3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới lượt của Reno, nó đem áo đồng phục của Thiên Trúc cởi ra, bên trong chỉ có một lớp vải bọc từ ngực xuống tới ngang hông, vừa khoẻ mạnh lại soái đến ngây người.

"Và đối thủ của cô nhóc này sẽ là ai đây?"

Người dẫn chương trình là một thành viên của Touman, bởi vì Manjirou là Boss đứng đầu nên tất cả những người làm việc ở đây đều là người của Touman hết.

Dứt lời, cậu ta thò tay vào trong chiếc hộp. Ở đây không sắp đặt danh sách thi đấu cụ thể mà quyết định bằng cách bốc thăm, nếu trúng tên ai thì người đó sẽ bước lên, kể cả có là bạn bè đi chăng nữa.

"Xem nào, chúng ta có một nhân vật khá được ưa thích đấy, xin mời, Imaushi Wakasa"

Dứt lời, phía khán đài của Phạm liền vang lên những tiếng hô như sấm rền, mãi cho tới khi người nam nhân mang tên Wakasa bước lên đài, yên tĩnh mới trở lại với đấu trường Eden.

"Nó không thắng nổi đâu"

Kakuchou không biết xuất hiện sau lưng Izana từ lúc nào, hướng ánh mắt lên khán đài bằng giọng chắc nịch.

Izana biết, Reno chỉ là một con nhãi có chút biệt tài đánh đấm, so với dân chuyên nghiệp đã làm mưa làm gió nhiều năm như Wakasa, đương nhiên nó sẽ đánh không lại, nhưng đây là phương pháp huấn luyện của hắn, đánh nhiều rồi tự khắc sẽ giỏi lên, đánh không lại cũng cứ để cho nó đánh.

Wakasa bởi vì thấy đối phương chỉ là cô nhóc nên đánh không hết lực, cũng không hăng hái lắm, điều này khiến cho khán giả rất bất mãn.

Còn Reno mặc dù có sự nhường nhịn của Wakasa nhưng vẫn không tài nào thắng nổi anh, người này vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn áp đảo nó.

Bước xuống đài, nó cười cầu hoà nhìn Izana, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nghe mắng.

"Từ giờ trở đi, mày phải đấu ở đây ít nhất năm trận mỗi ngày cho tao, tao sẽ thường xuyên tới xem, nên mày tốt nhất đấu cho tử tế vào"

Reno cười gật đầu, vươn tay đấm đấm vai cho Izana.

Hắn lập tức ngẩng đầu, liếc nhìn đôi tay không ngừng bùm bụp đấm vào vai mình, mắt tím nheo lại.

"Làm cái gì đấy?"

"Đấm bóp cho Tổng trưởng"

"Đừng làm điều vô nghĩa nữa, có thời gian rảnh thì trợn to mắt xem chúng nó đấu kìa"

Reno nghe lời vô cùng, hướng mắt về phía sàn đấu để xem, nhưng tay vẫn không ngừng lại, đều đặn xoa bóp vai giúp Izana thả lỏng.

Thấy vậy, hắn cũng mặc kệ nó.

Reno trở về nhà vào tối muộn, căn nhà tối om không chút ánh sáng, mẹ nó lại phải trực ca đêm rồi.

Nó nhìn tiền và giấy note mẹ để lại trên bàn, đem chúng nhét vào túi áo rồi rời khỏi nhà.

"Tổng trưởng, cùng đi ăn tối không?"

Izana vừa bắt máy, đầu dây bên kia liền vang lên cái giọng lanh lảnh của nó, hắn nghi hoặc nhíu nhíu mày, hắn đâu có cho nó số điện thoại, sao nó lại biết mà gọi được.

"Không rảnh"

"Tổng trưởng đang ở đâu, em qua đó, chúng ta đi ăn gà rán nhé"

"Tao đã bảo không rảnh"

Izana gần như gắt lên.

"Nhưng anh Kakuchou nói mọi người đang chơi bida mà"

Kakuchou đang ngồi xem anh em Haitani trổ tài cơ thủ, đột nhiên nhận được ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí của Izana liền rùng mình, theo phản xạ hỏi.

"Mày sao vậy?"

Izana còn đang nghe điện thoại, liền dùng hành động đưa ngón cái qua cổ thay cho câu trả lời.

"Ý nó là nó sẽ giết mày đó!"

"Tao tự biết, câm mồm đi Shion!"

Hai người đấu khẩu một hồi, quyết định dùng bida để phân thắng bại, ai thua sẽ phải trở thành người hầu của người thắng trong một tuần.

Reno nhìn điện thoại đã tắt, phía bên kia không còn liên lạc được nữa, biết là Izana đã cho mình vào danh sách đen, nó chẹp miệng một cái, rảo bước trên con phố đầy rẫy những quán ăn đêm, nó bị mùi thơm của đủ các loại món ăn làm cho hoang mang.

Nhìn xe gà nướng đang toả mùi thơm phức bên đường, nó chán nản dời mắt đi, vốn định bụng nếu rủ được mọi người thì sẽ ăn gà rán uống bia, nhưng kế hoạch thất bại, nó cũng chẳng muốn nhậu một mình, đành phải tìm món khác lót dạ.

"Cho cháu một tô đặc biệt"

Ghé vào một quán bún ốc, Reno gọi tô đắt nhất rồi tìm một bàn thoáng thoáng ngồi xuống, bún ốc ở quán cô mập này ăn rất ngon, nhưng không phải ai cũng ăn được vì mùi vị khá đặc biệt.

"Cho cháu ba tô đầy đủ, một tô không hành ạ"

Trong lúc Shinichirou gọi đồ ăn, Manjirou và Ema vào quán tìm chỗ ngồi trước, cậu đang lia mắt nhìn nhìn thì va phải một thân ảnh nhỏ.

"Ô tiểu quái"

Nghe thấy biệt danh quen thuộc, nó ngẩng đầu lên, người này nó biết, đây là em trai trên danh nghĩa của Izana, Sano Manjirou.

"Tiểu quái là ai?"

Ema ngó đầu ra, nhìn thiếu nữ đậm chất châu Á đang ngồi dương mắt nhìn Manjirou, cảm thán một tiếng.

"Dễ thương quá đi"

Reno không nói gì, chỉ cười cười thay lời cảm ơn.

Manjirou tự nhiên như ruồi kéo Ema ngồi xuống bàn của nó, có vẻ nó cũng chỉ mới bắt đầu ăn thôi, bát vẫn còn đầy và nghi ngút khói.

"Mày cũng thích ăn bún ốc hả?"

Manjirou đẩy việc lấy đũa cho Ema, bản thân thì nhàn nhã ngồi nói chuyện.

"Đây là quán ruột của tao đó"

Shinichirou thấy em mình bàn trống có không ngồi, lại chem vào bàn của con gái nhà người ta thì có chút ngạc nhiên, nhưng chúng đã an toạ ở đó rồi, bây giờ anh gọi sang bàn khác thì cũng không hay, đành phải theo lao ngồi xuống.

"Đây là anh lớn nhà tao, Sano Shinichirou, còn đây là thành viên mới của Thiên Trúc, Chikafuji Reno"

Shinichirou nghe được Thiên Trúc, đôi mắt liền nghiêm túc hẳn lên.

"Chào Chikafuji, em có thể gọi anh là Shin cũng được"

"Dạ, anh cũng có thể gọi thẳng tên em, đừng khách sáo"

Màn chào hỏi kết thúc bằng việc cô mập bê bún ốc tới, bọn họ ba người mỗi người một bát, Ema không ăn hành, Shinichirou không ăn cay.

"Izana dạo này thế nào?"

Reno nhìn vẻ mặt lo lắng của Shinichirou, à một tiếng, cười trả lời.

"Tổng trưởng khoẻ ạ"

Reno mặc dù không rõ ràng nội tình gia đình nhà Izana, nhưng nhớ lại ngày mà anh và Manjirou xô xát nhau khi tới xem mặt nó, nó tự biết mối quan hệ của bọn họ không tốt và bản thân mình không nên nhiều lời.

Shinichirou cũng không làm khó nó, cúi đầu ăn bún.

Ema dường như thích nó lắm, không có mấy ai mà cô quen có ngoại hình gốc châu Á như nó, vừa xinh đẹp vừa dễ thương.

"Reno làm bạn với tôi đi?"

Nó đảo mắt suy nghĩ một chút, lắc đầu từ chối, dám cá hơn chín mươi phần trăm Izana sẽ không thích nó tiếp xúc với gia đình hờ này của anh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro