cũng không thể ở cùng hắn được!

Cô bỏ đi vào phòng tắm để để đánh răng rửa mặt, sau đó nhờ nhìn vào gương nên nhận ra có hai miếng khăn giấy được cuộn lại nhét vào lỗ mũi của mình. Thảo nào, khó thở muốn chết nãy giờ! Mặt cô xụ thành một cục, chỉ thầm chửi thề trong lòng, cái tên khốn đó có tỏ ý quan tâm thì ít nhất cũng phải ra hồn một tí chứ! Nhưng mà...không phải hắn đang nghĩ cô vì lỡ nhìn thấy hắn "nude" nên mới chảy máu mũi đó chứ? Cái gì thấy cũng đã thấy hết từ lâu rồi, ngại cái gì đâu! Chẳng qua là tại té dập mũi nên mới...

"Mất mặt chết đi được!"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô vẫn thấy hắn ngồi ở bàn ăn chờ đợi mình cùng với những món ăn thơm phức. Bụng dù đói meo nhưng dĩ nhiên cô không có điên mà ăn cùng hắn, nếu làm vậy thì chẳng khác gì đang ngầm cho phép hắn ở lại đây. Xem ra kế hoạch nói chuyện tử tế đi vào ngõ cụt mất rồi. Cô cũng đã thay đồ từ sớm, sắp đến giờ đi làm nên không có tâm trạng để ý tới hắn nữa, cuối cùng vẫn quyết định làm lơ.

Tay cầm lấy nón bảo hiểm chuẩn bị đi ra khỏi cửa, vì linh cảm nên cô bèn quay đầu lại nhìn hắn lần cuối, ai mà ngờ hắn vẫn ngó mắt theo cô trong sự im lặng đến rợn người. Midori có chút lạnh sống lưng, da gà da vịt thay phiên nhau nổi lên, đến bây giờ không thể nhịn nổi nữa mà lên tiếng :

"Anh định bám rễ ở đây tới bao giờ hả? Tôi đi làm về mà vẫn còn thấy cái bản mặt của anh là tôi báo cảnh sát liền đó!"

Hắn khẽ nhếch mày một cái, không màng đáp trả.

Midori nuốt nước bọt cái ực, cái cách đe doạ này có vẻ hoàn toàn không có tác dụng rồi. Izana là ai chứ? Hắn là một tên tội phạm sống ngoài vòng pháp luật hơn cả chục năm trời, hiển nhiên nếu báo cảnh sát thật thì chỉ có cô là người thiệt thôi.

"Bây giờ rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho tôi đây hả? Làm ơn đi, chúng ta mỗi người đều có một cuộc sống riêng rồi mà! Anh đừng có tìm đến rồi tiếp tục đảo lộn hết cuộc sống của tôi nữa có được không?"

"Không."

"Aish cái tên chết tiệt này! Có mau biến đi không hả?"

"Không thích."

"Anh bị điên rồi à?! Anh muốn tôi chết vì tức điên mới vừa lòng hay sao hả? Nếu biết trước anh là một tên khốn mặt dày phiền phức không biết xấu hổ như thế thì còn lâu tôi mới đồng ý yêu anh!!"

"Qua đây ăn cơm, rồi tôi sẽ đi theo ý em."

"Thật không?!"

Hai mắt cô sáng rực lên, mau chóng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn và dùng bữa sáng, cả người nhẹ nhõm hẳn đi, cái bộ dạng đỏ mặt nóng máu ban nãy dường như đã bị gió thổi bay đi hết rồi. Cô ăn ngấu nghiến những món trên bàn cho thật nhanh để hắn phắn đi càng sớm càng tốt, nhưng chợt nhận ra có gì đó hơi sai sai, bởi vì mấy cái món này ngon quá thể.

"Mấy món này là do anh nấu à?"

"Ngon không?"

"Không tệ." Cô miễn cưỡng gật đầu, ánh mắt ngờ vực nhìn hắn.

Có tin được không vậy trời? Izana rõ ràng đâu phải loại người đảm đang như vậy đâu? Cô còn tưởng phải nhai cơm như nhai đá, dở như đấm vào mồm cơ.

"Xong rồi! Anh mau đi đi!"

Cô đặt đũa xuống sau khi đã ăn no căng bụng, đồ ăn ngon như ở nhà hàng năm sao vậy, bỏ cũng phí! Trong lúc cô còn đang ưỡn người duỗi tay thì hắn đã đứng dậy dọn bát, Midori giật bắn mình trợn tròn mắt, kinh ngạc tới mức không thốt nên lời, tới khi thấy hắn sắn tay áo và vặn vòi nước thì mới khẩn trương lắp bắp hỏi :

"Anh...anh bị khùng hở?"

Hắn khẽ quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt không biểu hiện tí cảm xúc nào, giọng nói lạnh tanh :

"Có vấn đề gì?"

"Thì...mắc gì anh rửa bát? Có được không đó?"

Một kẻ ngạo mạn lúc này cũng bày ra thái độ ta đây là nhất như hắn mà cũng chịu rửa bát à? Quan trọng nhất, hắn còn đang là no.2 của Touman đấy...bây giờ lại đi sắn tay rửa bát, thế giới này loạn rồi, loạn hết thật rồi!

Izana có thể biết được cô đang nghĩ gì trong đầu, hình như cô có định kiến sai về hắn rồi. Hắn vẫn quay lưng với cô và chăm chú rửa bát, tuy tỏ ra hời hợt nhưng có vẻ như vẫn muốn cô hiểu được lời mà hắn nói.

"Tôi từng là một thằng nhóc bị bỏ rơi, sống như một thứ cặn bã cùng với những tội danh dơ bẩn. Trước khi có tất cả như bây giờ, tôi chỉ là một con dòi bọ tự mình tìm cách sinh tồn mà thôi."

Midori nhất thời đơ người ra, nhìn chằm chằm tấm lưng tuy vững trải nhưng đơn độc của hắn. Trái tim như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt khiến cô cảm thấy khó chịu, chân mày bất giác cau lại, hàng mi từ từ cụp xuống một cách buồn bã. Những lời mà hắn nói khiến cô không tài nào hình dung ra được, hắn đã sống một cuộc đời tăm tối đến mức nào, trước đây cô vốn chỉ nghĩ hắn là một tên tội phạm giàu có và độc tài, chứ chẳng biết những gì hắn từng trải qua.

Hai tay cô bấu bấu vào nhau, rồi đắn đo hỏi :

"Sao tự nhiên anh lại nói mấy chuyện đó với tôi?"

"Tôi chỉ muốn em biết tôi không phải một thằng vô dụng đến cả bát cũng không biết rửa."

"Ai nghĩ anh vô dụng đâu chứ..." Cô lầm bầm trong miệng, lòng bức bối đến khó chịu, chẳng hiểu sao lại đi đau lòng vì mấy lời nói đó, cô rõ ràng ghét cay ghét đắng hắn cơ mà!

Đợi khi hắn rửa bát xong thì cô mau chóng đẩy ghế đứng dậy đi ra mở cửa, xem thử hắn có giữ lời hay không, may mắn là lần này hắn uy tín. Trong lúc cô đang khoá cửa thì bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, Midori quay đầu nhìn thì nhận ra đó là tên say xỉn ngày hôm qua, trông sắc mặt hắn tái nhợt như xác chết làm cô một phen hú vía.

"Có chuyện gì?"

"Không phải cô sống một mình sao?"

Gã đó đưa mắt nhìn Izana, lập tức nhận được cái lườm cháy khét của hắn.

"Không phải..."

"Tôi là chồng cô ấy, có vấn đề gì?"

Hắn đột nhiên kéo vai cô sát lại người mình, thản nhiên nói dối không chớp mắt khiến cô há hốc mồm không biết nên phản ứng như thế nào. Gã đàn ông kia cảm nhận được sát khí đang toả quanh khắp cả dãy hành lang này, chỉ sợ nếu nán lại lâu thì cái mạng này sẽ bị ánh mắt giết người đó của hắn bóp nát mất, thế nên liền kiếm cớ rồi vội bỏ đi.

"Anh nói thế để làm gì chứ? Sao cứ thích gây chuyện không vậy?" Cô bực bội gạc tay hắn ra.

"Đừng để người khác biết em sống một mình."

"Anh quan tâm đến việc đó làm gì chứ? Làm như ai cũng biến thái như anh!"

"Đúng vậy đấy, đã là đàn ông thì đều giống nhau cả thôi, em tốt nhất là nên cẩn thận đi." Nói rồi hắn đút tay vào túi quần, dửng dưng bỏ đi trước làm Midori ở phía sau tức sôi cả máu, cái tên khốn này có chết cũng không thể nói được lời nào tốt đẹp hay sao chứ!?

Đúng là cái ngày xui xẻo mà! Xem ra phải đốt phong long xả xui mới được!

•••

Dù trong lòng có bực dọc như thế nào thì cô cũng không thể thôi việc được, nói thật chẳng có tí tâm trạng nào để đi giao hàng nữa, cái mặt bí xị cứ như mới bị giật nợ vậy. Giữa cái nắng oi ả, Midori không chịu được nữa mà phải dừng xe mua một cốc trà sữa để uống giảt khát, ngồi ở chiếc ghế trước cửa hàng mà phe phẩy tay vì nóng. Sao cái cảm giác này giống hồi làm trâu làm ngựa để trả nợ vào ba năm trước vậy trời? Hình như không khác gì luôn ấy, riết rồi cô cảm thấy cuộc đời này của mình sống là để làm con nợ vậy...

Trong lúc đang thở ngắn thở dài thì Midori chợt ngồi thẳng lưng dậy, hai mắt híp lại cố nhìn cho rõ đám người vừa bước từ trong xe ra ở khu khách sạn cao cấp đối diện. Tất nhiên không có gì đáng để quan tâm, nếu trong số đó không có sự xuất hiện của Miyoko. Trên người là một chiếc váy lụa ánh vàng dài đến gót chân, bó sát cơ thể làm nổi bật ba vòng quyến rũ, mái tóc vén qua một bên vai thật gọn gàng, khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp tựa như một đoá hồng giữa khu vườn xanh mát.

"Chị! Chị ơi!"

Midori đứng phắt dậy khi thấy Miyoko đi vào trong khách sạn, lớn tiếng gọi thật to đúng lúc chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, thế nên đã lấn át mất giọng của cô. Khó khăn lắm mới gặp được chị ấy, lại còn dám bỏ rơi cả bố là điều không thể chấp nhận, cô nhất định phải nói chuyện cho ra lẽ mới được! Midori không hề do dự mà chạy qua đường, tính xông vào bên trong nhưng liền bị bảo vệ chặn lại vì bộ dạng hấp tấp như chó rượt của mình.

"Cô có đặt trước phòng hay chưa?"

"Sao ạ? Cháu...cháu vào giao hàng."

"Nếu vậy thì phải gọi điện xác nhận..."

"Chú đẹp trai, cháu đang gấp lắm!"

Cô vừa nói vừa lấy tiền trong túi ra nhét vào tay ông chú, mồ hôi tuông ướt đẫm trán, bộ dạng đáng thương long lanh chớp mắt nhưng trước sau vẫn như một, bị đuổi thẳng cổ. Midori bất lực thở dài ngẩng đầu nhìn trời mây quang đãng trước mắt, không lẽ phải bỏ qua cơ hội hiếm có này sao?

Dễ gì mà cô bỏ cuộc!

"Ahhh!" Midori lấy đà xông vào bên trong, nhưng lại bị mấy ông chú bảo vệ cao to lôi ra vứt ở bên ngoài.

Phi vụ thất bại, lần này chắc bỏ cuộc thật rồi.

"Cô...có phải là cháu gái của ông Fujiguro không?"

Cô tuyệt vọng ngước lên nhìn, gương mặt ôn hoà đang nở nụ cười đó trông thật quen thuộc, mất khoảng mười lăm giây cô mới sựt nhớ ra ông chú đó là ai, liền tay bắt mặt mừng reo lên :

"Chú là Hatoshi có đúng không?"

"Thật vui vì cô còn nhớ tôi."

"Không nhớ mới là lạ đó!"

Hatoshi nhìn thấy sắc mặt cô thì bỗng nhớ ra một vấn đề còn khúc mắc, liền cười nhẹ từ tốn nói:

"Mấy năm rồi mới gặp lại nên tôi không có cơ hội để nói lời xin lỗi với cô."

"Không sao đâu, cũng tại vì chú thích tôi nên mới làm vậy mà." Cô kiễng chân vỗ vỗ vai chú ta, tỏ ra cảm thông.

"À, cô đừng hiểu lầm, thật ra tôi làm vậy là vì nghĩ rằng sẽ có cơ hội hợp tác làm ăn với ông Fujiguro một cách thuận lợi...chứ tôi không có thích cô, bây giờ tôi đã có vợ rồi, cũng nhờ cô mà tôi mới tìm được tình yêu thực sự của mình."

"Hả...?" Mặt cô méo xệch đi, đen như cái chà nồi.

Ba năm trôi qua rồi mà giờ hắn ta mới bày ra bản mặt khinh khỉnh đó để giải thích, mong rằng cô đừng có ảo tưởng sức mạnh à? Phải rồi, lúc đó bị ăn mấy đấm của Izana cũng vừa cái nết chứ tội tình gì.

"Ha ha, thì ra là vậy!" Cô cười gượng.

"Mà...cô đứng đây làm gì vậy?"

"Nhắc mới nhớ! Chú giúp tôi đi vào trong đó có được không? Tôi bị đuổi ra mãi."

"Cũng được thôi, nhưng hiện giờ tôi không có thời gian vì phải chuẩn bị trước sinh nhật cho vợ tôi."

"Không mất thời gian của chú đâu, chú chỉ cần giúp tôi vào được trong đó là được rồi! Tôi sẽ không làm phiền chú mà!"

Thấy cô tha thiết nài nỉ như thế, Hatoshi hiển nhiên không có ý định từ chối, bèn dẫn cô vào bên trong một cách thật dễ dàng. Cô không quên cảm ơn một tiếng rồi vội vàng tách ra để đi tìm Miyoko, vì linh tính mách bảo nên cô lẩn quẩn quanh khu nhà hàng ăn uống để tìm kiếm, xung quanh đông đúc quá nên chẳng biết đâu mà lần. Bỗng nhiên, tầm mắt cô dừng ngay ở vị trí của một người đàn ông đang bế một cô gái đang ngủ trên vai mình, dù mái tóc đã xoã xuống che mất nửa khuôn mặt nhưng nhờ trang phục và linh cảm nên cô có thể nhận ra, đó là Miyoko.

"Chị...chị!"

Cô vội vã đuổi theo ông ta nhưng rồi lại mất dấu ngay giữa đám đông, chẳng thể nhìn thấy bóng dáng của Miyoko ở đâu nữa. Cô cắn cắn móng tay, bối rối không biết nên làm thế nào, đến giờ phút này trong đầu cô chỉ có thể nghĩ đến một người mà thôi, liền chẳng hề do dự mà gọi đến cho Izana.

•••

Miyoko khi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, cô chỉ nhớ rằng mình cảm thấy mơ màng chóng mặt sau khi uống một cốc nước mà thôi. Đôi mắt mệt mỏi nhìn bốn phía bức tường, có thể dễ dàng nhận ra đây là phòng khách sạn cao cấp, đều rất tiện nghi và rộng rãi, nhưng cô vốn không có đặt phòng... Cô chỉ là nhận được cuộc hẹn từ một đạo diễn, ông ta bảo rằng sẽ cho cô nhận vai chính cho nên mới đến đây để bàn bạc mà thôi. Đầu óc cô bây giờ đau nhói vô cùng, bước chân cũng vì loạn choạng không vững nên ngã xuống đất.

Đúng lúc đó, cánh cửa mở bật ra, vài tiếng bước chân đi vào rồi đóng cửa lại một cách kĩ càng. Miyoko mò mẫm tay dưới sàn nhà, đôi mắt chỉ mơ hồ nhìn thấy năm đôi chân đang dừng lại ở đối diện mình. Một gã đàn ông ngồi xuống đối mặt với cô, rồi khẽ cầm mái tóc của cô lên và ngửi, đôi mắt thèm khát nhìn bằng sự biến thái đến kinh tởm.

Miyoko đến tận bây giờ mới biết được bản thân đã bị lừa, cô hoảng loạn lùi ra sau và hét lớn lên cầu cứu.

"Thôi nào, ngoan ngoãn đi, bây giờ sẽ không ai cứu được cô em đâu."

"Biến đi! Đừng chạm vào tôi!" Cô sợ hãi quơ tay loạn xạ, cố gào thét trong nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, nước mắt dâng trào ướt đẫm gò má đỏ ửng.

Gã đàn ông đó bước đến bóp lấy cằm cô một cách thô bạo, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cô.

"Khuôn mặt xinh đẹp như thế này, nếu không sử dụng đúng cách thì rất lãng phí đó. Bây giờ em hãy nghe lời và phục vụ thật tận tình thì số tiền nhận được còn nhiều hơn cả tiền cát xê nữa đó!"

"Hức... Izana...làm ơn cứu em đi mà..."

*chát!*

"Đừng có mà gọi tên thằng đàn ông khác ở đây! Mày làm bọn tao mất hết cả hứng đấy!!"

Tiếng bạt tai vang lớn lên, Miyoko đau đớn ôm lấy một bên má của mình mà khóc nức nở.

*rầm rầm rầm!!*

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa liên tục bên ngoài khiến cả năm gã đàn ông đều  dồn sự chú ý về phía cánh cửa, một tên đi tới bật camera lên thì mới nhìn thấy một đứa nhóc con đang làm ầm ĩ bên ngoài. Miyoko mau chóng nhận ra đó là Midori, nước mắt liền ngưng chảy, cô vội muốn chạy tới mở cửa ra nhưng lập tức bị gã đánh ngất rồi đem giấu xuống gầm giường.

"Có vẻ như con nhỏ đó phát hiện ra chúng ta rồi."

"Làm sao đây?"

"Cứ mở cửa cho nó đi, coi như là thêm một món tráng miệng, cũng thú vị đó chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro