Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng tưởng cậu không biết, Ran và Rin đây là đang cố thử cậu?

Suy cho cùng từ chuyện ma pháp đã có rất ít người tin rồi. Với những kẻ đa nghĩ như Thiên Trúc, giống như là được kể về một câu chuyện không có thật vậy.

Thay vào tin ngay, cái đám này là đang cố đọc phản ứng của cậu đối với những kẻ thân thiết?

Takemichi không phủ nhận là nó quả thật là rất có hiệu quả, nhưng nó chỉ hiệu quả với "cậu" của lúc trước. Nếu là Takmichi của lúc trước, có phải sẽ run rẩy mà bại lộ chân tướng không?

Takemichi nghiền ngẫm, mặc cho đám kia kéo cậu đén quán mì Ramen của hai anh em kia. Dù sao cũng là một công đôi việc, Takemichi cũng có thê nhân cơ hộ tiếp cận Souya và Nahoya.

Toman à... Mặc cho họ rốt cuộc có liên quan hay không. Đã khóc hay cười từ khi cậu chết... thì Takemichi đều sẽ kéo vào tất thảy. Dù sao cái hốnày cũng là họ đẩy cậu xuống, là cậu đã từng cứu vớt họ lên, có muốn hay không thì chính họ- những kẻ đáng thương nhất cũng chính là những kẻ có tội lỗi nhiều nhất.

Hắc Long có lẽ sẽ chỉ có chắc mình Shinichirou thôi, dù sao ngoại trừ Benkei và Takeomi tỏ vẻ không hứng thú, thì Wakasa hắn có vẻ không có ý xấu là bao. Nói Takemichi đã quá chủ quan cũng được, ánh mắt của Wakasa, giống hệt như cái lúc Dan đang cố bảo vệ cậu vậy...

Nghĩ vẩn vơ một hồi, thế mà họ cũng đã nhanh chóng đến quán mì kia.

Không thể nói quán ăn của hai anh em nhà Kawata rất có tiếng trong khu phố này. Cũng một phần vì họ là thành viên cốt cán của Toman, một phần nữa là vì tay nghề hai người cũng rất tốt.

Takemichi không thể phủ nhận điều đó, bơi lúc ấy cậu cũng phải tấm tắc rằng họ có khả năng làm đầu bếp thương thừa.

Chuyện cũng lâu rồi nhỉ? Hẳn là khi trước khi cậu chết...

...

Takemichi không sợ cái chết, đó là sự thật. Cậu có thể bất chấp tất cả mọi thứ mà chết đi, hi sinh vì họ, không phải vì cậu là anh hùng gì cả, bởi vì chính bản thân Takemichi, tiếp xúc với họ lâu như vậy, đã tự nhận định rằng mạng của họ rõ ràng đắt giá hơn nhiều so với cậu...

Chẳng phải sao? Cậu yếu đuối như vậy, một cái bao cát di động, bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cũng có phải cậu không biết đau đâu? Takmichi ngay từ đầu đã chai lì rồi, và giây phút tự quyết định sự sống chết của bản thân, chính cậu cũng đã tự an ủi rằng mạng cậu một mạng đổi lấy rất nhiều mạng sống của kẻ khác, có phải là rất tuyệt không? Là rất đáng giá, mặc cho có chịu sự trừng phạt thì có sao? Cũng có phải cậu chưa bao giờ chịu đau đớn, những nỗi đau đến chết đi sống lại?

Cậu là người duy nhất sở hữu cái ma thuật chết tiệt ấy, thì cũng phải cho ra dáng chứ? Biết bao nhiêu người muốn được như cậu?

Nhưng Takemichi cũng nhận ra rằng việc du hành thời gian đang bào mòn linh hồn của cậu... từng chút một...

Và Takemichi nhận ra rằng dù cho có ở khoảng không gian nào, cậu cũng sẽ chết thôi. Vì bị tàu cán, bị súng bắn, vì cứu lấy người khác...

Không phải lúc nào Takemichi cũng sẽ chết, nhưng cậu cảm nhận mạng sống dần bị rút đi đén cạn kiệt đã rất rất nhiều lần rồi. Nhiều đến nỗi... chính cậu cũng chẳng thể đếm nổi sự bất lực và tuyệt vọng của cậu, không phải vì cậu... mà là vì kẻ khác...

Takemichi là một kẻ ngốc. Cậu là một kẻ ngốc hàng thật giá thật. Nên lúc ấy cậu mới chọn quay lại...

Cậu chọn quay lại, cậu muốn thấy khuôn mắt hạnh phúc cũng mọi người, cũng muồn xem khuôn mặt tiếc nuối của họ. Takemichi đơn giản chỉ là muốn chứng minh rằng nỗ lực của mình không phải là vô ích thôi... Cậu muốn nói rằng Dan đã sai rồi...

Chỉ là cậu mới là kẻ sai...

Quay lại dưới trạng thái linh hồn, không một ai thấy cậu, một kẻ đã chết. Có lẽ cũng vì vậy mà họ có thể thoải mái nói ra những lời tàn nhẫn như vậy?

Takemichi không sợ chết. Chết thì chết, chết chẳng là gì, nhưng cậu hối hận vì đã cứu họ...

Cứu một lũ khốn nạn...

...

Và bọn mày muốn tao tha thứ cho bọn mày? Hối hận rồi?

Và bọn mày lợi dụng việc tao mất trí nhớ mà tiếp tục tiếp cận tao rồi coi đó là chuộc lỗi?

Chúng mày đã làm được gì cho tao? Cho Hanagaki Takemichi suốt ngày xách cái mạng rách này đi cứu chúng mày?

Bọn mày sống lại có phải rất vui sướng không? Có đã quên đi ai mới là đứa chết đi sống lại cả trăm lần để cứu chúng mày rồi không?

Tương lai hạnh phúc rồi đó, hạnh phúc thật. Nhưng tao thì sao? Ai nghĩ đến tao?

Tao hối hận rồi, nếu như quay ngược thời gian, đáng lẽ tao nên mặc xác chúng mày từng người từng người lần lượt đổ máu mới phải. Hay rằng làm anh hùng lần cuối lợi dụng sự tin tưởng của Mikey mà giết quách hắn đi? Hắn là tội phạm, là kẻ giết người, nếu tao giết hắn có phải cũng lập được công trạng hay không?

Sẽ chẳng còn thằng khờ nào thích làm anh hùng nữa đâu Toman, trò đó cũ rồi. Tao chết đi, có là quỷ cũng sẽ kéo bọn mày xuống.

Từ từ tận hưởng đi, chuyện còn dài lắm. Chúng ta còn thời gian hàn thuyên đấy, về cái nết chó má của chúng mày tao sẽ lấy lòng tốt ít ỏi của mình ra nắn lại.

Không chết cũng tàn phế. Đồng đội gì chứ? Là một sống một còn đấy. Chết là hết, và lần này... tao không cứu ai nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro