Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lờ đờ mở ra , trước mắt cậu là một vóng tối mờ mịt , thật sự là chẳng thấy được gì . Takemichi cố cựa quậy để thoát ra khỏi dây trói .

*leng keng*

"Heh ...?"

Âm thanh này rất rõ là tiếng xích sắt , chẳng hiểu tên khốn nào lại dám làm như vậy ? Tiếng giày lộp cộp phát ra , nó dần dần tiến tới trước mặt cậu , ánh đèn được mở lên chiếu sáng khắp nơi , cậu hơi nheo mắt cố nhìn rõ tình hình xung quanh.

Chỗ này lớn hơn những gì cậu cảm nhận , bao quanh căn phòng là đám người mặc đồ màu xám đang ngồi trên đống sắt đồ nát nhìn về phía cậu . Lúc này takemichi cố mãi mới ngồi dậy được, cổ cậu đột nhiên bị giật lại phía trước rồi bị lôi đi một đoạn .

"Đau đấy ! Bỏ ra "

Khuôn mặt đẹp bị xước chảy máu trông thật đáng thương nhưng đám ở đây lại không cảm thấy vậy , mùi nước hoa làm cậu muốn ho ra máu từ đâu phát ra . Take từ từ ngước lên thì hay thay , cái mùi kinh tởm đó phát ra từ người ả yui kia .

"Weo ~ lâu rồi không gặp "

"Tao cũng vậy đĩ ạ !"

Họ trao nhau nụ cười không mấy thân thiện và bàn chân thối của ả đạp liên tục bào mặt cậu kèm những cậu chửi rủa.

"Tck -- đến thế là cùng , mày chỉ là đứa giả nai chuyên đi dựa dẫm vào đàn ông thôi ! Tao tiếc thay cho loại như mày "

"Thằng chó này !! "

Cổ chân ả bị một bàn tay đầy bết sẹo chặn lại .

"Tiền tôi trả rồi , đừng có mà thái độ như vậy "

"Hừ ! Tao sẽ giết mày và ném cho lợn ăn , chờ đi !"

Ả tức giận bước ra ngoài rồi đóng của làm cái rầm . Mà cái chất giọng trầm khàn vừa nãy là ai mà quen đến như vậy , đã trả tiền là sao ?. Cái xích ở tay cậu đã được tháo ra , ngay lập tức cậu đấm vào mặt người đằng sau.

"A rế ! Em học thói đánh người ở đâu vậy ?"

Hắn cần tay cậu bẻ lại đằng sau , một người khác đi cầm cái dây ở cổ cậu kéo lên cao . Bây giờ cậu mới để ý , cái cậu đang đeo là vòng cổ cho cún và cái dây được nối vào chuyên dùng để dắt cún đi dạo .

"Đm !! Bỏ tao ra ! Bọn này là báng nào ? Tao không hề quen biết bọn mày !"

"Em chắc chứ?"

"Bố đã bảo đéo biết mà !"

Vòng cổ đột nhiên bị siết chặt hơn một chút làm cậu khó thở .

"Tao tự làm được , tránh ra đi !"

"Vâng"

Cái người nãy giờ bịt khẩu trang mãi mới tháo ra nhưng may mắn hay xui xẻo , đây là người quen của cậu , đúng hơn là cái tên khốn khiến cậu sợ hãi mấy nay .

"A ....a..Aniki ....!"

"Đúng đúng ! Là Acchan của em nè ~"

Miệng cậu bị đông cứng lại , bây giờ đến thở cậu cũng không dám thở mạnh , nước mắt cậu chợt ứa ra lúc nào không hay .

"Trời ! Nín đi nào cục cưng của anh~"

Cái tên khốn nạn này là Nishikawa Aniki - B lớn hơn cậu hai tuổi , một tên đã gieo rắc nỗi ám ảnh cho cậu suốt thời gian học từ sơ trung đến cao trung . Tên này cái gì cũng có thể làm được , kể cả việc nhốt cậu lại chiếm làm của riêng . Một tên vừa điên vừa bệnh hoạn .

"Ah ~!! Anh nhớ em qua đi , ở tù chỉ có thể tự xử bằng tấm hình của em nên anh thấy cô đơn lắm . "

Giọng cậu khàn đặc , bây giờ đến phát ra tiếng nói cậu cũng không làm được, tay chân run bần bật không dám cửa động .

"A...ahh!!! Tên điên này !! Mày về làm gì hả ?"

Cậu hét thẳng vào mặt hắn làm hắn giật mình , hắn để im như vậy một lúc rồi ra hiệu cho đám đàn em ra ngoài .

*két*

Lúc này hắn mạnh bạo đè cậu xuống nền đất giá lạnh , cởi lớp áo ra rồi cắn - hôn khắp mọi chỗ trừ cổ cậu . Cởi lớp quần ra , ánh mắt một tầng dâm đãng của hắn nhìn chăm chăm vào cơ thể ngọt ngào này .

"Anh muốn thao em đến chết ! Muốn ăn nhai cả xương thịt của em ! Muốn làm em có thai ! Muốn em mãi mãi nghĩ về anh !Ahhh~ yêu em lắm đấy !"

Từng lời nói hẳn thốt ra chỉ làm cậu thấy ghê tởm , nhưng cậu thế nào thì cũng chỉ là omega thôi làm sao có thể chống lại tên điên như hắn chứ . Và điều cậu chẳng mong xảy ra nó lại đến . Vết hôn cắn trên khắp cơ thể - bầm tím , cú thúc sâu đến tận gốc làm cậu chỉ có thể rên rỉ dưới thân hắn , thứ màu trắng đục - đặc sệt đó có ở khắp nơi trên cơ thể cậu .

"Tao sẽ g--giết ...ah~ ..mày ....ức ~..."

"Nếu là chính tay em giết thì anh cũng cam lòng đó !"

Thứ kinh tởm của hắn tràn ngập trong bụng cậu , cổ cậu may có vòng bảo vệ chứ không sau này cậu chứ có nước chết mất .

Aniki đặt tay lên bụng cậu rồi xoa xoa nó , cúi xuống cắn vào phần eo của cậu .

"Ước gì anh là A , lúc đó em có thể mang thai con của anh "

Cơ thể cậu chẳng còn sức mà phản kháng nữa , cậu muốn chết đi cho rồi ......Hắn ôm cậu lên quấn áo khoác vào người cậu rồi cứ thế bước ra ngoài , tiết trời se lạnh dần chuyển sang mùa thu nhưng bây giờ trái tim cậu còn nguội lạnh hơn cả thời tiết .

*ping pong *

"Ra đây "

Izana đi ra mở cửa thì thấy takemichi được quấn áo khoác trên ngược , sắc mặt có chút tái nhợt được đặt trước cửa .

"Hah ...trận chiến sắp tới vui đây !"

.....
Tôi không biết tả như nào nữa ...Takemichi sau khi tỉnh dậy từ lúc được mang về vài tiếng cậu vừa khóc vừa điên cuồng đập phá đồ , chỉ cần ai có ý định lại gần thì sẽ bị cậu đập cho tơi tả .

"Ahhhhhh!!! Tại sao tao lại là omega ? Tại sao tao không mạnh -- mẽ hơn ...hức ....hức ...tại sao ...tao lại sống cơ chứ !...oa !!.."

Cậu ngồi xuống giữa đống đồ bị ném lung tung , những đồ vật bị vỡ ra từng mảnh nhỏ mà gào khóc như đưa trẻ vừa bị tước đi ước mơ .

Haru và những người khác đi tới ôm lấy cậu và dỗ dành , tiếng khóc cứ nấc lẻn ngày một lớn , cậu quá mệt mỏi với hiện tại rồi ....

_____________________________________
Tui có sở thích ngược thụ thì phải
(♡μ_μ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro