Chap 75 Hoá Ra Chỉ Là Môt Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên có một con gián bay từ đằng sau lưng Jio làm cho nó giật mình mà trượt chân té, khi vừa đứng dậy thì bản thân mình đang chảy ra những giọt máu nhớt nhát, thối rửa, tanh nồng, Jio kinh hãi lùi lại, bỗng nhiên sờ được cái gì đó, nó quay lại nhìn thì lại càng kinh hồn , đôi mắt của Jio mở to ra kinh ngạc như không thể tin vào mắt mình

" C-chị hai!!? "

" Không!!! "

" N-này chị chỉ đùa em thoi đúng không? Trả lời gì đi chứ!!? Đây không phải cá tháng tư hay Halloween đâu! "

Khoé mắt ướt đẫm, nó dang tay ra ôm chị của mình vào lòng, từng giọt nước mắt chảy dài trên đôi má, rơi tức giọt vào gương mặt Jill, nó cố bình tĩnh lại nhưng giờ thì không thể!

Người thân duy nhất của nó!

Người luôn chăm sóc, bảo vệ nó!

Người chị gái của nó...
Giờ đã không còn nữa...

Thân thể của Jill thối rữa như đã chết cách đây không lâu vậy, thân xác phân hủy từng bộ phận một

Đôi nhãn cầu trống rỗng, thân thể bị cưỡng hiếp một cách thô bạo, bị cắn rời đi một chân, chắc chắn là bị cưỡng hiệp một cách thô bạo và vô cùng điên loạn, một kẻ bệnh hoạn!

Nhưng tại sao!!?

Tại sao lại là chị ấy!!!

Chị ấy đã có tội tình gì!!?

Chỉ là một người vô tội thoi mà!!?

" T-tại sao chứ? "

" Tại sao tất cả những người thân...b-bên cạnh tôi đều lần lượt b-biến mất khỏi cõi gian này vậy!!? "

" K-không! Không, mình vẫn còn Touman! Thiên Trúc nữa, chỉ cần ngăn họ lại! "

Nó điên loạn cười bỗng dưng nó ngừng lại, một loạt hình ảnh về những cái chết của Touman hay Thiên Trúc lần lượt xuất hiện

Phải...

Dù có thay đổi thế nào thì cốt truyện vẫn sẽ đi đúng hướng của nó!

Nó không thể nào mãi mãi ngăn chặn lưỡi hái tử thần được

Ai rồi cũng phải khiêu vũ với tử thần mà nhỉ?

Sinh mạng cũng như con rối vậy

Được tái tạo ra như một món đồ chơi

Chán rồi thì vứt

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

" KHÔNG!! ĐỪNG ĐI MÀ!!! "

Nó tỉnh dậy, cơn đau nhức, những vết thương trên da thịt của nó được băng bó lại, cái băng thấm từng những giọt máu của nó trên đầu lần lượt rơi xuống

Nó ngạc nhiên sợ hãi nhìn xung quanh

Một cô y tá vội các lại chỗ nó hỏi

" Nguyệt, em tỉnh rồi, nghe chị đi mà, đừng ở lại ngôi trường này nữa, em chỉ bị thương thêm thoi, nghe chị đi mà "

" C-chị Kim? "

" Là chị đây, em chưa lấy lại được ý thức hay là còn đau nhức ở đâu sao!!? "

" Ah...không... "

" Em không sao "

" Không được! Em nằm yên ở đây, để chị đi lấy thuốc cho em! "

" Vâng... "

Nó nằm lên ngối, nhếch mép nhìn lên trần nhà, chán nản nói

" Lại là những giấc mơ phiền phức... "

" Chết tiệt thật... "

Takiro Jio

À không

Phải Là Phạm Đinh Nguyệt Mới Đúng

Một Nạn Nhân Của Bạo Lực Học Đường
Cũng như Là Bạo Lực Gia Đình
Hay Là Sự Bình Đẳng Giữa Trai Gái
Những Thứ Bạo Lực Bẩn Thỉu, Tàn Nhẫn
Đều Có Nguyệt Dính Dáng

Một Nạn Nhân
Có Những
Giấc Mơ
Hay
Ác Mộng
Mỗi Ngày Là Một Giấc Mơ Đầy Ác Mộng
Của Nữ Nạn Nhân Này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#dong