Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau cậu ở lì trong nhà không thèm đi học , thật ra là chui trong phòng để tập luyện vài bài võ cơ bản , cậu cũng không thể yếu đuối mãi được . Cơ mà nói vậy thôi chứ kaku cứ thấy cậu hoạt động mạnh là nhảy dựng lên .

"Mày đừng có nghịch nữa ! Mày đang có thai đấy "

"Tao không có nghịch !!"

Hai người cãi nhau suốt , không khí trong nhà không còn được im lặng như trước nữa rồi . Izana đi tới cốc vào đầu mỗi người một cái .

"Kaku nói đúng , mày bớt quậy hộ bố mày cái "

"Chậc .."

Takemichi hậm hực cầm áo khoác - ví tiền rồi đi ra ngoài , họ cũng kệ , nếu họ mà nói nữa chắc bị đuổi quá . Tiếng điện thoại ở trong túi áo haru vang lên . Người quản lí của tổ chức thật phiền phức mà , họ cũng muốn tự do lắm nhưng không thể .

Chỗ take đang đứng là trung tâm mua sắm , bụng cậu có vẻ đang to ra từng chút một nên phải mua thêm quần áo rộng . Cậu không rành về quần áo nhưng có người có thể giúp được rồi .

"Yo take cưng , lâu rồi không gặp "

"Chào takemichi-kun "

"Chị thôi gọi em bằng kiểu sến súa đó đi được không ?"

( Chị họ take : Miya Chị dâu : Umi , cả hai đều 23 tuổi )

"Ăn nói cộc lốc vậy ? Ngày trước mày ngoan lắm cơ mà "/umi/

"Chị không cần biết , mà Yuumi đâu ?"

"Con bé đang ở nhà rồi "/miya/

Miya là A nhưng tính cách cực hiền lành , umi lại ngược lại . Miya kéo hai người đi mua đồ lẹ để còn về chăm yuumi . Chọn đau cả mắt thì mới có đồ hợp với khuôn mặt - vóc dáng của cậu . Chọn xong hai người cũng không đi cùng cậu nữa liền tạm biệt để về luôn .

"Đứa bé khi sinh ra thì hãy trông nó cẩn thận , đừng để nó bị bọn MT biết đến - umi "

Tất nhiên là cậu biết chứ ! Bản thân cậu sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người thương bên cạnh .

"Có lẽ nên bỏ thuốc lá... "

Cậu không muốn đứa bé bị ảnh hưởng gì đó từ tác hại hút thuốc của cậu . Đống đồ trên tay cũng không nhẹ cho lắm , không ngờ lại lựa nhiều như vậy .

"Anh take ?"

"Ôi trời ...âm binh tới ..."

Không ai khác ngoài ả yui kia rồi , bên cạnh còn có smiley - angry hộ tống cơ . Takemichi nhìn họ mà ngán ngẩm , trực tiếp bơ luôn rồi đi tiếp .

"Thăng kia --"

"TAKEMICHI !!!!!! "

Một âm thanh cực đại như xuyên thẳng qua màng nhĩ của cậu , người bạn mồm to nhất của cậu chắc chắn là một nhỏ học chung 4 năm cấp hai với cậu - Sora . Nhỏ là beta nhưng bẻ ngoài lại cực kỳ cuốn hút như một aphal . Cậu không ngờ lâu như vậy mà nhỏ lại nhớ được cậu , mà cũng tốt , có thêm bạn cũng ổn .

"Tao khó lắm mới tìm thấy được mày đấy ! Mày không gọi cho tao gì cả , biết tao mới về nước mệt lắm không ?"

"Ai biết được , tao mất số mày rồi "

"Vậy đưa điện thì đây tao nhập số "

"Mà tao không ngờ mày lại nhớ được một đứa như tao đấy "

"Mày là bạn tao , tao phải nhớ chứ "thật ra là mất gần một tháng mới nhớ ra được qua tấm ảnh chụp với lớp , mất thêm gần hai tháng mới bới được địa chỉ đã thay đổi của cậu .

Tất nhiên là không nói kiểu đó ra được , bị mắng là cái chắc . Khoan ...mọi người quên ai rồi nè :))
Đám kia bị bơ đến nỗi quê không chịu được , angry đi tới đá vô vai cậu , nhưng không ngờ bị Sora chặn lại .

"Cậu ấy vừa bảo là có thai , mày đừng có mà thái độ với bạn tao"

Không ngờ sora lại chặn được , angry tức điên lên hơn , làm loạn cả cái chỗ này lên . Ả yui giở trò giả tạo , nước mắt cá sấu dần tuôn ra .

"Cậu ..có sao --"

"Câm mồm , chưa tới lượt mày nói "

"Ui chà , bạn tôi thay đổi rồi kìa !"

Sora tiến tới đấm mạnh vào mặt hắn , lực tay cô thật sự rất mạnh , thịt như đang bị ép xuống . Takemichi kéo tay sora đi , không thể để cô bị liên lụy được . Cậu nghĩ kĩ cả rồi , cậu quyết định sẽ thành lập một băng !

______________
Chap này nó siêu ngắn vì tui buồn ngủ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro