Chương 5 - Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cấp cứu cũng tới kịp lúc, Takemichi cùng Hakuragi đến bệnh viện trước, còn Ema và Hina ở lại thông báo.

"Của chị đây..." Hina đưa túi vải cho cô, một tay cầm dù.

"Cảm ơn nhé" Hakuragi mỉm cười, sau đó rời đi cùng Takemichi.

Trong lòng mọi người đều hiện lên sự lo lắng, nếu Draken không qua được thì kế hoạch của Takemichi đến đây là kết thúc và vỡ nát thành mây khói luôn.
Các bác sĩ cứ vội vàng cấp cứu trên đường đến bệnh viện. Mặc dù tim của Draken có ngừng lại một lần nhưng vẫn còn kịp.

Hakuragi ngồi im lặng trên xe, tay còn cầm điện thoại gõ chữ nhanh đến mức người ta tưởng cô ấy đang bấm phím loạn xạ. Vừa hoảng vừa gấp gáp.

Draken đến bệnh viện, các bác sĩ đẩy cán nhanh chóng vào phòng phẫu thuật, còn Hakuragi và Takemichi ngồi ở ngoài. Phần lớn thành viên sau khi giải quyết xong đám Mobius thì cũng nhanh chóng đến.

"Cậu ta sẽ không sao chứ ?" Mitsuya hỏi cô.

"Tin tôi, sẽ không sao đâu mà..." Hakuragi chậm rãi nói, câu trả lời có hướng mơ hồ.
Mặc cho nước mưa ở tóc và bộ đồ mắc mưa chảy nhỏ giọt tong tong xuống, cô ấy vẫn không có ý định làm gì cả.

"Haku-chan!" Hina cùng Ema chạy tới. "Chị không định làm gì sao...?" Nhìn bộ dáng ướt nhẹp của cô mà hỏi.

Tóc mắc mưa giờ thành bãi rối hay rong biển, phấn mắt hay gì đó đều chảy loang ra trông thật giống thiếu nữ chết đuối hiện hồn lên. Quá kinh dị và có phần sợ hãi người. Biết thế nên dùng đồ make up chống nước rồi.

"Không..." Hakuragi tâm trí thẫn thờ, cứ ngồi im lặng như thế sau đó thì mới rời đi vào nhà vệ sinh. Tẩy sạch hết lớp trang điểm trên mặt, vì giờ nhìn nó trông thật thảm họa. Đi casting phim kinh dị thì còn được.

Chân cô nhói đau lên vì mấy cú đá lúc nãy được tung ra. Hakuragi là con gái, là thiếu nữ đang lớn cũng không bằng được con trai. Thương tổn cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì lắm.
Thực tình mà nói thì Hakuragi không cảm nhận được cái chân đang đau nhói lên của mình. Thế nên cô ấy mặc kệ chúng và không làm gì cả.

Hina cũng vào nhà vệ sinh chỉnh lại một chút.
"Chị à...em có kém quá không ? Takemichi lúc nào cũng là người cứu em hết" Giọng của Hina trầm trầm và buồn thiu.
Bản thân được bảo vệ nên cảm thấy mình rất kém và vô dụng chẳng thể làm gì.

"Không, nếu em muốn thì sẵn lòng giúp" Vừa mới nghe gần hết câu, Hakuragi đã phủ nhận.
Con gái không phải vịt trời hay ăn hại cả, vẫn có thể giống như cô, làm một thiếu nữ bất lương.

"Cả tớ nữa" Ema ló đầu, thân là con nhà võ nên cô ấy cũng biết vài cái. Hina là bạn thân, mà bạn thân thì phải giúp đỡ lẫn nhau đúng chứ ?

Phía bên ngoài thì nỗi bất an bao trùm mọi nơi nhưng Mikey đã an ủi và động viên bọn họ.
Đúng rồi nhỉ ? Draken và Mikey đã hứa rằng sẽ cùng nhau chinh phục thiên hạ mà, sao có thể bỏ dở giấc mơ được cơ chứ.
Nghe được lời của Mikey mà mọi người cũng đã bình tĩnh hẳn. Quả nhiên là tổng trưởng mà, là người có thể đem đến sự tốt lành cho họ.

Mãi một lúc sau thì ca phẫu thuật cũng đã kết thúc, tiếng vang mừng rỡ của Takemichi vang lên. Mọi người đều mừng rỡ, riêng Mikey và Hakuragi lại rời đi.

"Manjiro... Làm gì mà cậu muốn" Bản thân Hakuragi khó đồng cảm được với người khác nên lời thốt ra cũng có phần lạnh lẽo.

Mikey gục xuống khóc đầy nhẹ nhõm khi biết Kenchin đã qua nạn và Hakuragi thì chẳng nói gì, cầm điếu thuốc phà một cái. Khói hòa vào không khí.

Hai con người này đều chan chứa sự u buồn. Đồng ý là Hakuragi không thể hiểu rõ hay đồng cảm với mấy vụ này nhưng cô ấy cũng không quá mức tàn nhẫn đến nỗi thờ ơ.
Trong việc này cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều. Thân là cố vấn, vậy mà không thể đưa ra một lời khuyên tốt nào, còn làm Touman suýt nữa làm đôi.

Lời hứa với anh Shinichiro mà không thực hiện được thì cô có lẽ nên chết đi là vừa. Bởi Shokatsu Hakuragi đã hứa với anh trai của tổng trưởng Touman rằng bản thân sẽ kề bên cạnh và giúp đỡ thằng nhóc Mikey.

Takemichi thấy mọi người vui vẻ liền chạy đi tìm Mikey để báo tin. Nhưng đáp lại là cảnh nỗi buồn xâm chiếm lấy ngay lúc này.

Tổng trưởng mạnh mẽ đến thế nào thì cũng có lúc không thể chịu nổi. Huống hồ Mikey cũng chỉ mới tầm cấp hai mà thôi.
Người đau lòng nhất chính là người thân quen của Draken mà...

Sau đó thì vài ngày sau...
Hakuragi thì tạm thời ở bệnh viện vì vài vị y tá thấy điểm bất thường của cô nên đã giữ lại.
Cũng tốt, cô ấy cũng chẳng muốn về Shinjuku để gặp bọn ở Kunikyoro cho lắm.

Takemichi từ bữa lễ hội ấy dường như có tiếng tăm và mấy lời đồn đại cũng lan ngầm.

"Tao tới thăm mày nè" Takemichi mở cửa bước vào, với tâm trạng hưng phấn.

Nhưng đáp lại cậu ta là ánh mắt tuyệt vọng từ Draken.

"Xấu kinh hồn, ai bảo mày mặc cái đấy thế ?" Nhìn bộ đồ lỗi thời và thiếu thẩm mĩ của Takemichi cũng khiến tinh thần (con mắt) bị hủy hoại.

"Để tao vui mấy bữa thì không được à" Takemichi có vẻ tức giận, nói thẳng mặt với Draken đang ngồi trên giường.

"Mikey nhờ tao đưa cái này" Draken nhớ tới cái túi ở bên cạnh mình, chìa nó ra trước mặt Takemichi.

Cậu ta cũng nhận lấy nó, mừng rỡ như bắt được vàng. Bang phục của Touman đang ở trước mặt Takemichi!

"Bộ mà Mikey đã mặc lúc thành lập Touman, nó là thứ như sinh mệnh của Touman" Draken đột ngột ngừng lại một chút. " "Mặc nó hay không là quyền mày, nhưng tao muốn mày cầm nó". Mày là ân nhân của cả Touman, bọn tao đều công nhận điều đó. Tao cũng trong số đó đấy" Draken rời khỏi giường. Hạ thấp người xuống để cảm ơn.

Takemichi giơ bộ bang phục lên về phía chỗ cửa sổ. Vui vẻ hiện lên rõ khuôn mặt.

"Mikey ở đâu vậy..." Takemichi quay đầu nhìn.

"Sân thượng chăng ?" Draken hướng ra ngoài cửa sổ trả lời.

Takemichi đi lên sân thượng, quả nhiên Mikey đang nằm trên đó tận hưởng gió mát.

"...Không biết vì sao Hamma lại muốn Touman có giao chiến nội bộ, còn cả việc giết Kenchin nữa... Ngoại trừ Haku-san ra thì chẳng ai biết được điều gì... Điều này kỳ lạ thật..." Mikey nhìn cậu, trông thật đáng sợ. "Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng cảm ơn mày" Mikey nhảy từ trên cao xuống, mỉm cười vỗ vai bộp bộp.

Hakuragi cà nhắc từ phòng mình đi đến chỗ của Draken. Mấy vị y tá đó phát hiện ra quả nhiên là phiền không tả nổi mà.

"Haku... Chị sao lại ở đây ?" Draken nhìn cô, bản thân Hakuragi đang mặc một bộ màu hồng nhưng kiểu thì lại giống Draken vô cùng.

"Bị giữ lại" Cô lại gần cửa sổ và kéo  rèm lại, ngồi trên ghế. Một bên chân bị quấn băng. " Cũng đâu bằng được đám con trai đâu. " Nụ cười chế giễu được hiện lên. "Chỉ bong gân nặng thôi..."

Hakuragi đã dùng quá sức mình để mà đá mấy bọn Mobius, cô ấy là con gái nên thương tổn có thể sẽ nhận.
Nhưng thực ra là còn vì một chuyện khác nữa mà có lẽ cả đời cô ấy sẽ giấu chúng vào tận sâu bên trong.

"Vậy à..." Draken nhận câu trả lời của cô thì cũng không hỏi gì nữa.

"Takemichi là một người có lẽ tuyệt hơn chị đấy" Hakuragi nháy mắt, hai bên tay đang nhấn phím từ máy.

"Vì sao lại thế ?" Draken lại hỏi, ngay cả người cố vấn này cũng chắc chắn như thế thì thật khó tin.

" Không biết nhưng mọi người sẽ tìm ra" Cô đưa cho Draken một câu trả lời trung lập và mơ hồ.

Hai người ngồi trong phòng bệnh đầy im lặng. Hakuragi vẫn nấn ná ở lại thêm hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro