20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã lạnh hơn, mợ cũng sắp tới ngày sinh nên trong nhà nhiều việc lắm, cậu ngày nào cũng lên rừng tìm những loại thuốc bổ cho mợ và hơn hết là loại lá để cầm máu cho mợ lúc sinh. Cậu chuẩn bị đầy đủ khăn, chậu nước chỉ chờ ngày mợ sinh, đêm đến cậu thường không thể ngủ nổi mà khẽ ghé tai vào bụng mợ nói chuyện với con:

"Đừng làm bu đau con nhé. Con đến với thầy bu là niềm hạnh phúc nhưng đừng làm bu con đau vì bu là niềm hạnh phúc lớn hơn của thầy."

Đúng như ngày cậu tính, ngay hôm sau khi đang ăn sáng bỗng dưng mợ đau bụng dữ dội, cậu biết mợ sắp sinh liền bế vào trong buồng, con Túng chạy đi gọi bà đỡ đẻ. Cậu nắm tay mợ, miệng liên tục trấn an mọi chuyện sẽ xong ngay thôi. Bà đỡ rất nhanh đã đến chạy vào trong buồng mợ, mọi người bảo cậu đi ra nhưng cậu lắc đầu, tay liên tục lau mồ hôi trên trán mợ. 

"Sẽ ổn thôi"

Bé con trong bụng rất nghe lời cậu, mợ không cần mất quá nhiều sức bé con đã chào đời, tiếng khóc vang lên khắp căn phòng nhỏ. Cậu lúc này mới dám thở đều, lấy ra thuốc để cầm máu đưa cho bà đỡ, vì cũng không mất nhiều sức nên mợ vẫn tỉnh táo nhìn đứa con bé bỏng của mình. 

"là một bé gái. Trộm vía khỏe mạnh lắm cậu mợ ạ"

Bà đỡ cuốn khăn cho đứa bé rồi đặt lên ngực mợ, vừa cảm nhận được hơi ấm của bu nó liền nín khóc ngay, miệng nhoẻn lên cười một cái trông rất đểu. Cậu hạnh phúc đến mức nước mắt rơi lúc nào không hay, cúi xuống hôn lên trán mợ

"Cảm ơn Chi. Cảm ơn Chi rất nhiều"

Mọi thứ đã êm đẹp, cậu cũng nhờ người lên báo tin cho hai nhà. Mợ sau khi sinh xong được cậu cho uống thuốc cũng chìm vào giấc ngủ để hồi sức. Ngắm nhìn bé con trong nôi sao cậu thấy hạnh phúc thế không biết, nước mắt lại chảy xuống không biết từ lúc nào, đứa bé ọ ọe vài tiếng rồi chân tay không chịu nằm im. Cậu bật cười, sao cái tướng ngủ giống mợ đến mức đấy cơ chứ. Thấy con đã ngủ ngoan, cậu đứng dậy ra bếp đặt nồi cháo sườn để khi mợ tỉnh có bát cháo nóng hổi ăn ngay. Miệng cậu cứ tủm tỉm cười hoài, ước mơ gia đình nhỏ ấm êm của cậu đã thực hiện được rồi, vừa băm thịt vừa cười như một kẻ điên hạnh phúc. 

Cậu đi về phòng nhưng không thấy mợ đâu mặt có chút sợ, nhưng tiếng hát từ phòng bé con cất lên khiến cậu thở phào. Mở cánh cửa ra, mợ trên tay đang bế con, miệng ngân nga vài câu hát, thấy cậu mợ mỉm cười đặt con xuống nôi.

"Cậu lại ôm em đi, em nhớ cậu quá"

Cậu quỳ xuống để mợ có thể ôm mình dễ hơn, mùi hương cả hai bao trùm lấy nhau, sự yên bình này chắc chắn cậu sẽ bảo vệ đến khi trút bỏ hơi thở cuối cùng. 

Gia đình hai bên lên thăm cậu mợ, bu Tràm bế cháu miết, miệng tấm tắc khen cháu mình, phải rồi bé con nhà cậu mợ trộm vía người bụ bẫm ai nhìn vào mà chẳng thích mắt. Hai ông nội ngoại ngồi ngoài hiên tâm sự rồi lôi cả cậu ra chung vui mà khổ là con trai ông bám vợ nên ra ngồi một lúc là chạy vào với vợ ngay. 

Mợ được cậu chăm nên người khỏe nhanh nên chăm bé con cũng rất dễ dàng. Cậu và mợ đặt tên con là Tự An, Tự An cứ thế mà lớn lên trong gia đình nhỏ nhưng vô cùng ấm êm của mình. 

Năm nay Tự An đã lên ba, con bé nghịch lắm, chạy khắp nhà đòi cậu cõng đi ăn kem, nó chỉ giỏi bắt nạt thầy nó thôi còn cứ hễ thấy bu là líu lo bỏ cả thầy ra nằm vào lòng bu. Mợ từ ngày sinh con xong chẳng hiểu sao xinh hơn chứ, Tự An trong lòng bu ánh mắt thách thức thầy nó đố cướp được bu đấy. 

"Thầy nấu cho con thịt kho đi thì tối nay con về phòng ngủ trả bu cho thầy"

"Con nói nhớ giữ lấy lời"

Cậu tức tốc chạy ra chợ mua thịt, ở nhà Tự An ngồi im nghe bu kể chuyện, thi thoảng bu vẫn nhắc Tự An rằng không được bắt nạt thầy vì thầy rất thương An. Tự An gật đầu rồi rướn người lên thủ thỉ vào tai mợ:

"Nhưng thầy thương bu Chi hơn"

Mợ đỏ hết cả mặt khiến bé con cười lăn lóc, biết nói trúng tim đen của bu nó nên nó cười như được mùa. Tối đến như lời hứa, nó đi về phòng của mình, cậu mừng ra mặt tựa cằm lên vai mợ, hít lấy mùi hương của mợ.

"Mợ muốn nhà chúng ta đông lên không?"

"Em....Cậu tặng thì em xin nhận"

Thế là nhờ đêm đấy và mấy đêm khác Tự An về phòng mình mà giờ nó đã có thêm hai đứa em nữa, đứa hai tên là Lâm Khánh, phải nói Khánh thừa hưởng tất cả nét đẹp từ thầy Kiên, chỉ là cái hàng lông mi cong vút kia lại giống bu y đúc, lúc mới vào lớp một đã có biết bao bạn nữ đòi ngồi chung. Còn đứa út tên là Hồng Nhung, nếu Tự An đẹp tỏa sáng như mặt trời thì Hồng Nhung đẹp như một dòng suối trong vút khi về đêm có chút len lỏi của ánh trăng. 

Cuộc sống của gia đình năm người lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ. Ngày nào đến bữa cơm cũng đều nghe thấy tiếng cười của cả nhà, Khánh hùng hổ khoe được bạn nữ cùng bàn tặng cho cái kẹo mút, Khánh bảo mai sau Khánh sẽ lấy mình bạn ý thôi. Thầy bu cười như sắp ngất, chị An thì nhanh tay lấy kẹo từ Khánh bỏ vô miệng nhưng không quên đập nhỏ ra chia cho em út Nhung. Khánh mếu máo mách thầy nhưng khổ nỗi Khánh sao sánh nổi hai công chúa của thầy Kiên nên đành quay ra mách bu, bu lôi ra ba viên kẹo mật ong đưa cho ba đứa.

"Ngày mai các con hãy đem tặng viên kẹo này cho người mà mình thích nhé"

Cậu nhìn mợ, môi khẽ cong lên cười, đúng rồi, chính viên kẹo ấy đã đưa cậu đến với mợ mà. 

"Tuy chỉ là viên kẹo bình thường nhưng em mong nó sẽ giúp xóa đi nỗi buồn trong cậu"

.

Hết

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Mình chỉ viết theo cảm hứng chứ lời văn chưa chau chuốt lắm, đây là bộ thứ hai mình sẽ kết thúc ở chap 20. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro