6. Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông nữa đang tới, từng hạt tuyết đầu mùa theo cơn gió lạnh thổi qua thành phố sầm uất hoa lệ, rồi nhẹ nhàng tan đi khi vừa chạm đất.

Thật đẹp, nhưng lại thật mong manh.

Và còn cả lạnh lẽo.

Mùa đông là thời điểm mọi thứ đi đến hồi kết, nhưng cũng là để chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Bước qua cái giá rét của gió đông, thứ đón chờ ta là ánh năng xuân dịu dàng.

Đoá hoa tuyết bé nhỏ cũng sẽ tan chảy dưới ánh nắng ấm áp ấy.

___________________________________

"Át chù!!"

Yuma đưa tay lên xoa xoa cái mũi đỏ hỏn từ lâu, chết tiết thật, gần đến giáng sinh rồi mà công việc vẫn còn chất đống thế này đây.

Ồ, thật khôi hài làm sao khi một kẻ vừa nổ súng giết người lại đòi hỏi một mùa giáng sinh an lành.

Nghĩ đoạn, cô lau đi khẩu súng hãy còn vương máu, xem ra lại phải đi thay quần áo mới nữa rồi. Kokonoi cũng thật biết bóc lột người khác, rõ ràng hôm qua đã cố gắng giải quyết cho xong mấy lô hàng mới chỉ để đổi lại ngày nghỉ hôm nay. Ấy thế mà đang định ra ngoài dạo phố thì lại bị bắt đi đập chuột.

Lần sau có thể đổi một công việc nào đó bớt giết chóc hay không? Người ta cũng biết mỏi tay mà.

Nhưng có lẽ nếu cô đem câu này ra nói với Kokonoi thì sẽ nhận lại một ánh mắt khinh bỉ từ anh ta.

Ai mà không biết, trong Phạm Thiên này kẻ tay dính máu người nhiều nhất là Sanzu, kẻ đứng sau con chó điên đấy, chính là Yuma. Mà thời gian Yuma tham gia Phạm Thiên còn trễ hơn bọn họ mấy năm nữa kia.

Biết làm sao được, chỉ có thể nói con ả này thật sự là một tên tội phạm trời sinh.

Nếu như Sanzu là một con chó điên trung thành với Mikey, thì Yuma là con sói đói khao khát được giết chóc...

Đừng để vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười của ả đánh lừa, mày sẽ chẳng thể nhìn thấy khoảnh khắc khi viên đạn găm vào tim mình đâu.

Đến cả những thành viên cốt cán của Phạm Thiên cũng phải thừa nhận, Yuma ra tay quyết tuyệt hơn bọn họ nhiều. Không phải tra tấn, đùa bỡn với con mỗi như Sanzu, con nhỏ ngày thường tưng tửng đến khi cầm súng lên lại như biến thành một con người khác.

Một con ác thú không chủ.

Ai dám tin rằng cô gái này chỉ mới đón sinh nhật 23 tuổi cách đây vài ngày.

Vẫn còn nhớ lúc Mikey đột ngột thông báo để Yuma trở thành cốt cán, đa số những người khác đều không đồng tình, thân thế của cô quá mơ hồ, năng lực cũng chưa rõ, nhưng họ lại chẳng thể cản được quyết định của thủ lĩnh.

Cho đến lần đầu anh em Haitani cùng Yuma đảm nhận một phi vụ.

Đàm phán giao dịch thất bại, hai bên bắt đầu nổ súng giao chiến, đối phương cả thảy hơn ba mươi người, đều trang bị súng, vũ khí đầy đủ, rõ ràng đã có mai phục sẵn.

Bên phía Phạm Thiên chỉ có tầm hơn mười người, có súng, có vũ khí, nhưng lại chênh lệch số lượng quá lớn.

Khi đấy Ran và Rindou tưởng rằng lần này có khi phải ôm một thân thương tích trở về, nhưng khi thấy hơn mười lăm gã đàn ông cao lớn lực lưỡng đổ gục trước họng súng của Yuma trong chưa đầy mười phút kể từ khi giao chiến thì bọn hắn mới khẽ giật mình.

Kĩ năng cầm súng điêu luyện, trực giác phản xạ nhạy bén.

Điều khiến cả cặp anh em tàn nhẫn có tiếng ở Phạm Thiên bất ngờ là ánh mắt của Yuma từ đầu đến cuối vẫn không chút dao động, bàn tay cầm chắc cây súng bắn từng phát đạn.

Bộ dạng bình thản giống như thứ trước mặt cô ả chẳng phải là một con người mà đơn giản chỉ là một hòn đá, hay một cái bao cát.

Trận ác chiến diễn ra vỏn vẹn trong vòng mười lăm phút, với Yuma là đứa gặt được nhiều nhất trận này.

Hơn phân nửa kẻ địch đều chết sạch, là tự tay Yuma tiễn chúng sang thế giới bên kia.

Cũng một lần này, cô gái nhỏ có được sự công nhận từ toàn thể thành viên cốt cán ở Phạm Thiên.

Chỉ là sau đó ai cũng khá là sốc trước cảnh con chó điên số hai làm mấy trò tưng tửng ở nhà.

Thân là cộng sự thường xuyên của Yuma, anh em Haitani xin thú thật rằng bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được việc cộng sự của họ và con Gorilla ở căn cứ là cùng một người.

Việc liên hệ giữa một đứa cầm súng giết người không ghê tay với một đứa mang tạp dề hello kitty cầm muôi canh đe doạ Rindou không được ăn vụng pudding trong tủ lạnh thành cùng một người thật sự quá khó.

Nhưng mà đó vẫn là sự thật, và giờ con nhỏ nào đó đang gọi cho bọn họ hỏi xem đêm giáng sinh có về ăn tối hay không.

Cảm giác ở nhà có người chờ thế này cũng tốt phết chứ nhỉ.

"Có pudding hông?"

"Có, nhưng mày chỉ được ăn hai cái thôi, đang mùa đông, pudding lạnh ăn không tốt cho dạ dày."

Như mọi khi, Rindou sẽ hỏi Yuma về pudding đầu tiên, cô lắc lắc mấy hộp bánh trên tay, bảo là hai hộp, nhưng mà Yuma dám chắc là hôm sau Rindou sẽ hỏi thêm nữa, thêm nữa. Mua sẵn mười hai hộp chắc đủ để ăn mấy ngày rồi.

Rindou nói về thì chắc sẽ có Ran nhỉ, hai anh em bọn họ lúc nào cũng dính nhau như sam ấy.

Mikey hôm nay không ra ngoài, cậu ấy chắc lại ru rú trong phòng nữa rồi đây, tên nhóc lùn đấy chắc lại cuộn người trong chăn bông rồi.

Đến khổ, ăn uống không đến nơi đến chốn để bản thân gầy đét như thế, bảo sao đông đến lại lạnh, làm gì có tí da thịt nào đâu mà không lạnh.

Kokonoi cũng đang ở căn cứ, sắp hết năm rồi, không biết năm nay có lương thưởng cuối năm không...

Tại sao cứ nhắc đến Kokonoi đại ca là lại rầu chuyện tiền nong thế này nhỉ, do khoảng cách giữa đại gia và con nợ ngập đầu hay sao?

"Sanzu, tối về không?"

"Làm gì?"

"Ăn tối giáng sinh."

"Ờ, không."

"Boss cũng ở đây, chắc tí có xuống đấy..."

"Về, nhớ chừa phần tao."

Ngắn gọn, súc tích thế này thì chắc mẩm là đang tăng ca cuối năm rồi. Yuma cảm thấy rất đồng cảm cho con người chung cảnh ngộ với mình, làm quần quật mà đến cuối năm còn phải làm nhân viên tổng vệ sinh như này thì ai không mệt cơ chứ.

Vì tình hữu nghị đồng nghiệp, hôm nay sẽ nấu nhiều thêm một chút, cho bạn ăn thành con heo luôn thằng bạn chó ạ.

Kakuchou không cần gọi, sáng nay Yuma đã nhắn trước với anh về bữa tối, Kakuchan rất ít khi thất hứa, huống chi mấy ngày nay no.3 Phạm Thiên chỉ toàn quanh quẩn bên cái máy tính, cũng rất ít khi ra ngoài, có khi bây giờ đang ở căn cứ nhâm nhi ly cacao nóng chờ bữa tối rồi.

Nhắc tới cacao lại thấy thèm, giữa cái thời tiết rét cắt gia cắt thịt thế này thì ở nhà đắp chăn, thêm một quyển sách và một ly cacao ấm áp thì còn gì bằng đây?

Thương thay phận thiếu nữ mong manh lại phải chạy đi chạy lại giữa trời tuyết rơi trắng xóa thế này đây...

Hay bỏ nghề nhỉ? À mà thôi, hoàn lương nửa chừng thế này thì khác gì đâm đầu vào chỗ chết cơ, boss không để Sanzu xiên chết cô cũng lạ.

Kẻ phản bội Phạm Thiên đều phải chết, kể từ khi bước lên con đường này đã định sẵn chẳng thể quay đầu được.

Nhưng tại sao ban đầu Yuma lại chọn cho mình con đường ấy nhỉ?

Yuma thở dài, mệt thật nhỉ, nhưng đâm lao phải theo lao thôi, cứ quên đi, làm tốt chuyện của mình ở hiện tại là được, những chuyện trước kia, đừng nhắc đến vẫn hơn.

Ơ sao tự nhiên cảm xúc lại tụt hẳn thế này nhỉ, khi nãy rõ còn đang bình thường kia mà.

À có lẽ là do giáng sinh là đêm đoàn viên nhỉ, chỉ có điều người năm nay chẳng phải người năm trước...

Ôi thôi chết toi, nãy giờ hết bao lâu rồi thế, khéo mà về muộn thì mấy tên chết tiệt kia lại cười cô mất, ai đời người gọi lại về trễ hơn kẻ được gọi cơ chứ.

Động cơ chiếc BMW M6 khởi động, cô gái ngồi trên xe cẩn thận kiểm tra lại danh sách những thứ cần mua, đếm đi đếm lại thấy đã đủ không nhịn được tự khen mình một cái. Dù giữa chừng có việc đột xuất nhưng cu nhang đây vẫn hoàn thành được mục tiêu ban đầu đấy, công sức chạy như chó hết đấy.

Ha hả, gà tây nướng, bánh Yule Log, pudding,...sau hôm nay mấy người không tăng cân thì Sanzu làm chó.

________________________________________

Bắt đầu có mùi dark dark rồi, nhưng mà chưa đâu, còn sớm lắm, drama tôi chuẩn bị còn dài lắm....

Sắp tới noel rồi, tôi ở trong nam mà trời lạnh dễ sợ luôn mọi người ạ, năm nay thời tiết làm sao ấy, nó lạ lắm.

Yuma con bé nhà tôi không phải loại tốt lành gì cả, nó hề hề thế đấy, lâu lâu cũng cứ điên điên tưng tửng, nhưng mà bản chất nó lại chẳng phải thế, nó là tội phạm, Phạm Thiên vẫn là một băng tội phạm. Mấy chương trước tôi cảm giác bản thân tấu hề hơi quá, đến chính mình cũng suýt chút quên mất vấn đề này...

Các chương sau vẫn sẽ tấu hề như này thôi, nhưng mà vẫn xen lẫn một vài chi tiết vụn vặt nhỏ lẻ, coi như là nhá hàng đi he....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro