[ AllTake ] Sau cái ngày em chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải , Hanagaki Takemichi đã cứu được mọi người.. họ có thể sống cùng nhau nhưng em thì sao . Em rời bỏ họ , rời xa nhân gian này đi đến nơi gọi là Thiên Đàng tách biệt âm dương hai nơi 


Đó là cái giá phải trả khi em liên tục từ tương lai về quá khứ thay đổi quỹ đạo luân hồi của con người . Sau khi hoàn thành sứ mệnh em tự đặt ra cho mình mong muốn cứu được tất cả mọi người thì em đã phải lãnh hậu quả là sinh mệnh lực bị hao mòn theo ngày tháng trôi đi đến ngày còn hơi thở cuối cùng cũng trút đi 


Vì họ em không ngại hy sinh thân mình ?? dừng lại ngay đi !! em không phải là Chúa Cứu Thế . Em cũng là con người mà Takemichi , tại sao lại đi đến kết cục này ...Tất cả có đáng giá sao  


Vậy nghĩa là cả đời này họ cũng không thể gặp lại em được ư ?? Thật không cam tâm một chút nào 


.....Ngày sinh mệnh em mỏng manh dần cũng là quãng thời gian tất cả đều co thắt tâm can mình quặng trong từng cơn từng cơn đau xót theo em 


Em nào hay biết . Khoảng khắc ấy xảy đến cũng là lúc đồng loạt âm thanh tan vỡ cõi lòng ra từng mảnh 


Em đi , em mang theo tâm họ cùng đi...vĩnh viễn không trở lại 


Thật đau lòng làm sao . Ánh sáng không còn thì sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa , dù muốn đến bên em nhanh một chút nhưng họ biết rõ nếu làm vậy em sẽ rất giận , có thể sẽ bị mắng cho một trận đi . Vậy nên họ chờ..chờ đợi cái ngày được đoàn tụ cùng em 


                                                  =======================


" Takemichi-kun hôm nay là tròn một năm ngày anh ra đi đấy anh biết không . Hina vẫn khỏe lắm anh đừng lo nha " Cô gái với màu tóc hoa anh đào được buộc đuôi ngựa gọn gàng , mặc một chiếc váy trắng tinh cầm trong tay một bó hoa hướng dương . Gương mặt tinh xảo dần được hé lộ sau khi cô ngẩn đầu hướng về người trong khung ảnh . Cô cười buồn , đôi mắt chứa chan sự yêu thương và khổ sở dần bị giấu nhẹm đi 


" Mọi người cũng có một lối đi riêng khác nhau cả rồi . Anh yên tâm nhé họ đều trở thành người thành đạt chứ không đi lên con đường sai trái đâu " Cô gái ngồi xuống tựa đầu mình vào bia mộ thì thầm nói như đang có người thật sự lắng nghe mình vậy


" Emma-chan hạnh phúc bên hai người anh của mình là Izana-san và Mikey-kun , em nghe cô ấy nói hai người đó cứ gặp nhau là như chó với mèo châm chọt nhau đôi ba câu là nhào vô đánh đến cả Emma-chan cũng bất lực không đứng ra khuyên can nổi mà thường xuyên tố khổ với Hina đấy ha ha "


" Draken-kun cùng với Inui-san mở một tiệm sửa xe . Có lần xe em đi giữa đường lại bị hư may mắn cách không xa tiệm của họ nên em dẫn đến còn hàn huyên chuyện cũ cũng khá lâu luôn . Hina đã hứa sẽ không nói cho anh là Draken-kun chê anh cái lần đầu tiên anh chắn anh ấy bảo vệ em cứ y như chú chó con xù xù đang run run đâu , ảnh còn nói nhìn vừa thương vừa mắc cười thiếu chút nữa không chịu được mà thoát vai "


" Chifuyu-kun cùng Kazutora-kun thì cùng nhau mở một tiệm thú cưng làm ăn rất khá tốt đấy . Chắc là do hai anh chủ tiệm quá đẹp trai nên mỗi lần em ghé chơi là thấy đông kín chật người . Haiz , không hiểu chó mèo hay người mới là linh vật của tiệm nữa . Ah , Chiyufu-kun nuôi một bé mèo lông đen mắt xanh mà cưng bé ấy lắm luôn Takemichi-kun . Nhìn có nét giống anh nên em xin ôm một lát vậy mà bị cò kè không chịu cho lâu . Quá đáng thật mà ! Đã lúc trước thường xuyên chen chân cùng Mikey-kun dành Takemichi-kun với Hina mà giờ ngay cả một bé mèo đáng yêu ( y chang anh ) cũng không cho người ta ôm nựng một chút "


Cô gái kể từng người lại thêm chút tinh nghịch nói xấu chỉ mong người em trân quý sẽ nghe được phần nào mà vui vẻ . Nếu đây là những gì anh mong muốn thì Hina sẽ vì anh tiếp thêm sức mình thay thế anh gìn giữ nó 


" Mitsuya-kun thì trở thành một nhà thiết kế trang phục nổi tiếng lắm , muốn đặt may một bộ từ anh ấy cũng khó lắm Takemichi-kun nhưng có lẽ chị Yuzuha , Emma-chan cùng em ( và anh ) là đặc quyền ngoại trừ . Thật ra em còn biết được Mitsuya-kun vẫn luôn cất giữ trang phục cưới của anh nên em cũng không nỡ giành lại , nó cũng là một trong những thứ liên quan đến anh còn sót lại . Ngay cả..bộ váy cưới em vẫn còn cất kĩ nó . Đây là thứ anh lưu lại cho riêng em mà "


Cô thoáng đau buồn nhưng lại nhanh chóng lảng sang chuyện khác . Không được ! Vì hiểu cho nổi khổ tâm của anh nên không bao giờ cô trách anh cả . Nếu cô lỡ lời làm anh áy náy cô cũng sẽ rất đau lòng mất thôi


" Hừ ! đương nhiên là vậy chứ . Em chính thê của anh đó , thật ra em cũng rất khổ tâm.. ai biểu chồng sắp cưới của em lại là chàng Anh hùng ai ai cũng quý mến kia chứ , quý thì quý chứ muốn lật đổ em thì còn khuya . Mikey-kun là tên đáng ghét nhất , em mới là người tìm thấy anh đầu tiên vậy mà chuyên ăn vạ làm mình làm mẩy khiến em chịu thua "


" Còn một số người khác em lại không quen biết nhiều nhưng em thông qua Emma-chan và Draken-kun em vẫn biết được họ sống rất tốt "


" Vậy nên Takemichi-kun... có thể trở về bên em được không hức..em xin lỗi.. hức do em không kìm được cảm xúc của mình "


" Xin lỗi vì em lỡ làm anh khó xử nhé . Ban đầu đã cố tươi cười nhất rồi vậy mà ..hức "


Hina cứ gục mặt ôm mộ người thương rơi lệ không ngừng , siết chặt nắm tay như muốn khảm làm một với cái tấm mộ . Đôi mắt si tình dời xuống tấm ảnh người thương nở nụ cười mà bất giác cười theo sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ảnh 


" Takemichi-kun . Em yêu anh , chỉ yêu một mình anh vĩnh viễn không thay đổi . Và em chắc chắn những người khác cũng có cảm xúc như em , em hiểu được họ cũng là bị rung động bởi sự tốt bụng , dũng cảm và tốt đẹp nơi anh..giống như em "


Hina cứ thút thít một khoảng lâu mới bình tĩnh lại .. Hình như 


Cô cảm nhận được vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc của anh - Takemichi người em yêu 


" Takemichi-kun là anh đúng không ? anh vẫn luôn ở bên em có đúng không " 


" Hina..ngoan nào đừng khóc " Chất giọng dịu dàng tưởng chừng như sẽ không bao giờ nghe lại vậy mà 


" Takemichi-kun em nhớ anh !! Mọi người cũng nhớ anh lắm anh biết không " 


" ...Anh biết , anh cũng nhớ Hina cùng mọi người "


" Takemichi-kun em.. sẽ lại được nghe giọng anh một lần nữa chứ "


" ... Anh không chắc Hina . Nhưng anh sẽ luôn dõi theo em và mọi người . Vì vậy , hãy luôn hạnh phúc nhé em " 


" Em hiểu rồi ạ " Chỉ cần anh luôn không rời xa em thì em sẽ vui vẻ mà bước tiếp 


Đúng..chỉ cần như vậy thôi 


Như vậy


Hina không cầu mong gì nhiều..Cô nâng lên khóe môi mỉm cười thật tươi, cơn gió dịu nhẹ lướt qua mái tóc hồng bồng bềnh của cô tựa như sự áy náy lại tựa như chiếc ôm ấm áp quen thuộc của ai kia


Thật bình yên làm sao..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro