24. Kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midori mơ màng mở mắt tỉnh dậy bởi vì những tia nắng ban mai rọi thẳng vào mặt, cô dụi dụi mắt uể oải ngồi dậy, toàn thân đau nhức kinh khủng, khắp người đều là những dấu cắn đo đỏ để đánh dấu chủ quyền của ai đó vào đêm qua. Cô nhìn xung quanh phòng một lượt mới nhận ra sự thiếu vắng của Izana, hắn có lẽ đã rời đi từ lúc nào rồi, cô ngồi co đầu gối lại, đặt tay lên trán mà não nề suy nghĩ lan man. Tối qua hắn cứ như hoá thành một con quái vật vậy, chẳng còn một chút lý trí nào mà lao đến muốn nuốt trọn cô, nhưng dù sao vẫn không thể phủ nhận được kĩ năng của hắn vẫn...tuyệt vời như lần đầu.

"Ôi trời, mày đang nghĩ gì vậy hả Dori?! Chết mất thôi!"

Bỗng nhiên, cánh cửa được đẩy ra và Izana từ tốn bước vào, mặt mũi sáng sủa và tươi tắn hơn ngày hôm qua gấp bội, dĩ nhiên rồi, nhờ được "nạp đầy pin" mà. Hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, khoé môi khẽ nhếch lên cười và đưa tay đến vuốt ve đầu tóc bù xù như lông cún của cô, ánh mắt hiện lên sự ôn hoà trái ngược với thái độ khó ở thường ngày.

"Dậy rồi sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Chứ anh nghĩ em ngủ mở mắt à?" Cô banh hai con mắt ra dí sát lại gần mặt hắn rồi xì một tiếng cho bỏ ghét. Thấy cô còn đủ sức để làm mình làm mẩy thì hắn đã yên tâm phần nào rồi, bèn gác chuyện hỏi thăm sức khỏe qua một bên mà đi thẳng vào vấn đề.

"Còn muốn chia tay nữa không?"

Cô tròn mắt nhìn thẳng vào hắn, nhìn xem, cái bản mặt kiêu ngạo đó hiện rõ lên một câu hăm doạ con nít :"Em dám có cái gan đó xem tôi có cắt lưỡi em không?" Midori như đi guốc trong bụng hắn, cô chống cằm thở dài chán nản nhìn sang hắn, cũng không hề vòng vo mà hỏi ngược lại :

"Vậy thì anh hãy nói cho rõ ràng đi, anh yêu em hay là chị Miyoko?"

"Tôi chưa từng yêu ai khác, ngoài em."

Hắn đột nhiên ghé sát lại gần chóp mũi cô và thì thầm khiến cô theo bản năng liền ngã lưng ra sau thành giường để giữ khoảng cách. Cô lấy tấm chăn che kín thân thể loã lồ của mình lại để tránh bị hắn nhìn thấy, môi hơi mím lại và chần chờ hỏi :

"Không phải em chỉ là người thay thế cho chị Miyoko sao?"

"Ai bảo?"

"Em nghe lén được từ cuộc nói chuyện của anh và Kakuchou lúc tối qua. Em biết chị Miyoko đã trở về rồi, vậy nên em nghĩ anh sẽ muốn cùng chị ấy..."

Nói đến đây cô khẽ mím môi, đặt cằm lên đầu gối, chầm chậm quay đầu sang quan sát sắc mặt của hắn trông ra sao mới dám tiếp tục mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình :

"Dù anh có khẳng định bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn không có cảm giác an toàn. Bởi vì chị Miyoko đã trở về Nhật Bản rồi, em không xinh đẹp, giỏi giang như chị ấy, không có một lý do gì để anh tiếp tục đối xử tốt với em cả..."

"Tôi yêu em không vì bất cứ lý do gì, mà vì em chính là em mà thôi." Hắn thản nhiên trả lời.

"..."

Cô khó hiểu nhìn chằm chằm vào hắn rồi ngoảnh mặt ra chỗ khác, câu trả lời đó đương nhiên vẫn không thể nào khiến cô có cảm giác tin tưởng hơn là bao. Cách hắn đối xử với cô quá đỗi ân cần và dịu dàng, thậm chí là đáp ứng mọi thứ cô muốn một cách vô điều kiện, điều đó khiến cô nghi ngờ rằng hắn muốn lợi dụng mình...nhưng thật chất, cô không có cái gì để lợi dụng cả. Và đương nhiên, suy nghĩ rằng hắn xem cô là một người thay thế vẫn luôn hợp lý nhất.

"Em không nghĩ là chúng ta hợp nhau, dù gì chị Miyoko vẫn xứng đôi với anh hơn. Chị ấy vốn dĩ tốt hơn em ở mọi phương diện, vậy nên nếu gặp lại chị ấy thì có lẽ anh sẽ lập tức yêu lại chị ấy thôi."

"Đừng có xem thường giá trị của bản thân như thế! Em thì có chỗ nào không bằng Miyoko chứ!!"

Đến giây phút này hắn gần như nhịn không nổi nữa rồi, tức giận nặng giọng với cô, suýt chút nữa là quát vào mặt cô. Hắn không biết bản thân mình trước kia đã chì chiết đai nghiến đứa trẻ này đến mức độ nào mà lại khiến cô thành ra như thế này, Midori dường như không còn nhận ra bất kì điểm tốt nào của mình nữa, cô chỉ biết đem mình ra so sánh với chị gái để rồi tự cảm thấy thua kém, mặc cảm mà thôi.

"Sao tự dưng lại cáu với em?!"

"Em không tin rằng tôi thật sự yêu em đúng không? Vậy thì em có bao giờ nghiêm túc với mối quan hệ này hay chưa, dễ dàng nói ra câu chia tay mà chẳng cần quan tâm tôi như thế nào!Em rốt cuộc xem tôi là thứ gì vậy?"

"Em cảm thấy bố và chị vẫn quan trọng hơn, em nghĩ nếu họ biết mối quan hệ của chúng ta thì sẽ rất khó xử."

Midori không hiểu được chính mình, càng không thể biết được tình cảm của mình dành cho Izana là như thế nào, cô còn quá trẻ để có thể thấu hiểu được mọi thứ. Cô dần dần nhận ra có lẽ tình yêu này không quá lớn như cô nghĩ, rõ ràng cô có thể dễ dàng buông bỏ như thế...

Hoặc là vì cô không đủ yêu hắn.

"Người nhà quan trọng hơn cũng đúng thôi." Hắn cười nhạt một cái rồi lạnh lùng rời đi, trông thấy đôi vai tràn ngập cảm giác nặng nề ấy, cô có thể nhận ra hắn đang thất vọng đến nhường nào.

Midori chạm tay lên cái miệng vạ của mình, sao lại có thể nói ra những điều ngu ngốc như thế chứ!

Cả ngày hôm đó Midori không lần nào chạm mắt với Izana, cả căn nhà dường như chỉ có mỗi mình cô đi đi lại lại. Khi Kakuchou vừa đến thì đã thấy sắc mặt cô có vẻ không được tốt, vậy nên đã đoán được phần nào tình hình rồi. Anh đi thẳng đến phòng của Izana, chỉ mới đẩy cánh cửa ra thì đã va trúng một chai bia đang lăn lóc dưới sàn, tầm nhìn hướng ra rộng hơn dĩ nhiên phát hiện ra khắp phòng toàn là chai bia rỗng, ngập nồng mùi cồn và cả...mùi "thất tình" nữa.

Anh điềm tĩnh tiến đến giật lấy chai bia trên tay hắn và đặt xuống bàn, trông hắn vẫn còn tỉnh táo bởi vì vốn dĩ tửu lượng của hắn cực kì tốt. Izana mệt mỏi ngã đầu lên thành ghế sô pha và nhìn thẳng lên trần nhà, lâu lắm rồi hắn mới uống nhiều bia đến vậy, đầu óc cũng lâng lâng hết cả lên.

"Tao đến để báo cho mày một tin."

"Nói đi." Hắn xoa xoa trán rồi vỗ vỗ vài cái, chết tiệt, sao chóng mặt thế nhỉ?!

"Kisaki sẽ trở về Nhật Bản trong thời gian tới."

"Không phải bảo ít nhất là 5 năm à?"

"Cậu ta là thiên tài, vậy nên có lẽ khả năng sắp xếp mọi chuyện cũng nhanh nhẹn hơn người bình thường."

Hắn cũng chỉ gật đầu qua loa rồi thôi, còn tâm trạng gì để nghĩ đến công việc nữa chứ! Kakuchou trông thấy hắn thân tàn ma dại vì đâm đầu yêu như thế, liền không tránh khỏi nuối tiếc, giá như đừng có rung động với một đứa ranh con thì có phải nhẹ nhàng hơn rồi không. Izana của trước đây chưa từng bày ra bộ dạng thê thảm như vậy, hắn thậm chí còn bỏ bùa biết bao nhiêu thiếu nữ, thản nhiên chà đạp tình cảm của kẻ khác không thương tiếc...

"Quả táo nhãn lồng" quả nhiên không chừa một ai.

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó! Đừng tưởng tao không biết mày đang nghĩ gì!" Hắn lườm Kakuchou một cái.

"Tao chẳng nghĩ gì cả." Anh bình thản đáp.

Hắn bực bối vứt cái gối sô pha vào tường để trút giận, điên tiết nghiến răng :

"Má nó! Con bé đó đúng là biết cách chọc điên người khác! Cái gì mà bố và chị quan trọng hơn chứ? Ý của nhãi con đó nghĩa là tao không quan trọng à?!"

"Tao không nghĩ ý của Midori là vậy đâu."

"Chứ mày nghĩ là gì hả?"

"Đừng nhạy cảm quá."

"Nhạy cảm? Mày bảo tao nhạy cảm sao? Ha, nực cười chết đi được!"

Uống nhiều quá nên xỉn luôn rồi, Kakuchou cảm thấy bản thân thật rảnh rỗi khi lại đi nói chuyện với một kẻ đang say quắt cần câu như thế. Cứ nghĩ hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để tiếp thu được lời nói của anh, nhưng có lẽ anh đánh giá cao hắn quá rồi.

"Kakuchou, tao thua rồi."

"Thua gì?"

"Thua trong thứ tình cảm này. Tao yêu con bé đó quá nhiều rồi, trong khi nó có thể dễ dàng đá tao bất cứ lúc nào."

"..."

"Tao đã làm sai điều gì mà phải gánh cái nghiệp ngàn kiếp này vậy chứ!" Hắn  bất lực vỗ trán.

Kể từ khi hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho cô, hắn cứ ngỡ rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ tiếp tục một cách thật êm đẹp, nhưng hắn không ngờ được rằng từ lúc Miyoko trở về Nhật Bản, tất cả lại bị xáo trộn thêm một lần nữa.

Izana đến giây phút này cuối cùng là vẫn chịu không nổi, chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi mà hắn tưởng như đã mấy thế kỷ trôi qua rồi. Hắn nhớ cô đến mức không chịu được, đành phải chủ động đi đến trước cửa phòng của cô để gõ cửa, thấy không ai ra tiếp đón mình thì hắn bèn tự tiện đẩy luôn cửa ra, thấy bên trong không hề có sự hiện diện của người hắn cần tìm. Bỗng nhiên tiếng chuông điên thoại reo lên, như bị một thế lực vô hình thúc đẩy, hắn không hề do dự đi tới cầm lấy chiếc điện thoại và nhấc máy.

Người gọi đến là Ichiro, người bạn có vẻ là thân thiết nhất với cô.

"Dori à! Mai là sinh nhật của cậu rồi, tớ không giỏi gây bất ngờ đâu nên là nói thẳng ra cậu muốn quà tặng gì đi!"

"..."

"Sao cậu không trả lời thế hả?"

"..."

"Dori-"

*bíp*

Hắn dứt khoát cúp máy và đặt về chỗ cũ, lia mắt nhìn sang chỗ bàn kế bên thì mới thấy một tờ giấy note mà cô để lại trước khi đi :"Em đi gặp bố và chị, em sẽ về sớm thôi." Izana lộ rõ cái cau mày khó chịu, con bé đó rốt cuộc là bao dung đến mức nào thế? Nó không hề oán hận những kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi mình sao? Bây giờ còn lại vui mừng đến gặp bọn họ?

Trót yêu một con nhãi ngu si như thế này chính là điều xúi quẩy nhất cuộc đời hắn.

•••

Midori hào hứng nhảy chân sáo trên vỉa hào, mái tóc đen dài ngang vai tung bay trong gió, cặp má đỏ hồng cười rộ lên thật tươi. Cô dừng chân trước một tiệm mì nhỏ và đẩy cửa tiến vào bên trong, khi vừa trông thấy dáng dấp yêu kiều của một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh cửa sổ thì liền sổ sàng chạy đến ôm chầm lấy, miệng reo lớn lên :

"Chị!!"

Miyoko có hơi giật mình khi bị đứa em gái nhỏ đột ngột ôm chầm lấy như thế, nhưng rồi cũng chỉ bật cười và vỗ nhẹ vào lưng nhỏ.

"Em nhớ chị chết đi được!!!!"

"Chị cũng vậy."

"Mà bố đâu rồi? Bố không tới cùng chị sao?"

"Chị lén ra đây gặp em đấy, bố không muốn chúng ta gặp nhau vì sợ chị bị Izana phát hiện."

Nhắc đến Izana thì nụ cười trên môi cô lịm dần, Midori kéo ghế ngồi xuống cạnh chị gái rồi đặt đầu nằm ườn ra bàn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Miyoko với tâm trạng buồn bã mà ríu rít :

"Nếu bố không nợ tiền của bọn họ thì chúng ta đã không phải khó khăn thế này rồi. Em không hiểu bố đang nghĩ cái gì nữa, tại sao ông ấy lại bỏ em ở lại chứ? Bây giờ thì lại không thèm đến nhìn mặt em. Chị, có khi nào bố ghét em không?"

"Không đâu, bố làm sao mà ghét em được! Dori là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn mà, bố thương em còn không hết nữa là!"

Cô một lần nữa ôm lấy Miyoko không chịu buông, không phải tự nhiên Miyoko lại là nữ thần trong mắt mọi người, không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, mà quan trọng là tính cách của chị ấy cũng vô cùng tốt. Hồi còn đi học cùng trường, cô luôn bị bạn bè và giáo viên đem ra so sánh với cô chị gái tài sắc vẹn toàn của mình, bởi vì cái gì cô cũng tệ hơn Miyoko cả. Nhưng Midori không hay để bụng đến những thứ lặt vặt đó, vì Miyoko đối xử rất tốt với cô...chỉ là cho đến khi, người cô thích cũng từng đánh giá rất cao chị ấy, một lần nữa cô bị đem ra bàn cân so sánh, cô mới thực sự cảm thấy tự ti.

"Sao lâu rồi mới gặp nhau mà em bày ra cái mặt buồn thiu thế? Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa, em muốn ăn gì thì cứ gọi đi."

"Em không có đói."

"Trông em gầy xơ xác như thế này cơ mà, cứ ăn nhiều vào đi, chị sẽ trả tiền nên không cần lo đâu."

"Chị lấy đâu ra tiền chứ?" Cô chề môi, nói một câu như nhát dao chí mạng đâm vào tim Miyoko, đúng vậy, suýt chút nữa là quên mất mình không còn một xu trong túi.

Thế là hai chị em đành ra ngoài phố dạo bộ, tiếng cười nói cứ không ngừng vang lên rôm rả, dù sao cũng đã lâu lắm rồi cả hai mới đứng cùng nhau tâm sự. Trời cũng dần sập tối, đường trở về nơi Miyoko ở lại rất là hoang vắng và hiu quạnh, không khí trở nên đáng sợ đến kì lạ.

"Bố đúng là kì quái thật đó, sao cứ thích lựa cái nơi như ma ở vậy trời?!" Midori vỗ trán ca cẩm, nắm tay dẫn Miyoko đi về. Nhưng trên đường vô tình gặp mấy tên du côn du đảng đang nẹt bộ độ xe ầm ĩ hết cả lối đi, vì âm thanh lớn đến nỗi muốn điếc tai khiến Miyoko giật mình ngã phịch xuống đất, tay vì sa sát với mặt đường nên rỉ máu không ít.

"Cái lũ chết tiệt! Chị, chị có sao không?"

"Chị không sao." Miyoko lắc nhẹ đầu, khập khiễng đứng dậy, nhưng khi vừa ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy cái bọn độ xe bốc đầu ban nãy đã đứng ngay sau lưng Midori từ bao giờ. Cô lại một phen hú vía, sợ hãi lùi ra sau một bước.

"Xin lỗi em gái xinh đẹp nhé, anh làm em giật mình rồi sao?"

Midori xoay người lại nhìn từng tên một, tổng cộng thì có đến ba tên, tất cả bọn chúng hầu như đều chỉ dồn ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía Miyoko, trong khi chị ấy còn đang mặt váy ngắn. Sao mà cái số xui xẻo thế nhỉ? Đi đâu cũng toàn gặp mấy thằng biến thái, làm ngứa tay chết đi được!

"Mày mà nhìn nữa cẩn thận tao móc con mắt mày ra đấy thằng khốn!" Midori bước đến định vào trận luôn nhưng liền bị Miyoko kéo tay ngăn cản.

"Dori à, đừng, em không đánh lại chúng đâu..."

"Không sao đâu! Chị đừng có xem thường em như thế chứ!"

Trong lúc cô lơ là thì một tên đã bước đến chạm vào vai của Miyoko khiến chị ấy sợ hãi hét lên và ngã xuống đất. Midori chỉ mới định xử thằng khốn đó thì đã bị gã ta đẩy mạnh lùi ra sau tận mấy bước, rồi sau đó hai tên còn lại cũng đứng chặn đường cô. Cô tức giận xông đến muốn đẩy chúng ra nhưng lập tức bị chặn lại.

"Tránh ra! Đừng có động vào chị Miyoko!"

"Tính nóng thế em gái? Bình tĩnh mà chơi đùa với bọn anh nào!"

Gã đặt ngón tay lên miệng cô, liền bị cô nhe răng đớp một phát, tiếng hét thất thanh vang lên chói cả tai. Cô dùng chân đạp gã văng ra xa rồi túm lấy cổ áo của thằng còn lại, sẵn tay đấm vào mặt nó mấy cú thì liền bất tỉnh nhân sự. Mấy tên tép riu này dĩ nhiên không thể nào làm khó được cô, nhưng chỉ vừa lại gần cái gã cuối cùng đang cố ức hiếp Miyoko thì cô bỗng chợt sững người.

Chết tiệt, gã khốn đó có đem dao.

Nhìn con dao trên tay gã, cô lưỡng lự không dám manh động, vì sợ Miyoko sẽ gặp nguy hiểm.

"Vị huynh đài à, hãy bình tĩnh đi mà. Chúng ta đều là con người như nhau, vậy nên cần nói chuyện bằng nắm đấm chứ không phải con dao đó đâu." Cô khua tay múa chân cố thuyết phục gã bằng một nụ cười hết sức sượng trân, nhưng có vẻ như không có tác dụng gì mấy khi cái mặt vô cảm của gã vẫn trước sau như một, thậm chí còn kề con dao sát cổ Miyoko.

"Đứng yên đó, còn không là tao giết nó."

Midori không dám tiến thêm nửa bước chân, một tên vừa tỉnh dậy đã nhân cơ hội dùng cây gỗ lớn đập mạnh vào gáy làm cô đau điếng la lên :

"Ui da! Khùng hả?"

"Ủa sao không ngất đi?"

"Coi phim Trung Quốc ít thôi thằng dở hơi! Cái thứ ẻo lả, mày có đánh mười lần tao cũng không ngất nổi đâu!" Cô bực mình quát lớn.

"Đừng có thách tao."

"Ha, tao đã bảo là thằng ẻo lả như mày-"

*Bụp*

Gã đập thêm một cú, nhưng lần này là đập thẳng vào đầu cô khiến cô lập tức gục xuống, thế là thành công nhiệm vụ.

"Mày làm việc lề mề quá đó!"

"Xin lỗi, hiếm khi gặp đứa con gái nào hung dữ như thế mà. Nhưng đúng gu tao thật, con bé này sẽ là của tao nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro