Góc trời màu mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vắng lặng đáp nơi thềm sân khấu mới nãy còn rực rỡ những bóng đèn hoa. Mitsuya chầm chậm di chuyển trên nền gạch đầy rẫy toàn rác, khách khứa, ban giám khảo, người dự thi, tất cả đều đã rời đi hẳn. Người thì hậm hực bỏ về, người thì chửi rủa, nhiêu đó cũng đủ làm anh ý thức được bản thân đã vừa làm một chuyện tồi tệ đến đâu.

Dù đã chuẩn bị trước tất cả, về cả mặt tâm lý cũng như tinh thần, anh cũng mường tượng ra được, những viễn cảnh này rồi cũng sẽ xảy tới thôi. Nhưng khi nó thật sự diễn ra rồi, lòng cũng chẳng thể thoát khỏi sự tội lỗi.

Tham gia cuộc thi rồi từ bỏ giải thưởng sao? Đôi mắt màu tử đằng ngước nhìn về phía ánh đèn le lói còn sót lại trên sân, khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ. Thứ đó vốn chưa bao giờ là điều anh cần, có nó hay không, cũng chưa bao giờ là chuyện anh cần phải màng đến. Quan trọng là việc gây rắc rối cho gần đó con người và ban tổ chức kìa. Chuyện đó ngẫm lại thế nào, bản thân anh cũng là người sai.

Nếu là Mitsuya của trước kia...

Một bàn tay khẽ đặt lên tim mình, tông giọng trôi đi chầm chậm theo làn gió thoảng, luồn vào trong khán đài từ kẽ cửa chưa hề được đóng kĩ.

"Tao nghĩ là chưa chắc tao đã dám làm vậy đâu."

Nụ cười khẽ cong trên bờ môi đầy chua chát. Anh hiểu chứ. Hiểu rằng bản thân đợt gần đây đã chẳng còn là mình nữa. Nhìn ánh mắt rung động đầy lắng lo của hai cô em gái nhỏ. Anh biết, mà cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để quan tâm.

Mọi thứ đều nhuốm một màu xám xịt với anh kể từ ngày hôm đó. Những bữa ăn anh từng thích, cũng chẳng còn thấy ngon. Căn phòng tối đèn, chẳng cần lấy ánh sáng. Ngoại hình, cả đầu tóc, chúng ra sao cũng chẳng đáng bận tâm. Áo quần thì, một màu đen là đủ.

Mitsuya Takashi đã chẳng còn là Misuya Takashi nữa rồi.

Anh còn nhớ, nhớ rõ lắm. Đêm hôm đó là một ngày mưa, mới tờ mờ sáng cỡ chỉ bốn năm giờ, anh nhận được một cuộc điện thoại từ số máy có lưu danh là "Matsuno Chifuyu". Phút chốc anh đã nghĩ, chắc cả đám nó lại có ý định ăn uống gì đây mà gọi nhau sớm đến thế này. Anh bắt máy, với một nụ cười còn chớm nở trên môi.

"M...Mitsuya... Mitsuya-kun. Mày phải bình tĩnh nhé. Bình tĩnh."

Tông giọng hớt hải run run từ đầu dây phía bên kia làm anh có chút bất ngờ. Mới sớm mà, chuyện gì đã khiến nó sợ đến vậy được. Đường đường cũng là cựu đội phó Nhất Phiên chứ ít. Xét võ công của Chifuyu mà nói chắc chắn không phải thuộc hàng dễ xơi. Cộng thêm cái máu liều thì thời điểm mới sớm như vậy thì chắc phần trăm nó bị bắt nạt không nhiều. Chifuyu cũng không phải kiểu dạng vì bị đánh mà sẽ gọi điện cho anh. 

Lý do gì mà khiến nó mất bình tĩnh đến vậy nhỉ? Tự bản thân mình hẳn là còn chưa kiềm chế nổi. Cớ gì lại dặn anh phải bình tĩnh hơn?

"Có chuyện gì vậy, Chifu-"

"Draken-kun mất... Cậu ấy mất rồi!"

Mới nói đến đây thôi, hình như Chifuyu cũng chẳng còn giữ nổi mình nữa. Nó cứ thế thút thít khóc, cho đến khi dập ngang máy, hẳn là để kìm lại bản thân. Con tim lặng như tờ, điện thoại rơi thẳng xuống nền đất cứng. Anh im lặng như người đã khuất. Tâm trí huyền mặc không còn nghĩ được gì cụ thể. Người gọi đến cho anh, không phải kiểu người sẽ đem mấy chuyện sinh mạng này ra giễu cợt. Nhất là với tông giọng đó.

Vậy thông tin này ắt hẳn là chính xác rồi...

Chuyện gì đã xảy ra?

Mất?

Ý mày là sao?

Giờ ngẫm lại anh mới hiểu. Thằng Chifuyu đã có mặt ở Touman một thời gian rồi mà. Nó lên được đến đội phó Nhất Phiên cũng sớm. Gắn bó với dàn cốt cán Touman cũng chẳng ít thời gian. Nhiêu đó hẳn cũng đủ để kiểu người tinh ý như nó nhận ra được sự gắn bó sâu sắc giữa anh và Draken. Hẳn là nó lo tin này đối với anh, sẽ khó lòng nào có thể chấp nhận được, nên mới nói những lời đó.

Cảm ơn nhé, Chifuyu.

Bước chân anh tiếp tục di chuyển, trên sàn diễn dài hun hút, giữa những hàng ghế xếp đều san sát nhau.

"Đúng là lòng tao khi đó đã trống rỗng lắm. Đến khi được kể lại rồi tao vẫn như là một cái vỏ rỗng tuếch đờ đẫn ngồi đó nghe, âm thanh mọi người vụt qua tai tao, đến giờ thì nó cũng chẳng còn lại gì nhiều nữa."

"Nhưng đến khi nhìn thấy mày nằm đó, giữa một cỗ quan tài lạnh lẽo cùng với những đoá hoa tươi. Tao thấy một dòng nước lạnh lẽo gì đó lăn từ trên khoé mi tao xuống. Tao đoán là lúc này tao đã hiểu, dù không phải cứ hiểu là có thể chấp nhận..."

"Draken này, mày có biết không?"

Anh tiếp tục những lời độc thoại của mình, giữa căn phòng rộng đầy những tiếng vang vọng của bản thân.

"Tao đã luôn có một cảm xúc rất lạ với một người..."

Ngày còn là một cậu nhóc cấp một, Mitsuya đã gặp Draken, vào một buổi trời đêm sao sáng. Một cuộc gặp gỡ vô tình, chắc chỉ diễn ra vỏn vẹn có mấy tiếng, vậy mà người đó, đã có thể cho anh cảm giác thấu hiểu không một ai thay thế được. Để rồi bóng hình đó theo anh, đi vào những giấc mơ mỗi buổi trưa hè, khiến anh đã đưa ra một quyết định táo bạo rằng cắt phăng đi một phần mái tóc của mình mà xăm lên bên thái dương con rồng, kỉ niệm ngày hôm ấy.

Bởi lẽ con rồng là Ryu, người ấy là Ryuuguji Ken. Trong họ của hắn cũng có một con rồng. Anh muốn được như thế. Muốn được sánh bước với người đó. Muốn được trở thành bất lương bết trân trọng gia đình.

Xăm hình đau chết thôi. Nhất là ở vị trí đó nữa chứ. Nhưng không hiểu sao, vào cái giây phút được nhìn bản thân trong gương sau cái quyết định có phần bồng bột của một đứa trẻ, một niềm tự hào bất giác len lỏi trong tâm trí anh.

Nó giống như "con rồng chỉ lối". Nhất định có nó rồi, hai người một ngày sẽ gặp lại nhau. Hắn là bất lương, thì giờ anh cũng là bất lương, chắc chắn là sẽ gặp được.

Tâm chí của một đứa trẻ mang tên Mitsuya Takashi lúc bấy giờ, chỉ đơn giản là vậy.

Cuối cùng cũng gặp được thật rồi.

Ngày đó, nghĩ lại mà thấy buồn cười, anh chẳng biết lý do nào mà hai đứa lại chung tần sóng não, cùng xăm đôi rồng đó ở đôi bên thái dương.

Nhưng, nghĩ lại, cũng thật vui.

Bởi lẽ nếu không trân trọng kỉ niệm ngày hôm đó, chắc chuyện đó đã không thể xảy ra. Tức là không chỉ với anh, mà với tên đó thì cuộc gặp gỡ với anh, cũng để lại gì đó quan trọng.

Chỉ là suy nghĩ vu vơ vậy thôi, mà nó cũng khiến anh bất giác nở nụ cười khi nhớ về.

Con rồng đó theo anh đã ngót nghét cả chục năm, và anh lẳng lặng bước theo bóng lưng người đó, cũng đã được cả chục năm trời.

Mitsuya ở bên cạnh hắn, cả khi vui cười tới những sướng đau, buồn khổ. Đôi khi là đi cạnh nhau, trong những buổi đêm đông gió rét, đôi lúc là lặng mình nhìn ngắm bầu trời cao xa vời vợi. Hai người họ đi cùng nhau lâu là thế, nhưng cả hai cũng chẳng mấy khi nặng nhẹ hay to tiếng với nhau, chắc bởi vì anh, hay hắn đều hiểu, tính cách người kia như thế nào. Chuyện gì mà người đó đã quyết định, thì hẳn là phương án hợp lý nhất.

Hướng mắt lên trên cao, một tiếng thở dài lặng lẽ lan toả ra không trung vô tận.

Hồi còn bé, Mitsuya khởi đầu sự ngưỡng mộ của mình đối với Draken là từ cái cách cậu ta am hiểu lòng người, mới nhỏ xíu mà đã cho anh cái cảm giác như bị nhìn thấu vậy. Cùng là con nít với nhau nhưng hắn thì lại lớn hơn anh, vóc dáng cao to, đánh đấm cũng rất khá.

Lần đầu nhìn hắn ra tay, anh còn nhớ. Đôi đồng tử bằng lăng của mình như cứng đơ lại, không động đậy, mi mắt cũng chẳng dám chớp lấy một cái nào.

Hắn là một đứa nhỏ với tâm hồn ấm áp, nhưng đâu chỉ có vậy, sức mạnh này rõ ràng cũng chẳng hề tầm thường. Một nụ cười vẽ lên đường lưỡi liềm trên khoé môi anh.

"Cậu ta thật tuyệt", đó là những gì bấy giờ anh đã nghĩ.

Nhưng bản thân đã mạnh miệng nói sẽ sánh vai cùng người đó mà lại không được như thế thì sao mà được. Điều đó thúc đấy ảnh luyện tập, đánh nhau. Dùng sức mạnh của bản thân để bảo vệ người khác, ít nhiều cũng là điều tốt.

"Tch, làm sao để làm được như mày nhỉ? Tao vẫn còn kém lắm."

"Oi, đừng ép mình quá, Mitsuya."

Anh nhớ cả cái lần xong trận, hai người đi bên nhau, hắn đã từng bảo anh như vậy.

"Mày có điểm mạnh của riêng mày đấy thôi."

Khi đó thì thật lòng anh cũng không phục. Con trai mà giỏi võ thì dù sao nghe cũng oai hơn nhiều. Nhưng mà giờ thì anh đứng đây. Ngẫm lại thì cũng phải. May vá đã giúp anh rất nhiều, dần thì nó trở thành đam mê, một công việc mà anh theo đuổi.

Rồi cũng chính là nó, trở thành niềm vui khi thấy người khác khoác lên mình tấm đồ anh may.

Năm mười hai, đến nay cũng thấm thoát được bảy năm trời. Là lần đầu anh may hẳn mấy bộ bang phục cho dàn cốt cán Touman. Nghĩ mà thấy nhanh thật.

"Ngầu đấy, mày làm tốt lắm, Mitsuya."

Anh nhớ nụ cười của hắn, cái vỗ vai hắn dành cho anh. Chẳng biết từ khi nào, mảnh kí ức đó như ghim hằn trong tâm trí. Mitsuya tự nhủ, sẽ có một ngày, anh may một bộ đồ khác dành cho hắn, không phải bang phục, là một bộ đồ bình thường để hắn có thể diện mỗi ngày. Vậy là đủ.

Vì lặng lẽ tồn tại trong cuộc sống của hắn, đã luôn là cách mà trái tim này đơn phương một người tên là Ryuuguji Ken.

"Chẳng biết từ bao giờ..."

Mitsuya chầm chậm tiếp tục.

"Tao đã nghĩ là tao thích mày."

Nó đến, tự nhiên như một định luật tất yếu. Anh không đòi hỏi, không mong đợi, cũng chẳng hy vọng gì vào việc hắn hồi đáp lại tấm chân tình này. Chỉ cần là anh thôi, anh lặng lẽ ở bên, ủng hộ người đó, tiến lên cùng người đó, vậy là đủ. Chỉ cần nhìn tên đó được hạnh phúc, lòng anh đã râm ran một niềm vui khó tả. Chỉ cần anh dõi theo tấm lưng hắn...

Chẳng biết từ bao giờ, chỉ cần như vậy...

Trong tâm anh luôn có hình bóng của nụ cười giòn như ánh ban mai, mái tóc vàng chói tựa nắng ấm len lỏi qua tán cây mỗi độ thu về.

Một tay vuốt sợi tóc qua mang tai, để con rồng nơi thái dương lộ ra rõ ràng hơn. Hít vào một hơi rồi lại thở ra, từ từ, tất cả những động tác của anh, diễn ra thật từ tốn, như thể chẳng cần vội vàng, cũng không bị tác động bởi bất kì thứ gì.

Bạch Long, là một phần của Song Long, là tác phẩm của anh, người đạt giải. Có lẽ nếu anh chấp thuận, thay vì giáo điều linh tinh về bạn bè mình như những gì anh đã làm.... Mitsuya bật cười. Có lẽ nó đã đang được đem đi trưng bày ở đâu đó, nơi ngập tràn bóng sáng lộng lẫy và nghìn con mắt tới ngắm nhìn. Thay vì ở đây, một góc tăm tối, chỉ vài ba ngày nữa có khi còn đóng bụi, bị bỏ mặc, không ai đoái hoài.

Biết làm sao đây, anh lại nhỡ làm vậy mất rồi. Mà dù cho có được quay lại, dù mười hay là hai mươi lần đi chăng nữa, anh vẫn nghĩ, có lẽ quyết định đó sẽ chẳng hề thay đổi. Anh đã nghĩ rất nhiều về nó, và cũng đã chấp nhận, bất kể hậu quả gì xảy ra.

"Tao đúng là liều lĩnh phải không, Draken?"

Cậu ta là người hiểu rõ anh, hiểu rõ anh hơn bất cứ ai. Hiểu anh có thể đánh cược bản thân vào hiểm nguy, làm những điều liều mạng chỉ vì thứ mà mình xem là đúng đắn. Lúc nào hắn cũng là người nhắc nhở anh, bằng những âm hưởng chẳng mấy cọc cằn. Và lần gần nhất, cũng là lần cuối, hắn nhắc nhở anh, bằng cách ngăn anh tiếp tục đi theo bóng lưng ấy, để rồi người đó mất, cũng là lần cuối cùng, anh được nhìn thấy hắn mỉm cười.

"Này nhé, sao tự nhiên tao lại đau vậy nhỉ?"

Bộ đồ Bạch Long trên tay anh, người mà anh muốn mặc nó, không ai khác ngoài Draken. Nó là dành cho cậu ta. Ngay từ khi lên thiết kế, bóng hình hắn đã bủa vây tâm trí anh. Để rồi, anh nhớ mình đã khóc. Biết bao nhiêu tờ giấy thấm đẫm nước mắt ngả ngốn trong căn phòng. Lúc bấy giờ, có lẽ là, anh trông thảm hại lắm. Anh còn nhận thức, nhưng nào có quan tâm. Thứ anh cần là hoàn thiện. Hoàn thiện Bạch Long, hoàn thiện một phần của Song Long. Hoàn thiện lời hứa với Draken. Hoàn thiện mảnh kí ức đẹp đẽ cuối cùng mà anh được song hành cùng với hắn.

"Này Draken, mày có thấy không?"

Song Long đã toả sáng đến thế này rồi.

"Nếu có chuyện gì thì cứ tiến lên thôi, như là Song Long của Touman ấy."

Giọng anh vang to hơn. Lời nói đó của hắn, như chấp cho anh một đôi cánh, để anh rời đi khỏi những u sầu tiền biệt. Đưa bóng hình hẳn vào sâu thẳm thâm tâm và tiến về phía trước. 

Mất?

Ý mày là sao?

Không phải đâu bọn mày.

Cậu ấy còn chưa mất. Hắn vẫn còn ở đây, là một phần của Song Long.

Mảnh tình này vẫn còn, chỉ dành riêng cho hắn.

"Hãy dõi theo tao nhé, Draken."

Bóng hình mà Mitsuya đuổi theo mãi kể từ ngày hôm đó, có lẽ đã chẳng còn hiện hình, hữu diện nhưng trong tâm tưởng này, phía bên phải này còn một con rồng nơi thái dương.

Với Mitsuya, thì Draken là vĩnh viễn.

Cũng như góc trời màu mật hắn mang cho anh, sẽ chẳng có thứ gì có thể xoá nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro