[AllTake] Ờ thì là vậy đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mừng cái list này của t được 10k view, xin cảm ơn các bạn rất nhiều 😘😘😘
Ý tưởng từ cái trend trên tiktok, t thấy buồn cười nên viết thôi :v

Warning: OOC, sai chính tả, typo, chưa beta, không có logic đâu, đừng hỏi t việc logic gì hết :))))))

Giả thuyết: cả đám chỉ là học sinh bình thường.

.

.

.

Vẫn ngày bình thường như mọi khi, sau cả ngày học dài đằng đẵng không cúp tiếc thì ngủ gục, cả đám hẹn nhau đi Shibuya một chuyến, lấy mĩ danh "Đi thắt chặt tình cảm anh em." gì đó, chẳng biết thằng nào phán câu này.

Một đám con trai tuổi vừa đủ trưởng thành đi lung tung quậy phá khắp nơi rồi tụ lại ở McD giải quyết bữa tối, nhìn chung rằng sẽ chẳng có gì xảy ra cả, đúng nghĩa "một ngày bình thường" thì chợt điện thoại Takemichi vang lên giữa cuộc bàn luận ầm ĩ giữa mấy thằng con trai.

Cả đám bỗng im bặt, có thể là ai nhỉ? Mọi người không hẹn mà đồng loạt lia mắt cả vòng người đang có mặt.

"A, Hina-chan à? Có chuyện gì sao?" Chỉ riêng Takemichi cứ ngốc nghếch chẳng nhìn ra không khí kì quặc đông đặc nơi này, còn bận cười nói khúc khích với người bên kia đầu dây.

Chẳng biết hai người trao đổi điều gì, Takemichi ấy vậy mà lại đỏ mặt! Chifuyu trợn tròn mắt nhìn chằm chằm sang, Baji nhanh trí thúc khuỷu tay, ra hiệu cậu bình tĩnh lại. Ai cũng tò mò nội dung cuộc trò chuyện điện thoại kia, hắn không thể để cơn kích động của cậu phá hỏng nó. Bình thường Chifuyu rất đáng tin cậy, trừ mấy việc liên quan đến Takemichi sẽ khiến cậu dễ dàng kích động hơn bất cứ điều gì. Và ờ thì gần đây cái "Hội những người dễ kích động" còn mới nạp thêm Inupee (còn Kokonoi thì chẳng bao giờ chịu thừa nhận nên mọi người cũng kệ mợ nó cho rồi).

Trở lại với vấn đề, dường như nhận ra điều khác thường, hoặc không, Takemichi lúc này mới đứng dậy, dự định ra ngoài tiếp tục nghe điện thoại.

Đến đây, bọn Mikey bắt đầu nóng lòng rồi, nói gì mà không thể cho cả đám nghe cơ? Cái gì cơ?!

Không khí nhanh chóng tụt xuống âm độ, tao nhìn mày, mày nhìn tao, người này nhìn người kia, trông vẻ mặt đều rất hầm hố và đáng sợ, nhân viên vô tình đi ngang cúp đuôi chạy mất dép, quả thật chẳng khác bọn bất lương đang đua xe ầm ầm ngoài kia là bao.

Sau vài chục giây trao đổi bằng thần giao cách cảm(???) cả bọn chốt kèo sẽ đi thám thính tình hình bên ngoài thế nào, nói cho vuông là đi nghe lén... Dù Mikey không cho là thế.

Nghe lén gì? Bọn họ nghe công khai mà, có điều Takemichi quá ngốc để biết thôi. Ờ, cứ cho là vậy đi.

Tất nhiên, chẳng phải ai cũng vứt luôn cái limit ra chuồng gà như kia, bằng chứng là Mitsuki hay Draken... toàn đứng xa xa trông theo mấy đứa kia làm trò thôi, còn việc có dỏng tai lên nghe chung hay không lại là chuyện khác!

"Cậu hỏi bất ngờ như vậy..." Lúc cả bọn ló đầu ra, cuộc nói chuyện đã đến đâu rồi nhỉ, sao trông vẻ mặt Takemichi có vẻ lạ lạ. Nó cúi đầu nhìn đất, rồi lại ngẩng mặt nhìn trời, tay còn lại gãi má, hình như trông bối rối phết, mặt còn hơi... đo đỏ?!!!

Báo động reo lên ầm ĩ trong đầu, lỗ tai càng dỏng cao hơn để nghe ngóng.

Nghe có tiếng vang lớn hơn từ điện thoại vọng ra, giọng điều này giống Ema lắm, thì ra Hina và Ema đang ở cùng nhau. Có vẻ cô đang thúc giục gì đó, gương mặt Takemichi lại càng đỏ như gấc.

"T-tất tất nhiên mình rất thích!"

Ồ, rất thích? Thích gì cơ? Thích. Thằng. Nào?!!!!

Rắc, đâu đó tiếng thứ gì đó, trong tay ai đó, đã bị làm sao đó mà vỡ ra.

"Mày bình tĩnh, có khi nó bảo thích tụi mình cũng nên!" Một người khác chêm vào để đồng bọn tĩnh tâm lại, còn bản thân có tĩnh hay không thì chẳng ai biết.

Bên kia lại nói gì đó, chắc mẩm Ema đang đốc thúc, làm khó cu cậu rồi, ai chứ cô nàng thích làm trò này lắm, còn bảo "Trông cậu ta bối rối nhìn dễ thương mà" kèm một nụ cười xinh xắn hệt thiên sứ.

"Thì..." Takemichi ngập ngừng, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt, cu cậu hết nuốt nước bọt, lại liếm đôi môi khô khốc đi vì gió lạnh cứ ùa tới.

"N-nó có... Hơi nhỏ! Nên tớ k-không, thấy không thoải mái lắm..."

Bùm! Một hai ba bốn năm sau bảy tám... Tiếng nổ lùm bùm như bom vang dội oanh tạc trong đầu rất nhiều người đang nghe lén nào đó. Cả bọn không hẹn mà cùng nhìn xuống dưới. Cái gì nhỏ cơ?!!!

"Chắc chắn không phải tao!" Rồi họ lại đồng thanh, gương mặt tên nào cũng kiểu, tin mày chết liền! Hàng họ kém cỏi thì de xe đi, đừng có chiếm chỗ!!!

Huynh đệ tốt gì gì, có quan trọng bằng "huynh đệ tốt" không?!

ĐOÁN XEM!!!

Đến khi cuộc điện thoại kết thúc, Takemichi trở vào quán đã thấy mọi người bình tĩnh ngồi vào bàn, thức ăn đều lên đầy đủ cả rồi, có điều, chẳng vẻ mặt tên nào trông có vẻ bình thường cả. Cũng may, tên ngốc này sẽ chẳng đủ nhạy bén để nhận ra điều bất thường, và vấn đề mà mấy tên kia đang băn khoăn trong lòng.

Cho đến tận mấy hôm sau, mấy tuần sau nữa, hoặc có lẽ là tận sau này, Takemichi đáng thương vẫn né vờ biết được, lý do cậu bị đám bạn trai hành hạ đến không lết nổi xuống giường. Âu cũng gọi là một loại tính phúc hơi quá trớn tí tẹo.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Cuộc gọi kết thúc và Hina vẫn ngây thơ không biết rằng, cuộc gọi vô tình từ mình đã "hãm hại" đời trai người khác thế nào. Cô đơn giản chỉ băn khoăn việc "tại sao Takemichi không thèm mang đôi giày cô tặng hôm sinh nhật" mà thôi. Có chút ngượng, cô đã nghĩ do cậu ấy không thích nó nên Ema mới giúp cô hỏi thẳng luôn. Thì ra là do mua lệch size mất rồi.

"Không sao đâu, nhóc ấy không buồn em đâu mà lo." Akane vỗ vai Hina và mỉm cười, quả thật là một người chị vô cùng đáng tin cậy.

Nhưng mà, sao trông mặt chị có vẻ gian gian vậy? Yuzuha ngồi đối diện nhướng mày mà không hỏi. Cho đến mấy ngày kế tiếp, thấy dáng vẻ thằng nhóc ranh Hakkai, rốt cuộc cô cũng hiểu ý nụ cười trên mặt Akane.

Còn Ema, chất xúc tác cực mạnh vẫn cứ vô tư nhai thanh khoai tây chiên, mảy may chẳng biết mình vừa gây họa gì...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro