Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanagaki Takemichi là một anh hùng. Cậu ấy là một anh hùng theo đúng nghĩa. Cậu ấy dũng cảm, cậu ấy bất chấp, cậu ấy không ngần ngại giúp đỡ bạn bè, cậu ấy quay đi quay lại quá khứ không biết bao nhiêu lần để cứu bọn họ-những người bạn thân thiêt nhất của cậu ấy. Nhưng có lẽ, đôi khi chúng ta phải chấp nhận rằng không phải mọi việc đều có thể đạt được nhờ sự cố gắng và chân thành. Có lẽ chúng ta cố gắng để thay đổi tương lai, để con đường phía trước có thể bớt đi những đau khổ, nhưng vốn rằng số phận đã vậy, mọi thứ đều có cái giá của nó...

Sau trận chiến tam thiên, cậu bé có đôi mắt màu xanh dương đầy xinh đẹp ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng. Draken, Baji, Emma, Izana, Kisaki, South, từng người, từng người lần lượt ngã xuống trước mắt cậu. Và cậu cười, cậu bé ấy cười rất lớn, đẹp thật đấy, như thiên thần vậy nhưng...sao nước mắt cậu lại rơi thế kia...:

-Haha, hahahaha, thật sự, hic, xin lỗi, xin lỗi...

Mang chiếc mặt nạ ấy đau lắm phải không? Sao cậu không gỡ nó ra, chỉ 1 chút thôi, hãy sống thật với bản thân với cậu dù chỉ một chút thôi mà? Nếu không cậu sẽ...

-Hahahahahaha, tại sao tôi vẫn còn sống nhỉ? Tại sao trong khi họ hứng lấy số phận của mình một cách đau khổ, tôi lại như thế này chứ? Hahaha, khốn nạn thật đấy...

Không phải vốn rằng...

-Vốn rằng từ đầu tôi đã không nên tồn tại mà! Chỉ một chút nữa thôi, 1 thời gian nữa thôi, mọi thứ sẽ quay về vị trí vốn có của nó. Chỉ một thời gian nữa...

                                                              *Cạch*

-A, Chifuyu, cậu...

-Nè, ở tương lai Draken không có chết đúng không?

-Ừm...

-Vậy tại sao? Cậu bảo cậu ấy sống hạnh phúc cơ mà. Nếu ngay từ đầu cậu không quay lại thì cậu ấy có lẽ đã không chết

-Tớ...

-Tôi đi trước đã lúc nào cậu ra viện, để tôi đánh cậu...

-Ừm!

Chifuyu đi ra khỏi phòng bệnh, Takemichi cười:

-Ừm, vì mọi chuyện là tại mình mà ha, nhưng chỉ cần mội chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu mà...nhỉ?

Ngày hôm đó, những người đồng đội cũ đều đến an ủi cậu, có lẽ họ biết chính cậu mới là người buồn nhất. Cả Hinata nữa, cô ấy cũng biết mà, cô ấy cũng ôm cậu và nói rằng đó không phải lỗi của cậu...

Takemichi cười nhưng...nó giả dối quá, đúng không?

Trong đêm tối, ánh trăng chiếu vào phòng bệnh, một bóng người bước vào...

-Dan?

-Nè cậu biết cái giá mà phải không?

-Mình không hiểu cậu đang nói g...

-Câu định dùng cấm thuật đúng không? Cậu biết nếu vậy thì câu sẽ bị gì mà? Hoặc là chết, linh hồn sẽ mãi mãi không được chuyển kiếp, chưa kể cậu còn chịu bản án của thần vì vi phạm quy tắc du hành thời gian nữa... Như thế tốt sao, cậu sẽ tan biến đây!

-Dan à, cậu quay về đi...

-Takemichi!

-TÔI BẢO CẬU QUAY VỀ ĐI, để tôi yên, xin cậu đấy!

Cậu thiếu niên sững người rồi thơ dài:

-Cậu phải luôn nhớ, còn có mình...Nghỉ ngơi cho tốt mình sẽ tìm cậu sau.

                                 ________________________________

-Nè Chifuyu làm như vậy sẽ tốt sao? Vốn rằng cậu ấy đâu có lỗi?

Một thiếu niên tóc xanh ngồi trên cầu thang chất vấn (Hakkai)

-Đừng làm lớn chuyện, tao muốn lập băng đảng...

-Băng đảng? Ai cơ? Mày á?

-Nè, nhìn như vậy là sao chứ? Muốn ăn đấm phải không?

-Lên đi, xem ai nhập viện trước...

-Thằng khốn này..., mà không đùa nữa. Tao muốn lập một băng đảng, có cả Takemichi, mày và mấy đứa khác nữa.

-Sao mày tự dưng lại muốn lập băng như thế?

-Vì tao hiểu nó mà, nó muốn cứu thằng Mikey, chí ít cũng nên có hậu thuẫn mà phải không?

-Thế mày muốn tên băng là gì?

-Thousand Winter

-... Tao xin rút khỏi băng trước nhé!

-Nè mày nói thế là có ý gì hả thằng này. Chết đi.

-Nè, dừng lại!

                                ____________________________________

- Naoto, em cũng đi thăm Takemichi à?

- Ờ, dù sao em cũng là người thuyết phục anh ấy xuyên về quá khứ trong tương lai mà! Dù lần này không phải nữa, nhưng dù sao em cũng có một phần trách nhiệm chứ!

-Ể em nghĩ vậy sao? 

-Mà sắp tới chưa?

-Em háo hức vậy làm gì chứ? Đây, phòng 307.

                                                         *Cạch*

-Takemichii, mình đến r... Cậu ấy đâu rồi?

-Anh ấy không có ở đây sao?

_Không thể nào, chưa đến ngày xuất viện cơ mà!

-Hay anh ấy đi đâu đó.

-Việc đó càng không thể, cậu ấy bị thương nặng lắm! Trước đó còn đeo máy thở cơ mà, nhưng sao?

-Nè Naoto em đi đâu vậy?

-Hỏi y tá, họ chắc biết gì đó!!

-Từ đã, chị đi với

                                                     ______________________________

-Takemichi mất tích?-(Hakkai)

 -Ừ nghe Hinata gọi bảo thế...Giờ làm sao đây?- (Mistsuya)

-Em không thích điều đó chút nào cả -(Angry) 

-Mày tưởng ai cũng thích việc đó sao, Angry?-(Chifuyu)

-Tìm cách giải quyết đi! Mày định làm sao? -(Smiley)

-Hết cách rồi, làm theo kế hoạch ban đầu đi.-(Chifuyu)

-Ý mày là...-(Hakkai)

-Gửi thư quyến chiến đến Kantou Manji đi! -(Chifuyu)

-Vậy trong lúc đó tao sẽ đi tìm Takemichi -(Inui)

-Ờ nhờ mày né, Inui. Dù sao...cậu ấy cũng sẽ là bang trưởng mà... (-Chifuyu)

-Chifuyu...(-Pachin)

-Yên tâm tao sẽ không lạm quyền.(-Chifuyu)

-Tao lo chính là nó đây...(-Peyan)

-Mày nói gì cơ? (-Chifuyu)

-không có gì!

-Này đứng lại, đừng chạy. Nói lại tao nghe coi, nói lại xem nào

-Nấu nầu bạn nhé, nấu nầu, mơ đi cưng, tao không ngu (-Peyan)

-Này, nàyyyyyyyy...

                                         _______________________________

Min: Cmt đi mấy bẹn, đừng lặng im đến thế! Cmt đi, để tôi làm động lực. Đi mừ, please đó! Điiiiiii. Cả bình chọn nữa, hể bình chon cho tui luôn đi. Thấy có người đọc mà không bình chọn, theo dõi ko cmt làm tui tổn thương quá...An ủi tôi đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro