Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hinata đâu rồi?

Yuzuha hoảng loạn nắm lấy vai Ema hỏi.

-Bác sĩ bảo rằng cô ấy sợ hãi quá độ, chỉ bị ngất đi thôi...

Ngược lại với Yuzuha, Ema lại thực điềm tĩnh, rất khác với mọi ngày...

-Cậu làm sao thế?

-Takemichi trở lại cậu biết không?

Yuzuha ngạc nhiên, rõ ràng là cô không biết, Hakkai cũng không nói chuyện này với cô...

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Takemichi bị mất trí nhớ, không nhớ được bất cứ thứ gì, kể cả đám Toman kia!

-Vậy thì lo gì chứ?

-Tôi lo cậu ta chỉ là đang giả vờ mà thôi. Nếu không Hinata cũng sẽ không ngất đi như vậy.

-Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cậu ta biết những hành động của chúng ta?

Yuzuha hỏi, chỉ là Ema lắc đầu:

-Cũng không rõ nữa. Nhưng nếu thực vậy, nếu Takemichi muốn làm hại Hinata, chết 1 lần nữa cũng không sao...

-Các cậu bắt đầu quá đáng rồi đấy!

Senju cũng không biết ở đây từ lúc nào:

-Ema hành động của cậu đi quá giới hạn rồi.

Nhưng khuôn mặt của Ema ngược lại không hoảng loạn, lại càng không lo sợ. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống:

-Nghe đây Senju, cậu làm sao biết hành động của tôi đã đi quá giới hạn hay chưa? Nếu Takemichi không làm ảnh hưởng đến chúng tôi, cậu nghĩ tôi sẽ hành động sao? Ban đầu, khởi nguồn của mọi chuyện đều do cậu ta, Hinata làm vậy là sai sao? Nực cười quá đấy Senju...

Senju tối sầm, gằn giọng:

-Ema cậu nên nhớ, người đánh vào đầu cậu là anh hai quý giá của cậu- Izana, không phải Takemichi. Cậu thích, thì đi mà chỉ trích hắn, đừng kéo Takemichi vào chuyện này. Đừng quên, lúc ấy, Hinata đã khích tướng cậu ấy thành công, dẫn đến cậu ấy rơi vào tuyệt vọng. Nợ đã trả đủ, cậu còn không buông tha cho cậu ấy sao?

-Vậy thì sao chứ? Cậu ta vô dụng là thật, phế vật cũng là thật. Rõ ràng đã có sức mạnh to lớn thế vẫn không thể thay đổi thế cục. Vốn rằng từ đầu cậu ta đã không nên tồn tại...

-EMA

-Đi đi Senju, cậu vĩnh viễn không hiểu hành động của chúng tôi có nghĩa gì. Cậu thích Takemichi, sẵn sàng hi sinh tất cả để cứu cậu ấy! Vậy bọn tôi yêu Hinata, có gì sai? Lo lắng cho cô ấy như vậy, sợ nhất là cô ấy bị tổn thương, thì có gì sai chứ? Là cậu ta, nếu không có cậu ta, người Hinata thích là tôi và Yuzuha, không phải Takemichi. Cậu ta chỉ cần không làm phiền chúng tôi, là ổn. Nhưng do cậu ta, cậu nghĩ việc Hinata không liên quan tới cậu ta sao? Cậu cũng quá ngây thơ đi Senju, cũng không hiểu sao câu lại thích cậu ta...

-Ema... cậu là 1 kẻ ích kỉ...

_______________________

Takemichi vừa đi vừa cười. Không thể trách cậu, cậu đi cùng 3 người kia. 1 thiên tài học đến ngu rồi, 1 tên nhóc cố tỏ vẻ là ông cụ non, 1 tên trông có vẻ rất trưởng thành, lại ngây thơ đến lạ! Lúc chia tay, nhóc Naoto còn bám dính lấy cậu, đòi làm bạn tốt...

-Nhóc bé hơn tôi

-Em không phải nhóc, chỉ ít hơn anh có 1 tuổi thôi, đừng coi thường em. Rốt cuộc anh có làm không?

-Ừ, thì làm bạn tốt...

Naoto thực sự rất đáng yêu. Takemichi có cảm giác có thêm 1 đưa em trai? Nhưng thân thiết với nhiều người ngoài Kim và An cũng thật tốt, sẽ không làm kì đà cản mũi giữa 2 người họ. Cậu cười cười, chỉ là không biết đằng kia 2 người họ đang hắt hơi liên tục.

-Takemichi?

Thiếu niên tóc trắng nghi ngại hỏi

-Cậu là...

-À xin lỗi, chỉ là thây cậu quen quen thôi hội trưởng.

Senju tự dặn mình anh và cậu không còn thân thiết như trước, thậm chí còn không quen biết, vẫn là không nên quá phận. Nhưng Senju vẫn không kiềm lòng được đi theo Takemichi.

-Cậu đi với tôi được không? Chỉ là ăn nhẹ chút thôi, đảm bảo cậu thích đấy...

Dù sao tâm trạng của Takemichi cũng thật tốt, anh chỉ thấy cậu cười, nhẹ nhàng nói:

-Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro