[AllTake] Chuyện nhà Sano.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập: Nếu Takemichi và Shinichirou bằng tuổi nhau. Nhà Sano vui vẻ hạnh phúc (viết dòng này mà t đau lòng quá man :") )

You know, who knows.

.

.

.

Rất nhiều người quen biết đều nhận xét rằng, Shinichirou và Takemichi quả thật rất giống nhau, nếu ngoại hình cũng giống nhau luôn thì y chang anh em sinh đôi rồi còn gì?

Mỗi lần nghe thế, hai người thường chỉ cười xòa cho qua chuyện. Thế mà, chẳng ai ngờ được, nhờ vậy nên hai tên vốn xa lạ lại quen biết, dần thân thiết hơn, rồi bùm một cái, thành đôi luôn.

"Trời đậu, tao không ngờ được luôn á!" Gần như bất cứ ai khi biết tin đều thế, rất sốc óc, rất "tin được chớt liền!"

Mày không tin thì chớ, hai người họ vẫn cứ vui vẻ hạnh phúc thôi. Đồn rằng, nhìn giống cặp vợ chồng son cũng không ngoa. Đi đâu đều như hình với bóng, bọn bè lũ nhìn gai mắt chết đi được, mà có làm gì được hai thằng chả đâu chứ!

Ừ thì có bồ là nhất mà.

Bẵng đi một thời gian, quen nhau đủ lâu rồi, thời cơ chín muồi rồi, Shinichirou tự dưng nghĩ đến chuyện dắt bạn trai mình về ra mắt gia đình.

Nói ra mắt cho văn vẻ thế thôi chứ cái chuyện hai thằng quen nhau, cả huyện trên xóm dưới đều biết. Duy chỉ có mỗi ông cụ nhà Sano chưa chính thức biết thôi.

Đúng vậy, chưa chính thức được giới thiệu, chứ cái tin củ chuối này làm sao qua mắt nổi mạng lưới tình báo người cao tuổi của ông?

Ông cụ nhà Sano ấy, ngầm ám chỉ, nổi ám chỉ, nói ra nói vào vô số lần cả rồi, vậy mà thằng nhãi đần nhà mình vẫn chẳng biết dắt cháu dâu về cho ông xem mắt, chán không buồn nói!

Vào một ngày đẹp trời, lúc ông nản đến kệ luôn vụ này, cho nó vào dĩ vãng chơi với dế thì tự dưng thằng ranh Shinichirou dắt cháu dâu về.

Không biết báo trước cho ông mày chuẩn bị hả? Cái thằng cháu bất hiếu này! Ông cụ nhà Sano tức đến vểnh râu.

Mặc cho ông cụ cứ lo nghĩ chuyện đâu đâu, hai nhóc Izana và Mikey lại quá quen với chuyện này rồi, như thường lệ vẫn đu bám anh Takemichi của chúng nó.

"Ê thằng kia, tránh ra coi, Takemichy chơi với tao rồi!" Izana cáu kỉnh giơ ngón giữa với Mikey.

"Mày mới biến, Takemichy là của tao!" Mikey dẩu mỏ, éo quan tâm thằng đầu trắng kia nói cái gì.

Mỗi đứa ôm một bên chân Takemichi, tay còn lại thì quờ quạng quất nhau túi bụi, ai nhìn cũng phải cạn lời.

"Hai anh thôi đi, đừng có làm phiền Takemichi-san như thế." Có mỗi Ema tỏ vẻ trưởng thành nhất, chống nạnh chỉ trích mấy ông anh trẻ con hết phần thiên hạ này.

"Nào nào, mấy đứa đừng cãi nhau như thế." Đón được ánh mắt cầu cứu một cách bất lực từ người yêu, Shinichirou lúc này mới lên tiếng xen vào. Sẵn tiện mang taiyaki đến để dụ hai thằng nhóc buông bạn trai mình ra, "Ông có mua taiyaki nè, mấy đứa ra ăn đi."

Cả Izana và Mikey đều tỏ vẻ hậm hực, dù đã nhai bánh cá rào rạo nhưng vẫn cứ thích liếc xéo nhau chẳng chịu thua kém đối phương. Ema ngồi bên trong lòng Takemichi vừa ăn vừa nhìn.

Shinichirou cạn lời lần hai, Ema có vẻ cơ hội không thua gì hai đứa nhóc kia cả, có khi còn cao tay hơn.

"Yêu thích Takemichi-kun dữ ha. Vậy giữa anh với anh ấy, mấy đứa thích ai hơn?" Anh cạp cái đầu cá, quay sang hỏi.

Mới đầu, ba đứa nhóc còn ngớ người, sau đó lại nhìn anh với ánh mắt chỉ dành cho mấy thằng ngốc, rồi như có thỏa thuận ngầm được đạt thành (chẳng biết từ lúc nào) giữa ba đứa, Izana đại diện lên tiếng, "Tất nhiên là tụi em thích anh hơn." hỏi gì nghe ngốc nghếch vậy?

Ema gật đầu phụ họa.

"Thế sao cứ bám lấy Takemichi-kun không tha?"

Mikey vừa nuốt xong miếng bánh trong miệng, tiện đà chêm vô, "Tại vì muốn cưới Takemichy." hỏi gì nghe ngốc nghếch vậy?

Ema gật đầu phụ họa.

". . ." Lần đầu tiên trong cuộc đời, Shinichirou nhìn thấy nguy cơ tiềm ẩn nằm trong đám em nhà mình.

Bằng tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng, anh vội vàng cặp nách người yêu chạy mất, nguy hiểm quá thần linh ơi! Phòng bốn phương tám hướng lại không ngờ, giặc ngay trong nhà!

Ông cụ nhà Sano dạy xong buổi luyện võ, vừa vào hiên nhà, chẳng hiểu chẳng rằng gì đã chẳng còn thấy cháu dâu đâu. Cái thằng nghịch tôn này, sao không biết suy nghĩ gì hết vậy nè!

Trong một sự âm thầm đến kì quặc, không bao giờ có ai đoán được, ông cụ nhà Sano vẫn luôn tự trách bản thân "Chẳng lẽ mình chiêu đãi taiyaki xuề xòa quá, nên cháu dâu tức giận bỏ về luôn?"

Để rồi sau đó, một ông lão mỗi khi có dịp liền ngồi lê đôi mách với mạng lưới tình báo người cao tuổi, chỉ để nghe ngóng sở thích cháu dâu (chưa ra mắt chính thức lần nào) nhà mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro