1. Vật gán nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ichiro, bình thường thành tích của em cao nhất lớp mà? Cách giải toán cô đã giảng nãy giờ rồi, có phải em không chú ý không hả?"

Trong một lớp học đều là những học sinh đang sợ tái xanh mặt mày vì cơn thịnh nộ của cô giáo dạy toán, cậu thiếu niên đang run rẩy cầm viên phấn đứng trước tấm bảng lấm lét láo liên đôi mắt nhìn xuống cô bạn thân để cầu cứu, nhưng ai ngờ đâu vị cứu tinh duy nhất cũng đang ngủ gật quên trời quên đất mất rồi. Mon men theo hướng nhìn của Ichiro, cô giáo đã phát hiện ra một đứa học sinh lại dám cả gan ngủ gật trong tiết học của mình, liền cầm một viên phấn lên và canh góc kĩ lưỡng, một phát ném trúng đầu của mục tiêu.

"Ui da!! Đứa nào dám chọi bà thế hả?!"

Midori Hatsume đau điếng ôm lấy cái đầu đáng thương của mình.

"Đứa trên đây này!"

Cô giáo dõng dạc lên tiếng. Dáng vẻ hùng hổ ban nãy lập tức bị gió cuốn bay, Midori không dám hó hé thêm lời nào nữa, ngoan ngoãn bặm môi cúi gầm mặt xuống.

"Trò Midori xem ra có vẻ đã hiểu bài rồi nên mới ngủ ngon như thế nhỉ? Vậy lên đây giải bài toán giúp bạn học Ichiro xem nào!"

"Vâng."

Cô uể oải rời khỏi chỗ ngồi và đi đến cầm lấy viên phấn, chẳng mất bao nhiêu thời gian mà đã có thể nhanh chóng giải được bài toán trên bảng. Buông viên phấn xuống, cô phủi phủi tay và quay sang nhìn cô giáo mà cười nịnh nọt :

"Em giải xong rồi thưa cô, nếu đúng thì cho em về chỗ được chưa ạ?"

"Ờ thì...giải đúng rồi."

"Yeah! Cậu tuyệt thật đấy Dori!" Ichiro vui mừng vỗ vai cô.

"Nhưng một trò không chú ý trong giờ học, một trò thì ngủ gật quên trời quên đất. Chỉ giải có mỗi bài toán nâng cao này thôi thì không đủ để bỏ qua được, vậy nên mời hai em ra trước cửa lớp đứng phạt đến giờ ra về."

"Ơ..."

Cô ngơ ngác, chớp chớp mắt, ấy thế mà đã bị cô giáo đá ra khỏi lớp từ lúc nào không hay. Cả hai đứa bị phạt đứng trước lớp đến khi hai chân mỏi nhừ, tê rần hết cả rồi thì chuông báo hiệu giờ tan trường mới chịu reo lên. Một đám học sinh đi ngang qua nhìn thấy bộ dạng buồn cười đó liền không ngừng chỉ trỏ bàn tán.

"Dori! Ichiro! Sao hai đứa lại đứng ngoài đây?"

Một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp bước đến, mang theo một ánh hào quang cực kì chói lọi. Đôi môi hồng thắm luôn luôn phát ra một giọng nói ngọt ngào, khiến ai ai cũng bất giác đem lòng yêu mến. Đó là Miyoko Hatsume, chị gái của Midori, và cũng là hoa khôi nổi tiếng nhất trường, một thiếu nữ hoàn hảo về mọi mặt.

"Em bị phạt đứng, đau chân chết đi được! Còn Ichiro, cậu đứng đờ người ra đó làm cái gì hả? Không mau vào lấy cặp đi về thôi, tính đứng đây tới tối để ngủ chung với ma à?"

Cô đẩy vai Ichiro một cái khiến hồn cậu nhập vào xác, vội chạy vào lớp để lấy cặp của cả hai ra. Sau đó cả ba người cùng nhau đi ra khỏi trường, đến khi Ichiro rẽ sang hướng khác để về nhà thì Miyoko mới nhớ ra một chuyện :

"À phải rồi Dori, bố bảo tối nay cả nhà chúng ta cùng nhau đi nhà hàng ăn tối đó!"

"Ở nhà nấu ăn là được rồi, đi nhà hàng làm gì cho mất thời gian thế ạ?" Cô ngáp ngắn ngáp dài đáp.

"Em nói thế mà được sao? Tối nay bố bảo có một hợp đồng rất quan trọng, nếu thành công thì bố sẽ đãi cho hai chị em mình bao nhiêu đồ ăn cũng được đó!" Miyoko hào hứng nói, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ của cô em gái.

"Không được đâu, em bận đi học võ rồi, lát nữa Ichiro sẽ đến đón em."

"Nghỉ một ngày đâu có sao! Em định bỏ rơi bố và chị à?"

"Em không đi được thật mà."

Thế là buổi tối hôm đó Midori đã đi học võ cùng Ichiro, chỉ còn mình Miyoko cùng bố đi đến nhà hàng năm sao xa hoa bậc nhất Tokyo.

Khách đến nơi này đều có phòng được đặt sẵn, ông Hatsume đã đặt một phòng dành riêng cho mình và con gái. Vì đến nơi dành cho giới thượng lưu nên Miyoko đã mặc bộ váy mà mình yêu thích nhất, là kiểu váy trễ vai ôm sát cơ thể và dài đến tận gót chân, có màu trắng tinh khôi tựa như khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Ưm... Đồ ăn ở đây ngon thật đó bố!" Cô dùng khăn lau đi ít thức ăn bám trên khoé miệng, không ngừng suýt xoa ca thán.

"Vậy thì lần sau bố sẽ dẫn con đến đây nhiều hơn." Ông Hatsume vui vẻ nói.

"Thật ạ? Lần sau nhất định phải dẫn theo Dori mới được, em ấy chắc chắn sẽ thích đấy ạ!"

"Đương nhiên rồi, chỉ sợ con bé đó ăn sạch hết cái nhà hàng này thôi."

Miyoko bật cười, định tiếp tục ăn thì bỗng dựng lại buồn vệ sinh, cô bèn ngước lên nói với bố :

"Bố, con đi vệ sinh một lát!"

"Ừ, con đi đi!"

Miyoko mau chóng rời khỏi phòng ăn và đi tìm phòng vệ sinh, mỗi lần đi lướt ngang qua người đàn ông nào đó thì bọn họ đều sẽ nhìn cô chằm chằm, thậm chí còn có người đăm đăm nhìn vào ngực cô một cách rất thiếu tế nhị. Miyoko cảm thấy có chút sợ hãi, vì đi vội nên đã bất cẩn va trúng một người đàn ông. Cô suýt chút nữa là ngã xuống đất nếu không có một bàn tay to lớn đỡ lấy ở sau lưng, chính cô cũng bất giác nắm lấy vai của hắn ta.

Người đàn ông này có môi đôi mắt tím và hàng mi dài đầy ma mị, cảm giác có chút gì đó trống rỗng nhưng lại có thể dễ dàng hớp hồn bất kì thiếu nữ nào. Miyoko trong thoáng chốc đã đờ người ra, bị cuốn theo ánh mắt quyến rũ đó mà quên mất cả hiện tại. Cả hai cứ mãi nhìn nhau như thế, những người xung quanh tựa như đã biến thành mây bụi, không có gì có thể phá vỡ tình ý hiện hữu trong ánh mắt mà họ dành cho nhau. Khoé môi của người đàn ông tóc trắng đó khẽ nhếch lên :

"Có sao không?"

Miyoko giật mình lấy lại tỉnh táo, cô rời khỏi người của hắn ta và bối rối vén tóc ra sau tai, hai má đỏ ửng lên mà lắp bắp trả lời :

"À, tôi...tôi không sao..."

Hắn vẫn còn chưa kịp nói thêm lời nào thì cô đã xách váy chạy đi thật nhanh. Izana khẽ quay đầu lại nhìn theo bóng lưng yêu kiều đó mà nở một nụ cười hứng thú.

"Izana, đi thôi, không nên đến trễ đâu." Kakuchou đứng cạnh bên, gương mặt lạnh nhạt, không quên nhắc nhở hắn.

"Ừ."

Izana và Kakuchou cùng nhau bước vào căn phòng, ngồi chờ đợi đối tác xuất hiện. Không mất quá nhiều thời gian, người đàn ông mà bọn họ đang chờ đợi đã đẩy cửa bước vào.

"Chào cậu Kurokawa, chúng ta nên uống chút rượu trước khi vào việc nhỉ?"

"Được thôi."

Hắn cụng ly cùng ông Hatsume, ông ấy sau đó đã lấy ra một bản hợp đồng và đẩy về phía hắn.

"Tôi biết phía cậu có dịch vụ cho vay nặn lãi, có lẽ vì số tiền khá lớn nên cậu mới đích thân đến đây sao? Tôi nghe bảo người mà tôi gặp mặt sẽ là Kokonoi Hajime mà?"

"Hôm nay cậu ta có việc bận, tôi đi thay." Hắn bình thản đáp.

"Vậy sao?"

Ông Hatsume nhìn lên người đàn ông mặt mày lạnh như tảng băng trôi sau lưng hắn, có chút rợn tóc gáy.

"100 triệu yên, đúng chứ?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

"Vâng. Tôi cần dùng số tiền đó để đầu tư vào một dự án lớn, nếu thành công thì tôi sẽ trả đủ cả lời lẫn lãi."

"Còn nếu không thì sao?"

Hắn hỏi một câu như nhát dao chí mạng, khiến ông Hatsume lâm vào thế khó xử, nhưng rồi vẫn điềm tĩnh trả lời :

"Chắc chắn sẽ thành công, cậu đừng quá bận tâm vấn đề đó."

"Chỉ là "nếu" thôi mà?"

"Tôi..."

"Ông sẽ dùng thứ gì để làm vật gán nợ đây?"

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở này, Izana thuận mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng của ông Hatsume. Xuất hiện cùng với hai từ "con gái" là hình ảnh của cô gái xinh đẹp tuyệt trần vừa va trúng hắn ban nãy, khoé môi uỷ mị khẽ cong lên, hắn nhâm nhi ly rượu và đợi chờ ông ta kết thúc cuộc trò chuyện với con gái của mình.

"Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi đi mà quên để lại lời nhắn với con gái nên nó mới lo lắng gọi đến. Làm mất thời gian của cậu rồi, thành thật xin lỗi."

"Không sao, con gái của ông cũng đang ở đây sao?"

"Vâng, nó ở ngay phòng bên cạnh thôi."

Hắn uống thêm một ngụm và cạn sạch ly rượu, sau đó đặt nó xuống bàn, ngước lên nhìn ông ta bằng một ánh mắt lạnh lùng :

"Ông có câu trả lời rồi chứ?"

"..."

"Rất khó để suy nghĩ đúng không? Vậy thì để tôi quyết định cho nhanh."

"Cậu muốn gì?"

"Con gái của ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro