4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đầu lên thành giường, nước mắt Chi không ngừng chảy, cơ thể nhỏ bé chỉ có tấm chăn mỏng quấn quanh, giờ đây căn phòng chỉ còn mình Chi còn người con trai kia đã đi ra ngoài. Bu Tràm lao vào ôm lấy Chi, bu khóc nhiều lắm, hôn khắp mặt Chi

"Con ơi...hức...khốn nạn...một lũ khốn nạn. Ôi trời ơi con gái của con, tại sao ông trời lại hành nó ra như thế này"

Bu Tràm đập mạnh vào tim mình, Chi khóc nấc lên chui vào lòng bu, tại sao cha Chi lại cười, tại sao những người ngoài kia lại cười to đến vậy, Chi nghe thấy tiếng thầy cười to nhất lại còn liên tục cảm ơn phú ông? tại sao vậy? Chi sợ hãi cái cuộc đời này, toàn thân run lên vì sợ. Bên ngoài cổng phủ thân ảnh người con trai cao ráo bị đánh đến chảy máu đầu đứng chôn chân không thể làm gì, cậu nắm tay thành nắm đấm ánh mắt giận dữ thầm rủa nếu Trí trốn ra ngoài được để báo cậu sớm hơn thì cậu sẽ cứu được Chi. 

"Tao đã nói mày về đi Tự Kiên, Chi không còn là con gái nữa đâu. Xem nào người Chi thơm lắm khiến tao đây muốn cắn..."

Gia Nam nhận một cái đấm từ cậu đến mức bật máu mồm, đám lính cầm gậy lại tiếp tục đánh tới tấp cậu nhưng lần này cậu đã đến giới hạn giữ chặt gậy giằng ra khỏi tay tên lính lao đến định đập Gia Nam thì phú ông bước ra đạp cậu một cái

"Một thằng rẻ rách như mày dám đến đây? Muốn cứu người à? Kha kha kha buồn cười chết tao, có muốn cũng không cứu được nữa rồi, chắc bây giờ đang nằm khóc trong phòng như mấy con thỏ yếu đuối rồi. Về đi, tao bố thí cho mày cục bạc"

Cậu thẫn thờ nhìn vào trong phủ, Chi đâu? Chi đâu mất rồi, đứng dậy chạy ra sau phòng Chi. Từ bên ngoài cậu thấy bu Chi đang ru Chi ngủ, ánh mắt đau khổ của bu Tràm nhìn lên cậu đầu khẽ lắc. Cậu thở dài dựa lưng vào rào ngồi xuống cố gắng lắng nghe tiếng thở đều của Chi, cậu không thể quên đi hình ảnh thân xác Chi được phủ một lớp chăn còn quần áo và giày bị vứt dưới sàn. 

"Tự Kiên. Tự Kiên"

Giọng nói ấm áp của một người phụ nữ vang lên, cậu chậm rãi mở mắt hóa ra là bu của Chi, bà đã lẻn ra ngoài để băng bó vết thương cho cậu.

"Chi..."

"Con bé mãi mới chịu ngủ, nó...."

"Cháu biết. Cô Tràm có thể cho cháu vào gặp Chi có được không"

"Tự Kiên à, về đi cháu. Con bé ta nghĩ nó sẽ không muốn gặp cháu đâu"

Những hạt mưa ngày càng nhiều, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà khiến lòng người não nề biết bao nhiêu. Cậu ngồi trong phòng hai mắt mệt mỏi trông như mấy đêm không ngủ được. Phải thôi đã gần một tháng qua cậu không thể ngủ được vì hình ảnh ngày hôm đó của Chi khiến cậu day dứt, thậm chí Chi còn bị nhốt trong nhà không được ra ngoài nên cậu cũng không thể gặp.

"Tự Kiên, tao nghĩ mày nên ra ngoài hít thở không khí một chút nếu không mày sẽ trông như một thằng nghiện ngập"

Cốc Long nhìn bạn mình mệt mỏi cũng chán nản theo, cậu đã rất tức giận khi biết việc đấy của Chi và biết rằng cha con đó đã đánh bạn mình như thế nào. Cốc Long cố gắng mãi mới kéo được cậu ra ngoài thì vừa mở cửa ra đã thấy Gia Nam lôi Chi đi một cách thô bạo. Cậu có thể nhận ra Chi đã gầy đi đến mức nào, sắc mặt tiều tụy thậm chí đau lòng hơn là khi Chi lẩn trốn đi ánh mắt của cậu. 

"Đi nhanh lên đi. Sau này về làm vợ anh rồi em đừng có lề mề như thế"

Gia Nam kéo mạnh tay Chi đi, trán cậu nổi gân xanh nhưng rồi cậu nhận thức ra được việc nếu mình tức giận lúc này thì người bị tổn thương cũng chỉ có mình Chi nên cậu quyết định lặng lẽ đi theo sau Chi. 

Chi có thể cảm nhận được cậu đang đi theo sau nên thi thoảng có quay xuống nhìn nhưng rồi lại quay lên bởi Chi cảm thấy hổ thẹn thân giờ đã là đàn bà lại còn tương tư tới người khác. Gia Nam kéo Chi đi khắp chợ như thể đang muốn nói rằng họ là một đôi, người dân ở chợ kẻ thì người thầm nói Chi là con gái mà trông nhìn mất giá nhưng khi chạm ánh mắt của cậu đều quay về làm việc hết. Đến cửa hàng trang sức Gia Nam bảo sẽ mua cho Chi lắc tay nên cứ đứng chọn, nhân lúc đó Chi lẻn đi xuống chỗ xe đẩy chè bưởi của dì Tư, dì thấy Chi thì cũng thương múc một bát chè đưa cho Chi

"Ăn đi cô Chi, người gầy đi nhiều quá"

"Dạ thôi, nay cháu không mang theo tiền..."

"Để cháu trả "

Cậu tiến đến đưa tiền cho dì Tư, Chi định bỏ đi thì cậu giữ tay lại nhưng cách cậu giữ Chi nhẹ nhàng lắm 

"Em muốn đi. Anh bỏ tay em ra với"

"An Chi. Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, nếu tôi biết sớm hơn..."

"Buông em ra"

Chi nén nước mắt giằng tay bỏ đi, cậu thẫn thờ nhìn bóng dáng Chi bỏ đi, Cốc Long bên cạnh vỗ vài cái vào vai cậu như đang an ủi. Gia Nam đã chọn xong lắc tay đem ra đeo cho Chi nhưng mặt Chi không cảm xúc khiến Gia Nam tức giận

"An Chi anh bực rồi đấy. Biến. Biến về nhà đi trước khi anh động tay động chân với em" 

Chi nhìn lên Gia Nam ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi quay lưng bỏ về, chợ thì đông sao mà Chi vẫn thấy cô đơn quá, ánh mắt mấy người kia nhìn Chi là có ý gì? Họ muốn nói gì về Chi, Chi sợ lắm cắm đầu chạy về nhà. Đến đầu ngõ Chi thấy cậu đã đứng ở đấy, thấy Chi cậu tiến lại gần lồng qua tay Chi túi mận rồi đi luôn. 

"Sao mày không nói thêm gì với Chi?"

Cốc Long vừa ăn kem vừa nói, cậu khẽ lắc đầu

"Tao biết Chi đang nghĩ gì mà nên trong lúc này tao không nên nói chuyện với Chi"

Cậu và Cốc Long đi về nhà, Chi đứng đó nhìn túi mận được cậu lồng vào nước mắt bỗng dưng rơi xuống, Chi đau lòng quá, Chi không dám đối mặt với cậu. Chi đâu còn là con gái nữa đâu mà đòi được cậu để ý, được cậu quan tâm. Đứng trước cửa nhà cậu, Chi đặt túi mận ở đó rồi đi về trong sự tủi thân. Đứa trẻ chạy lại túm váy Chi giật giật như muốn giữ Chi lại

"Đẹp quá....bế..bế"

Chi quay lại cười mỉm bế đứa bé lên ngắm nghía, mới nhỏ như thế này đã nét nào ra nét đấy sau này cũng sẽ thành hoa khôi của làng này. 

"Mận. Ôi em xin lỗi cô, Mận mau xuống đi sao lại đòi tiểu thư bế"

Một cô gái chạc tuổi Chi chạy lại đỡ đứa bé trên tay Chi xuống, Chi lắc đầu 

"Không sao đâu, đứa bé rất xinh"

"Dạ tiểu thư nói quá, con em có xinh thì cũng không bằng tiểu thư đâu ạ"

Câu nói đùa khiến Chi bật cười, lấy trong túi ra một cái kẹo mật ong đặt vào lòng bàn tay đứa trẻ

"Ăn ngoan chóng lớn nha"

Đứa trẻ nắm tay sung sướng nhận lấy kẹo, mẹ đứa bé cúi đầu cảm ơn rồi nắm tay con mình ra chỗ chồng và đứa con còn lại đang bán ngô luộc và trà đá ở đằng xa. Chi nhìn gia đình họ mà nước mắt cứ rơi, Chi cũng muốn sống một cuộc sống như vậy, muốn được sống với cậu, muốn được nấu bữa sáng cho cậu mỗi ngày, đêm đến thì bóp lưng cho cậu. Nhưng có lẽ những điều đó Chi chỉ có thể thực hiện trong giấc mơ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro