2.Chàng bạch tuyết và những người lùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa ở một xưởng mô tô nọ có một cậu bé da trắng như tuyết ,môi đỏ như máu và mái tóc vàng như dé lồ
Mẹ cậu qua đời sớm bố thì mất tích theo trai chỉ còn ông nội nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn
Một hôm nọ,  chỉ vì cậu lỡ tiêu hết tiền mà ông nội kêu cậu giữ hộ vì một lý do quán Taiyaki gần đó cực kỳ hấp dẫn
" Ông à,~ cháu chin nhỗi "
' Đừng nói nhiều cút ra gầm cầu đi! "
/ RẦM /
Nói rồi ông ngoảnh mặt đóng cửa một cái rầm
Không còn cách nào khác cậu đành phải mặt dày lết qua nhà Mitsuya và đồng bọn
_____________________________________
" Nè Mitsuya ới!!!  Có ở nhà không Mitsuya ới!! "
Nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng im lặng nên cậu đã đưa ra một quyết định táo bạo đó chính là đạp cửa xông vô nhà đang định giơ chân ra đạp thì có người chạy ra mở cửa
/ Cạch /
" Cho hỏi ai vậy ạ "
" A đây rồi Mits-........... Ớ Kisaki?  Sao mày lại ở đây??!! "
" Hửm!?  Mày nói gì vậy, đây là nhà tao mà "
" ủa ? Sao bữa trước Mitsuya chỉ đây nhà nó mà "
" À, tụi tao ở chung mà còn có cả anh em nhà Kawata, Inui, Izana và Chifuyu nữa "
" Sao toàn đứa lùn không vậy "
* Ờ chắc mày cao * Kisaki thầm nghĩ
" Mà mày tới đây có việc gì? "
" ừm chuyện là như này "
_____________________________________

Cuối cùng thì Kisaki cũng đành phải cho cậu vào
Vì cậu rất phá cộng thêm với việc rất hợp cạ với Izana nên việc Mitsuya và Kisaki phải trở thành bảo mẫu là bất đắc dĩ
Và cũng như mọi ngày Mitsuya và Kisaki đang dọn dẹp bãi chiến trường do Mikey tạo ra thì bổng ai đó nhấn chuông
/ Ding Dong /
" Vâng ra liền đây ạ" Mitsuya vội vã chạy xuống xem có ai đến
" Vâng cho hỏi ai vậy ạ "
' À anh Shinichirou đây '
" ....à vâng "
' Anh nghe nói Mikey đang ở nhờ ở đây nên mang qua cho nó ít Dorayaki"
" ...."
" Đây em đưa hộ nó giúp anh nhé và bảo nó ăn từ từ kẻo nghẹn đây "
Nói rồi Shinichirou đi trong sự ngơ ngác của Mitsuya
_____________________________________
" Nè Mikey!  Anh trai mày nhờ tao đưa cái này cho mày nè "
" hả cái gì vậy " Mikey phấn khởi lao xuống
" Là Dorayaki "
Nhanh chóng Mikey đã nhận lấy bịch bánh và ngồi thưởng thức
Nhưng không biết vì xui hay do Shin trù mà Mikey đã nghẹn bánh thật
Không lâu sau Mikey đã bất tỉnh nhân sự vì không thể thở được
Mà lúc bất tỉnh thì chỉ có mỗi Inui thấy được nên không biết số phận của Mikey sẽ như nào :))
______________________________________
Draken : à lố tổng tài màu hường à nhầm Draken xin nghe
Inui : nè Draken
Draken : Sao?
Inui : Tao có chuyện muốn nói với mày
Draken : chuyện gì?
Inui : có một tin xấu và một tin tốt.....
Draken :.....ừm
Inui : mày chọn tin nào trước đây?
Draken : Tốt Đi!
Inui : Được rồi tin xấu đây!
Draken :.........
Inui : tin xấu là..... Mikey hốc bánh bị nghẹn nên nghẽo rồi
Draken : HẢ??  CÁI GÌ!!!!
Inui : con tin Tốt là xác của Mikey sẽ được chôn trong phòng mày :))
Thế thôi bye nhá
/ bíp bíp bíp /
Draken : Ủa???????  Alo
Không lâu sau Anh em nhà Kawata ship Mikey tới cho Draken
Nahoya : Dỏaken ra nhận hàng!!!!
Draken : ra liền đây
Mikey nằm trong một chiếc hòm bằng thuỷ tinh trong suốt khiến Draken nhói lòng liền mở nắp quan tài ra nhẹ nhàng đặt môi xuống gần mặt cậu và  Vả cậu một cái khiến cậu đau điếng người mà bật dậy
Mikey : Á đau quá Kenchin;;; -;;;
Xong rồi Draken xách cậu đi vào nhà đồng thời lợi dụng thời cơ bóp mông cậu một cái thật mạnh
Mikey : nè Kenchin kỳ cục quá nhưng mà tao thích ~ hì hì
Nói rồi hai người họ bước vào trong đóng cửa một cái rầm rồi tha hồ mà ấn ai ái ân trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của anh em nhà Kawata
Nahoya : tụi nó tính quịch tiền ship hàng à
Souya : thôi mà kệ đi anh hai mình về thôi
Nahoya : lần sau gặp phải đòi tụi nó gấp đôi mới được
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro