[ShinTake] Shinichirou chuẩn bị tỏ tình lần thứ 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hông hiểu sao tự nhiên muốn viết Chân Tắc :v
Mà char nào vào tay t cũng phải tấu hề thôi, nên là ở đây lại tấu hề tiếp.
Trong này, Akane cũng nhờ Inui và Koko mà quen biết với Hack Long founder. Đơn giản là t thích ném bả vô cameo hoy chứ hổng gì :v

OOC OOC OOC
TYPO TYPO TYPO
.
.
.

Shinichirou xuất hiện với ấn tượng to lớn về một tổng trưởng mà tất cả mọi người phải cúi đầu. Nhưng đồng thời anh cũng mang trong mình nổi nhục nhã buồn tủi vì bị từ chối tỏ tình tận hai mươi lần.

Đám báo thủ đồng bọn của anh chia làm hai phe kể từ vụ này. Một số hùng hồn cho rằng, "Do mấy nhỏ đó không biết nhìn người nên mới từ chối anh tao."

"Để tao chống mắt lên coi sau này mấy nhỏ có sáng mắt ra không!"

Mà phe còn lại, dù rất yêu thương và nể phục Shinichirou, họ vẫn không thể không thừa nhận rằng, với kẻ như anh, không bị từ chối cũng uổng.

"Mồm anh phì phèo thuốc lá như cái lư ấy, cô gái nào chịu cho nổi?"

"Đôi cao gót ổng mang còn keo hơn của nhỏ mà ổng tỏ tình sáng nay."

"Không có cô gái bình thường nào sẽ hẹn hò với anh chàng hẹn bạn còn nhiều hơn hẹn bồ đâu."

Tóm lại thì, sau từng ấy năm sống trên đời, Shinichirou ế vẫn hoàn ế. Anh rầu rĩ vì mình mất giá quá, mà cũng không hoàn toàn buồn vì vị tổng trưởng huyền thoại này chỉ đơn giản là muốn biết thử mùi vị yêu đương nó đắng cay mặn nồng thế nào thôi. Làm gì có chuyện yêu đương mà tỏ tình xoành xoạch tận hai mươi cô cơ chứ? Vậy nên, thỉnh thoảng nghe anh than thở về việc ế chổng ế chơ dường như đã trở thành một loại cam chịu của đám đồng bọn báo thủ rồi.

Cho đến một ngày, tổng trưởng Hắc Long đời đầu, người con trai muốn trải nghiệm thử cảm giác hẹn hò, có vẻ đã hiểu thế nào là rung động đầu đời, ở cái tuổi hơn đầu hai một quãng kha khá.

Takeomi nghe tổng trưởng tả về em bé dễ thương, thiên sứ ngốc nghếch đáng yêu đã khiến anh đánh rớt trái tim mình từ cái nhìn đầu tiên, gã nhướng mày rất cao, cảm giác sắp bung luôn đường cong không quá dày đó ra khỏi mặt, "Anh thích một đứa nhỏ cách mình mười tuổi?!!"

"Quào?" Keizo ghé đầu qua nhưng chỉ thốt lên một tiếng.

"Được đó tổng trưởng." Wakui chêm vào, chẳng biết là khen hay mỉa.

Từ ngoài cửa bước tới và vô tình nghe thấy lời bộc bạch trắng trợn này, Akane trố mắt mà thốt lên rằng, "Ôi trời ạ, em ấy còn nhỏ hơn cả hai thằng bé nhà em đấy!"

Lần đầu biết rung động trong đời lại vớ phải tình huống trớ trêu quá, tổng trưởng Hắc Long chẳng biết nên giải thích gì hơn, anh cũng bối rối lắm chứ bộ! Shinichirou vò đầu bứt tai, nhưng mà khi nhóc ấy lao ra chắn phía trước để bảo vệ anh khỏi đám tép riu nào đấy, tự dưng Shinichirou nghe tiếng tim mình đập thình thịch, giống như em ấy thật sự là vị anh hùng trong những câu chuyện viễn tưởng, xuất hiện và cứu lấy anh.

"Vậy là anh thành mỹ nhân hả?" Chả biết Enma từ đâu chen vào, khiến người đàn ông huyền thoại giật mình thon thót.

"Enma nói mới nhận ra nha, vậy sếp tụi mình được một bé gái cứu hả?!"

Ở đâu ra thêm thằng nào nữa vậy? "Không phải bé gái..." Shinichirou ngại ngùng gãi đầu, "Em ấy là con trai..."

"Được ghê tổng trưởng." Đây là Wakui, lần nữa.

Cả đám chìm vào trầm tư, họ không ngờ sau cú sốc hai mươi lần tỏ tình thất bại, tổng trưởng nhà mình lại sa sút đến nỗi sa đọa nhường này, còn cứu vớt gì nữa được đây? Lẽ ra họ nên chú ý tình trạng độc toàn thân của anh nhiều hơn là phớt lờ và xem đó thành trò đùa. Thân làm thành viên Hắc Long mà khiến tổng trưởng thành ra nông nỗi này, mỗi người có mặt tại hiện trường đều tự khiển trách bản thân. Âm thầm rơi một giọt lệ cay cú.

"Akane, em có quen cô gái nào phù hợp, giới thiệu Shinichirou thử xem? Chắc cô đơn lâu ngày khiến anh ấy bí quá hóa liều thôi." Takeomi đề nghị.

Akane còn chưa kịp gật đầu đồng ý, Shinichirou đã lên tiếng phản bác ngay, "Không! Anh không đồng ý!"

"Bạn bè Akane nhiều lắm, chắc hẳn phải có người thích hợp với anh...”

Nhưng chưa kịp để người khác khẩn khoản xong, tổng trưởng Hắc Long lại bác bỏ lần nữa, "Anh hiểu, nhưng anh không làm được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mình sẽ nắm tay ai đó khác ngoài em ấy, rồi trơ mắt nhìn em ấy đi với người nào đó không phải mình..." Shinichirou ôm lấy lòng ngực quặn thắt, "... Đau lắm."

Đệch, hết cứu rồi. Đây là suy nghĩ đồng lòng của đám người Hắc Long.

Nếu vậy, chỉ còn cách liều ăn nhiều thôi, tổng trưởng thổi chiều nào, thành viên bày mưu chiều ấy thôi chứ biết sao bây giờ? Chứ chẳng lẽ lôi ổng ra dập cho tỉnh người lại? Băng nào chứ không phải băng này, hội simp Shinichirou ở đây chúng tôi không làm thế.

"Được rồi, tụi em sẽ tìm cách giúp anh việc này. Trước tiên anh cho mọi người biết thông tin em ấy đi, nhóc đó tên gì vậy?"

"À, cảm ơn mọi người." Shinichirou rưng rưng khóe mắt, hắn nhìn mọi người một vòng rồi mới nói tiếp, "Em ấy là Hanagaki Takemichi."

Khi chính bản thân Shinichirou cũng không nhận ra, những người có mặt ở đó đều đồng lòng khẳng định rằng, lúc anh nhắc đến tên nhóc con đó, gương mặt ấy giãn ra một cách nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt anh trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro