Chap 32_End_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân cũng đang cần tiền nên đã bắt luôn con gái Cảnh Sát Trưởng , thế là một lực lượng bên cảnh sát nhanh chóng vào cuộc còn Ngân thì đang nhâm nhi tách trà như dell có chuyện gì xảy ra , con gái của Cảnh Sát Trưởng tên Enderly Mimisil , gọi tắt là Mimi hoặc Ender.

Con nhỏ này khá là nhạy bén nên việc bắt nó khá là khó nhưng nó có một nhược điểm chính là người mẹ quá cố của mình , dựa vào thống kê của thông tin của hai con ma thì Ngân đã có một bản ghi âm của cười mẹ của con bé này.

Con bé này khi bị bắt rất hung hăng và lái toét , không chịu ngôi yên gì cả , đang nhâm nhi trà xanh thì nó hét toáng lên làm cho Ngân giật bắn và trà đổ hết.

Ngân cay chứ , nên đã quyết định tra tấn con nhỏ này bằng chiếc ghi âm của người mẹ nó ! Chỉ cần cho nó nghe quận ghi âm này và bật chiếc tivi cổ về cảnh mẹ của con bé đó bị truy sát.

Ah~nhìn con bé đó la hét mà cảm thấy sướng cả người , chỉ muốn nhìn cái cảnh ' đẹp đẽ ' này cho đến lúc chết thoi , phê lòi :)

Nước mắt ứa ra không ngừng , kinh hãi nhìn người mẹ của mình bị ra tay xu hướng tình dục + bạo lực .

Thân thể bầm tím , bị tra tấn , dục vọng của những tên khốn kia ngày càng tăng khiến cho Enderly vừa bất động vừa cay cú cũng như buồn bã , yêu cầu cho Ngân tắt hết đi nhưng Ngân thì mặc kệ những lời Enderly nói mà tiếp tục thưởng thức trà và nhâm nhi cảnh đẹp này.

Reng

Reng

Reng

" Ah~bố cưng gọi đến nè ^^ "

" B-bố !!! "

/ Tắt Tivi /

Nâng cằm Enderly lên cười mỉm nói

" Ngoan ngoãn nghe lời...nếu không muốn...cha của người giống người mẹ quá cố của cưng~"

" Ờ ừ , tôi..sẽ nghe...xin cô đừng làm gì cha tôi...làm ơn ! "

" Ok , Ok~ "

" Alo Al— "

Rầm

Chiếc cửa nhà kho bị mở ra một cách thô bạo , nói mẹ ra là cái cửa bị đá bay sang một bên cmnr ! Tội nghiệp cái cửa vl~

" Ah! Mới có 20p mà đã đến rồi sao ? Cảnh sát trưởng^^ "

" M-mày..mày thả con gái tao ra !!! "

" No , No~đưa tiền ra rồi làm gì thì làm nha ^^ "

Ngân kè dao ngay cổ Enderly , trong tay Enderly bị buộc chặt với một quả Bom đã được hẹn giờ...

Ngân thấy mặt bình cảnh sát tê tái và đang vào trạng thái phòng thủ , bỗng cô thấy một bóng người thân quen. Ah...người quen của cô!

" Ranpo! Nhóc sang tận Shibuya chỉ vì việc nhỏ nhặt này sao? ^^ "

" Em không sang chỉ vì việc này ! Chị hứa là sẽ dẫn em đi mua bánh giới hạn mới ra mà !!? "

" Ah , nhắc mới nhớ nha ! Ra ngoài đi , đợi chị ch— "

Loading...

0%

5%

8%

16%

21%

27%

34%

38%

46%

51%

59%

67%

69%

78%

82%

87%

93%

99%

Error !!!

Lỗi Thế Giới !

Quay Lại Thực Tại !

Hãy Đợi Trong Giây Lát...

_______________

" H..haha...h..a ! "

Rầm

Bóng dáng của hai đứa trẻ chạy vào , à không , phải là hai đứa trẻ đã thành niên , chạy đến chỗ cô và ôm chặt cô mà oà khóc.

" Chị Ngân !!! Cuối cùng thì chị cũng tỉnh lại rồi ! Em đã đợi chị trong suốt 12 năm qua ! "

" 12...năm ? "

" Bà chị không nhớ gì hết hả ? Càng tốt , quên gì thì quên chứ đừng quên bà nơi tôi 16tr tiền viện đấy nhá ! "

Giọng nói này...gương mặt này...tính cách này...cặp song sinh này...

" Vy...Minh ? "

" Ủa ? Không mất trí nhớ hả ?"

" Ah ! Chị Ngân , em có mua cho chị ít cháo này , chị ăn đi cho nóng "

" H-hả ? "

" Thoi nào Vy...em không sợ Ngân bị bỏng sao ? "

Một bóng dáng quen thuộc vào khiến cho Ngân sững người lại , nắm chặt ga giường viện , liếc mắt đầy câm hận nhìn con người đó

" Chị Thanh , cảm ơn chị đã nhắc ah ! "

" Không có chi~dù gì thì nó cũng mới tỉnh dậy mà ^^ "

Thanh lại gần Ngân ngồi xuống ghế mà gọt táo , nào~

" Hai đứa ra ngoài trước đi , chị có chuyện muốn nói với Thanh "

" Vâng ah "

" Nói nhanh lên rồi trả tiền đấy , Bà già ! "

/ Đóng Cửa /

" Sao...giấc mộng đẹp chứ ^^ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro