[ AllTake ] Takemichi muốn được ôm một cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 

" Draken-kun !! ôm tao được không " Takemichi ngồi trên bật thềm ngẩn đầu giang tay hướng về cái người đang đứng ngược ánh sáng 

" Thật là.. đàn ông con trai ôm ấp cái gì chứ thằng này " Một chiếc gân xanh nổi trên thái dương của gã , chậc lưỡi cằn nhằn với em nhưng vẫn cuối người xuống vì em . Bồng người thiếu niên tóc vàng đang híp mắt cười khúc khích tỏa nắng có vẻ rất đắc ý lắm 

Khung cảnh dưới ánh nắng dịu nhẹ . Hai người thiếu niên tựa sát vào nhau làm bầu không khí trở nên bình yên lạ thường 

Nếu vẫn giữ mãi mãi thế này thì tốt biết mấy...



2.

" Mityusa-kun mau tới đây , mau tới đây " Em ngồi chống cằm mình  trên một chiếc ghế nhìn chăm chăm phía đối diện là người con trai đang tập trung vào chiếc máy may của mình . Anh có đôi mắt tím dịu dàng và ôn nhu chỉ dành cho riêng em - Người anh thương mang tên Hanagaki Takemichi

" Có gì sao Takemichi " 

" Ôm tao có được không " Vừa dứt tiếng , người nọ liền đi tới kéo đầu em vào lòng mình như muốn khảm làm một không tách rời nhau nữa . Em thật đáng yêu quá mà 



3.

" Này cộng sự !! ăn kem không tao bao " Cậu trai có kiểu tóc undercult từ xa chạy đến quàng vai một cậu trai khác có mái tóc vàng xù xù chỉ nhìn thôi cũng ngứa tay muốn xoa rồi . Đúng vậy , suy nghĩ sao cậu liền lợi dụng sự thân mật này mà xoa xoa cho đã nghiền 

" Ăn kem vào mùa đông lạnh thấy bà luôn á . Nếu mày đồng ý với tao một điều kiện tao sẽ ăn he he " Em bỏ hai tay mình vào chiếc túi áo hoodie trôm được của ai kia trong một ngày nọ đến chơi , người kia cũng không ngăn cấm còn tùy ý em làm bậy nữa mà . Khẽ nghiêng đầu cười cười với người nọ .

Thật xinh đẹp đến mức chỉ muốn giấu em trong nhà không để một ai ngoài cậu thấy cả..

Đã đến quầy kem , cậu biết vị socola bạc hà hương vị yêu thích của em nên lấy cho em cầm . Vị caramel yêu thích thì cho bản thân . Em vẫn không nói gì cho đến khi cậu đã ngồi vững vàng trên băng trượt ván trẻ em , lúc bây giờ em mới quay người êm ái tựa lưng mình vào lòng ngực người kia khiến ai kia đỏ bừng cả khuôn mặt , từ từ vơi cái ngượng mới dám vòng tay ôm eo em 

" Một cái ôm có quá đáng lắm không Chiffuyu ? " Em ngửa đầu lên đôi mắt xanh dương sáng ngời chỉ phản chiếu mỗi hình bóng của cậu thôi 

" M-mày nói gì vậy . Bình thường cả mà , mày muốn bao nhiêu cũng được hết " Đáng yêu quá !!!



4.

" Takemichi .. tại sao mày lại đỡ dao cho tao " Baji hắn không thể hiểu được , lần đầu gặp hắn đã đánh em bầm dập nhiều như vậy mà trong trận chiến Halloween em lại là người nhảy ra thay thế cho hắn đỡ nhát dao do Kazutora gây nên . Lúc đó hắn thật sự rất hoảng , ý định của hắn ban đầu là tự sát để thức tỉnh Mikey nhưng khi nhìn em hấp hối trong lòng nói thay những gì hắn muốn hắn lúc ấy thật sự rất muốn òa khóc lên rồi 

Phải làm sao mới có thể chuộc lỗi lầm này nếu em không còn trên đời này nữa 

Cũng may ông trời đã nghe lời nguyện cầu của hắn . Em đã ổn rồi , nhìn em yên giấc như một nàng công chúa Bạch Tuyết chờ đợi một chàng Hoàng tử nào đó đến hôn làm em tỉnh vậy . Thật sự chỉ là trùng hợp thôi , chứ hắn hoàn toàn không phải muốn hôn em mới liên tưởng đến nó 

" Baji-san mày không sao là tốt rồi . Kazutora cùng Mikey đã chịu giảng hòa có đúng không "

" Người đáng lo bây giờ là mày kìa Takemichi , bị thương vậy còn có thể lo lắng cho người đâm mình "

" Ha ha vậy sao . Tao thấy tao ổn mà " Em bật cười khi ai kia cáu gắt nhưng giọng nói lại dịu đi rất nhiều . Xem ra hành động của em là rất đáng giá mà , Baji không xảy ra chuyện , Kazutora không phải vào tù và Mikey càng không bị bản năng hắc ám chế ngự .

" Baji Keisuke này thiếu một ân tình , mày cứ nói bất cứ gì mày muốn tao nhất định sẽ đi làm "

" Hmm giết người , phóng hỏa có được không ?? "

" ...Trừ mấy cái này ra !! bộ có ai mắc oán dữ lắm với mày à "

" Ha ha đùa thôi . Lại đây Baji-san , tao chỉ muốn một cái ôm thì có thể chứ " Trêu chọc người nọ làm em thấy vui vẻ một hồi . Hắn đâu phải người khó gần mà chỉ cần tìm hiểu biết sâu một chút sẽ nhận ra ngay hắn là người rất chu đáo . Em tin là như vậy 

" Hả !! mày thật kì lạ " Nhíu mày ra vẻ khó chịu nhưng cũng đang rất tự giác bước đến ôm cậu thiếu niên bé nhỏ trong bộ đồ bệnh nhân kia , trông em mềm mỏng như đóa hoa lưu ly tươi đẹp trên cành vào sáng sớm lại mỏng manh trong chiều tà 



5. 

Dưới một cơn mưa rào một chàng thiếu niên bị ướt sủnng từ đầu đến chân , hắn đi chầm chậm trong cơn mưa trong khi người khác lại có ô để che . Hắn bước đi trong vô định không để tâm đến mọi thứ xung quanh , cứ như chìm trong chính nỗi lòng của riêng mình 

" Mẹ ơi con muốn mua cái này à "

" Ngoan đi con , mới tuần trước con đòi thứ đồ chơi kia mẹ cũng đã mua cho con rồi còn gì 

" Không biết không biết đâu , mẹ mua cho con đi "

" Thôi được rồi , lát mẹ gọi cho ba nó trên đường đi làm về ghé vô đây mua cho con có chịu không "

" Yeahhh  " Chẳng biết từ bao giờ đôi đồng tử vàng sắc mơ hồ không sức sống chợt chuyển biến chút ít từ cuộc đối thoại của đôi mẹ con kia đến khi họ rời khuất bóng 

Tại sao...

Mình có lỗi gì.. tại sao không có một ai cần đến mình hết

Vì mình là đứa trẻ hư đúng không 

Mình..không xứng đáng có được điều gì cả

Bỗng chợt không còn giọt mưa nào rơi xuống thân hắn nữa , hướng mắt chăm chăm vào đôi giày trắng tinh đối diện với mình , hắn từ từ ngẩn mặt lên khó hiểu thì đồng tử chợt co rút . Là Takemichi đây mà 

Em mặc chiếc áo thun phông trắng cùng chiếc quần jean màu xanh . Mái tóc không xài keo vuốt tóc để xõa bồng bềnh tự nhiên ôm sát vào khuôn mặt thanh tú của mình . Con ngươi lam sắc trái ngược với hắn lại đang chứa cả một bầu trời trong veo . Đôi môi hồng hào lại đang khẽ mím lại cười nhẹ với hắn một nụ cười bao dung hết thẩy

" Kazutora đưa tay ra nào " Lời em như một mệnh lệnh khó cưỡng , hắn ngoan ngoãn đưa cánh tay ướt sủng của mình trước mặt em . Em nheo mắt nhếch môi vui vẻ nắm lấy kéo ngược về hướng mình làm hắn mất đà ngã về phía trước được em bắt được ôm vào lòng trong sự ngỡ ngàng 

" Takemichi !! đồ của mày sẽ bị ước " 

" Ngoan nào.. Kazutora là bé ngoan , bé ngoan nên xứng đáng được mọi người yêu thương hết . Đừng che giấu nữa , mày không một mình đâu Kazutora "

" Hức... vậy mày.. mày có thương tao không " Kazutora cảm nhận vòng tay ấm áp của em cũng là lúc bức tường kiên cố bị đánh tan hoàn toàn . Hắn xúc động rơi lệ , khẽ khóc thút thít níu chặt lấy em như ánh sáng duy nhất và cuối cùng trong đời mình . Nhất định ! nhất định không để đánh mất em bằng mọi giá

" Có chứ ! Tao thương mày mà . Ngốc ~ "



6.

" Hakkai-kun "

" Yo ! Take-chan " Hakkai người thanh niên hiện đang là một trong các người mẫu được yêu thích nhất hiện nay . Lương fan girl phải nói là đông đáng kể luôn ấy 

" Thế nào ~ anh chàng người mẫu vừa đứng ' top 1 Nam người mẫu tôi muốn ôm nhất ' kia ơi " Nghe em trêu ghẹo chàng mỹ nam có tiếng lạnh lùng , ít nói giờ phút này đang cuối đầu đỏ mặt e thẹn như thiếu nữ được bạn trai mình thích khen ngợi vậy . 

" Vậy.. m-mày có muốn ôm tao luôn không Take-chan " Như lấy hết can đảm anh hít thở sâu dõng dạc hỏi vẫn không thiếu sự nhút nhát mà lắp bắp

" Có chứ được người mẫu nổi tiếng ôm một cái thì tao sẽ hạnh phúc mà đem khoe với bà chị chỗ làm CD hay khiển trách tao cho bả ghen tị chết luôn ha ha " 

" Không phải như vậy . là ' Shiba Hakkai ' ôm chứ không phải ' người mẫu nổi tiếng ' !! " Như không hài lòng với câu trả lời , Hakkai mím môi phồng má mình ủy khuất sửa lại lời em 

" Ể !!?? là ' Hakkai ' ư . " Takemichi làm như khó xử khi ngập ngừng ngắt khoảng làm Hakkai khẽ hụt hẫng cụp cả tai cún . Vẫn chú ý biểu cảm của y Takemichi nở nụ cười ranh mãnh nói " Như vậy đáng giá hơn rất nhiều... nên tao mới ngại nói đấy chứ ~ "

" Rầm !! " Chiến sĩ Shiba Hakkai đã anh dũng hi sinh trong one hit bởi đại đội trưởng Hanagaki Takemichi 

Thật... quá mức phạm quy mà !! 

" Hakkai-kun , Hakkai-kun " Sau khi úp mặt xuống bàn , người nọ vẫn không dám ngẩn đầu đối mặt với crush mười mấy năm của mình , vừa gặp lại bị trêu chọc cho mặt đỏ tim đập kiểu này coi có ác không chứ 

" Hakkai-kun.. đến đây ôm một cái nào "



7. 

" Tổng trưởng khăn của cậu đây "

" Tổng trưởng có mỏi chỗ nào không tôi sẽ đấm cho cậu "

" Tổng trưởng bữa sáng của cậu đây "

" Tổng trưởng... "

" Tổng trưởng.. " 

      .......

" Haiz.. Inuipee-kun " Cậu thiếu niên mệt mỏi dựa vào lưng ghế , dùng tay xoa xoa thái dương mình đưa tay vẫy vẫy hướng người đứng một góc không xa nghiêm trang lại 24/7 dùng gương mặt tinh xảo cùng đôi mắt long lanh cứ chòng chọc vào mình..em như cảm giác nó không nhắm lại nghỉ ngơi phút giây nào luôn ấy 

Cũng quá đáng sợ đi..

" Vâng thưa Tổng trưởng có việc gì ạ "

" Tôi cảm thấy hơi mệt trong người phiền cậu ôm về phòng được chứ . Aiguu ~ tôi xin lười một chút nhé ha ha " Thản nhiên giang hai tay mình như em bé chờ được bế lên, em không còn sức bận tâm hắn đang bối rối tại chỗ vì không biết phải bắt đầu từ đâu với em , nếu làm không tốt sẽ khiến em khó chịu thì sao

" Um.. ấm quá đi Inuipee-kun " Nhắm tịt mắt lại , vòng tay quàng sau đầu người nọ cảm nhận bản thân được nhấc bổng lên , cơ thể dưới lớp áo quần ma sát vào nhau không không làm em khó chịu chỉ tội cho ai đó hồn lìa khỏi xác , hoạt động như con robot theo thói quen đến trước căn phòng của em 

Đặt người trong lòng ngây ngô yên giấc xuống giường êm ái quen thuộc , sẵn tiện ngồi một góc nhỏ say mê ngắm nhìn nếu không phải còn công việc hắn thật sự luyến tiếc không muốn đi đâu nữa hết 

Hanagaki... là tất cả đối với Inui Seishu này 



8.

Kokonoi Hajime hắn thật không hiểu nổi tâm trạng của hắn hiện tại là thế nào nữa . vị Tổng trưởng của Hắc Long đời thứ 11 này thật đáng ghét làm sao 

Không giống chị Akane của hắn xinh đẹp và tốt đẹp nhất trên đời !! Đây là chân lý mà hắn đã tin tưởng mấy năm nay vậy mà... Hanagaki Takemichi lại xuất hiện và quấy nhiễu mọi thứ xung quanh hắn mất rồi 

Rõ ràng bị thương đến thế lại không một lần nào gọi hắn hay Seishu đến giúp 

Rõ ràng đánh không lại ai vẫn kiên cường không buông bỏ người khác

Rõ ràng thường ngày rất mít ướt lại trong những thời khắc quan trọng kéo lên tinh thần cho người Touman 

Rõ ràng... là rất tầm thường . Nhưng tại sao lại rực rỡ và lóa mắt đến vậy 

Hắn không hiểu , hắn không hiểu , hắn không thể nào hiểu được !!!

Tại sao.. mỗi lần như thế hắn lại không thể rời mắt khỏi tấm lưng nhỏ bé lại kiên định này

" Kokonoi-kun !! "

" Chuyện gì ? "

" Ôm , ôm một cái nha "

" Hahhh !! giỡn với tôi chắc-khự " Bị ôm mất tiêu rồi , em còn cười khúc khích ngước lên nhìn hắn sau đó chạy tốc biến mất để lại hắn một mình tại sảnh nắm chặt một bên lòng ngực đang đánh liên hồi không ngừng . Gương mặt tối sầm lại nếu ai trong bang đi ngang qua dù mạnh mẽ đến đâu cũng bị Đội trưởng đội đặc công nhà mình dọa cho sợ đến khóc oa oa 



9.

" Mikey-kun !!!! "

" Sao ~ Takemitchy  "

" ...... Thôi không có gì " Nhìn gương mặt háo hức đáng yêu như đứa trẻ sẽ đáng yêu mà không có gì bàn cãi...trừ bầu không khí xung quanh hắn lại đang như muốn nói ' Ăn Takemitchy !! Ăn Takemitchy !! Ăn Takemitchy "

Đáng sợ quá đi !!!! Bảo toàn thân thể vẫn quan trọng...

Nhưng tên nào đó nào cho phép em trốn mình , bật nhảy xa cái một khoảng cách 5 mét lại chỉ trong chớp mắt . Takemichi nuốt nước bọt run rẩy nói " Ôm một cái nhé..Mi..Mikey-kun "

Và ngày hôm ấy... Mọi người đều lục tung khắp nơi vẫn không tìm thấy em ở đâu , cho đến khi đến nhà của Mikey đã thấy em trên dưới là dấu hoan ái , nằm cuộn người trong chăn bất tỉnh nhân sự từ lâu , đồng loạt đưa đôi mắt hầm hầm như muốn đục lỗ trên thân thể nửa cởi trần tràn đầy sung mãn - vị tổng trưởng đáng mến của Touman !!!























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro