Chương 16: Cuộc gặp mặt ở đền sau 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ với mái tóc dài buông xoã ngồi trên bậc thang của ngôi đền, mặt mày thì phụng phịu chẳng khác gì bánh bao chiều. Takemichi phải ngồi đây một mình trong đêm, xin nhắc lại là ngồi MỘT MÌNH.

Mọi người hỏi khi nãy đi 3 sao giờ còn 1 thì phải kể đến sự ngu ngốc của em. Takemichi đang yên phận trên vai Hakkai thì bất chợt mồm thốt ra câu hỏi:

"Ủa còn xe hai tụi mày thì sao?"

Và thế là cả 2 hoảng loạn bỏ Takemichi xuống đất rồi dặn dò em phải ngoan ngoãn đến đền xong thì ngồi đó chờ bọn họ. Bởi vậy bây giờ mới có tình cảnh thương ơi là thương đây nè, chân Takemichi bị phồng ở gót chân rồi hình như là do đi bộ nhiều quá.

Nhớ Hakkai lúc đó vừa tức vừa xót xoa lấy chân em rồi cõng Takemichi lên.

Cúi người xuống xoa lấy gót chân đỏ ửng, Takemichi vừa vặn đem mình thành một nhúm nhỏ. Ngồi ở nơi này lại khiến em nhớ về những ngày tháng Touman vẫn còn, tất cả mọi người với con xe của họ cùng đua nhau trên những con đường dù hẹp hay rộng, hơn hết lúc đó trên môi ai cũng nở nụ cười cả.

Thế mà thời gian lại thoáng chốc thôi đưa khiến cho tất cả chỉ còn là kỉ niệm của quá khứ. Lắm lúc Chifuyu đã từng hỏi em tại sao lại chịu đòn đến như vậy chỉ vì muốn giúp đỡ mọi người, có phải là do ước mơ muốn trở thành anh hùng?

Anh hùng thì chỉ là một ước mơ viễn vong. Việc cứu giúp tất cả cũng do đã trót lỡ biết được tương lai của họ, thà rằng cứ thế không quen không biết lướt qua đời nhau.

Nhưng một khi đã biết thì em cũng đã chẳng thể nào bỏ mặc được rồi. Takemichi vẫn sẽ duy trì cái giấc mơ anh hùng đó để cứu giúp tất cả, lần này là cơ hội cuối cùng!

Tay em nắm chặt lại.

"Takemichi!!"

Một tiếng gọi cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng của ngôi đền, Takemichi khẽ run rẩy từ từ ngước mặt lên cùng lúc đó người nọ cũng đã hướng ánh mắt về phía em.

Mắt chạm mắt, môi mấp máy.

"Mitsuya-kun.."

Đúng vậy người đối diện với em ở phía dưới chính là Mitsuya Takashi- đội trưởng nhị phiên đội Tokyo Manji năm xưa.

Ở phía bên đây, Mitsuya sau khi nhận được tin nhắn của Chifuyu lúc trưa thì anh hệt như phát điên bất chấp tất cả công việc đang dang dở mà chạy đến đền để rồi nhận ra mình đến quá sớm, khoảng thời gian đó Mitsuya đã gọi điện cho Takemichi rất nhiều tuy nhiên em lại không bắt máy.

Mitsuya cứ có ý định đứng yên ở đấy cho tới giờ hẹn để chờ em nhưng rồi lại bị phụ tá đi tới kéo về. Thành ra tới tận bây giờ anh mới hớt hãi chạy tới tìm em. Thế nhưng cô gái trước mắt là ai? Vì ngược dòng ánh sáng nên anh chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái nọ, chẳng hiểu tại sao cảm giác quen thuộc nó cứ ồ ạt trở về.

"Tại sao cô biết tên t-"

Lời chưa kịp dứt đã bị những giọng nói quen thuộc đánh xộc vào đại não đang mơ hồ của anh.

"Đcm Takemichi đâu!?" Cậu trai với mái tóc hồng xù bông hét lớn rồi nắm chặt lấy vai người con trai tóc vàng kế bên.

"Ơ Taka-chan đây nè" Hakkai khi nãy còn đang kéo Smiley ra khỏi người Chifuyu, mắt thấy Mitsuya đã chạy nhanh tới chỗ đối phương.

Mà Takemichi nhìn khung cảnh hỗn lộn phía dưới thì em lại thấy đau đầu cực kì, phía dưới bậc thang có Mitsuya, Chifuyu, Hakkai, Angry, Smiley. Cảm động thì có đấy nhưng làm ơn giống người bình thường được không tụi bây? Nãy giờ nhiều người nhìn tụi bây gào rú lắm rồi đó, tao cũng biết quê đó trời ơi.

"May quá Hakkai, mày biết cô gái đó không?"

Chỉ thấy người kế bên chạy lên chỗ mà cô gái đó đang đứng, ôm chầm lấy người nọ. Mitsuya bất ngờ cực độ, Hakkai thật sự hết nhát gái rồi sao và cô gái kia là bạn gái của cậu ta à?

Tuy nhiên cô gái ấy tại sao lại biết tên anh rồi còn cái cảm giác thân quen này là thế nào.

"Chết tiệt Hakkai ai cho mày ôm cộng sự của tao!" Chifuyu đẩy mạnh người đang không ngừng dày vò hai vai mình ra, chạy vọt lên kéo Takemichi ra khỏi cái ôm của Hakkai. Hắn hừ lạnh nói:

"Mày rõ ràng nhát gái mà thằng kia"

Hakkai bị chọc giận, giật ngược Takemichi lại phía mình.

"Tao đã nói Takemichi là ngoại lệ rồi mà thằng ngu"

Tình tay 3 ở trên thì đang ở hồi cao trào, ở dưới thì lại mang một bầu không khí khác.

"Takemichi...?" Angry ngơ ngác nhìn người con gái đang bị lôi qua kéo lại ở giữa, khuôn mặt nhăn nhó bắt đầu bừng sáng.

Bên Smiley có vẻ vẫn chưa hiểu được vấn đề, anh bối rối kéo lấy áo của em trai mình.

"Angry khi nãy anh nghe Chifuyu gọi cô gái đó là 'Cộng sự' phải không em..?"

"Giờ em không biết phải nói sao nữa Smiley, anh nên tin vào tai mình đi"

Ừ thì Angry mắt bừng sáng đó tuy nhiên khi đối mặt với chuyện trên thì giờ đầu óc anh nó cứ bay bay thế nào ấy. Người trước mặt rõ ràng là nam thế quái nào giờ đây lại là nữ, muốn không tin nhưng nhìn đôi mắt với nụ cười gượng đó đi.

"Takemichi..?" So với hai người kế bên, dường như Mitsuya nhận ra nhanh nhất, khi xưa Mitsuya từng thấy nhiều trường hợp nam giả nữ hay nữ giả nam rồi.

Takemichi nhẹ nhàng xoa xoa đầu cả hai thằng bạn, em khi nãy chính xác là bị dành giật đến nổi thân xác muốn tách làm hai rồi. Chứng kiến ba người ngây ngốc từ đầu tới hiện tại, em thiết nghĩ bản thân nên giải thích sớm và nói ra cái nguyện vọng của mình nhưng thâm tâm em thì lại mong họ từ chối...

Chifuyu cùng Hakkai lúc này mới chấp nhận dừng cuộc chiến, lòng bàn tay mềm mềm của Takemichi truyền một lượng nhiệt sưởi ấm làn da họ khiến cả hai sướng trơn rồi.

"Chúng ta lên trên đi, tao sẽ nói rõ ra cho tụi bây" Takemichi mỉm cười rồi xoay người bước từng bước lên bật thang đền, Chifuyu kế bên dùng áo khoác quấn ngang hong em mặc cho Takemichi đầu đầy dấu chấm hỏi không hiểu lý do (*)

Takemichi bị Chifuyu bắt đứng thẳng, nơi Mikey đã từng đứng đó chỉ huy cho Touman. Cái sự hoài niệm của những biểu chiều tà, tối phía dưới em từng chỗ trống đã từng là nơi mà các đội trưởng, đội phó, thành viên của các đội Touman đã từng đứng nhưng tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

"Mày là Takemichi?" Bị giọng nói của Smiley kéo ngược lại thời điểm hiện tại, em đối với câu hỏi bằng một cái gật đầu.

"Tao là Takemichi Hanagaki" nuốt nước bọt, em len lén dò xem biểu cảm của từng vị trước mặt.

Không ngoài dự đoán, Smiley bất ngờ nhất hắn đưa tay lên che lấy miệng đang có xu hướng mở to, cho dù khi nãy có xác định được được một nửa rồi tuy nhiên khi nghe người đối diện nói nó lại là một cảm giác khác biệt.

"Tại sao mày lại rời đi trong 2 năm, cắt hoàn toàn liên lạc với bọn tao rồi quay trở lại với hình dạng này hả Takemichi?" Anh có thể chấp nhận việc em là nữ, thứ duy nhất mà Mitsuya không bao giờ hài lòng là việc Takemichi bỏ đi biệt tích 2 năm, không một lời thông báo. Em cứ thế cắt đi hoàn toàn thông tin liên lạc, muốn tìm em khó tựa mò kim đáy biển, nghe có hơi phóng đại song nó vẫn là sự thật. Thông tin của Takemichi tựa như bị chặn sạch bởi một lớp màn đen, em như là không tồn tại và điều đó khiến cho Mitsuya khó hiểu.

Mitsuya đã từng nhờ mối quan hệ của mình để mong tìm được chút ít thông tin nơi em đang ở, mà tại thời điểm đó đủ thứ chuyện lại xảy ra. Hiện nay gặp mặt em, bao nhiêu uất ức lẫn thắc mắc đều đem ra hỏi.

Quay trở lại với Takemichi, em thề rằng em còn chẳng biết lý do em rời đi trong hai năm mà đối phương lại là Mitsuya, nam thần của sự tinh ý lỡ mà nói xạo cái thôi là người ta biết ngay. Khuôn mặt bối rối ậm ừ của em Chifuyu biết ngay em đang nghĩ gì mà, đúng là cộng sự ngốc nhà hắn.

"Mitsuya tao nghĩ Takemichi có lý do riêng cho việc rời đi 2 năm của cậu ấy, mày đừng làm khó"

Tuy nhiên sự trợ giúp của Chifuyu không thành, Mitsuya và hai cậu bông gòn kia không chấp nhận lời nói này thì phải.

"Takemichi tao không cần biết như thế nào nhưng tao cần lời giải thích" Smiley cho dù có cười nhưng những vết hằng của gân trên bàn tay đang được nắm chặt kia, Takemichi thấy hết.

Nuốt một ngụm nước bọt, Takemichi run rẩy nói:

"2 năm trước cha tao phải chuyển công tác, tao đi gấp quá nên không thể nói cho tụi bây được" là xạo đó má ơi, cha Takemichi vốn dĩ đi biệt tâm biệt tích ai biết được.

"Thật không?" Mitsuya.

"T-thật" Takemichi hơi run rồi, lạy chúa tin dùm con đi mấy bar.

Mà đứng kế bên Takemichi, Chifuyu tự ngẫm nếu như anh không biết đối phương du hành thời gian thì cũng tin cái tài nói dối của em rồi. Mà nhớ hồi đó nói dối tệ lắm sao nay giỏi vậy??

"Được! Tao tin mày vậy cái việc mày chặn bọn tao là thế nào?" Hỏi đúng câu mấu chốt, cả 3 con người kia ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm em.

Takemichi hơi rén mấy vị đại ca máu mặt phía trước, tụi nó không mềm mỏng được tí nào với con gái người ta luôn á. Ngước mặt lên bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của Angry cùng với nụ cười như ác ma của Smiley, Takemichi gục đầu xuống ngay lập tức. Em lí nhí:

"Sau trận đánh với Thiên Trúc, cha tao thấy tao thương tích đầy mình nên cấm tao giao lưu với tụi bây... nhưng tao không thể chịu được nên cha tao mới dựa theo việc mình sắp chuyển công tác nên bắt tao rời đi. Tao bị bắt phải chặn tất cả, trong khoảng thời gian đó tao đã luôn cố gắng thể hiện mình là con ngoan trò giỏi nên cha tao mới cho tao quay trở lại..." Takemichi không muốn lừa dối họ, nhưng cái việc du hành thời gian này Takemichi chẳng muốn kể cho ai nữa. Nói ra cũng không có ích gì, Takemichi chẳng muốn họ lại xót thương em hay trách Mikey cả. Takemichi phải cố gắng hết sức để cứu tương lai của tất cả bởi vì đây là lần cuối cùng mà vị thần đó đã nhân nhượng cho em rồi.

Vuốt lấy những lọn tóc dài lò xò trước mắt, Takemichi thấp giọng:

"Còn về chuyện hình dáng này của tao thì như bây thấy đó, tao là nữ! Tao biết ba đứa mày sốc nhưng đó là sự thật"

"Tại sao mày lại phải giả nam hả Takemichi" Angry khó hiểu thật sự, em tại sao phải giả nam rồi lại ngăn bọn hắn trong các cuộc chiến mà em lại còn là người bị thương nặng nhất.

Smiley gật gù đồng tình.

"Tao từ nhỏ đã muốn làm bất lương rồi nên tao giả nam từ thời điểm ấy vì thế ít người biết, tao không muốn gạt hay nói dối tụi bây về giới tính thật của tao, nếu tao nói ra thì tao sẽ chẳng còn được tận hưởng những giây phút mà tụi bây xem tao như những người đồng đội, anh em nữa."

Đây là sự thật, Takemichi không cần bất kì sự trợ giúp hay sự bảo vệ đến từ họ. Miễn sau tất cả đều hạnh phúc và luôn vui đùa với nhau là được.

"Tao hiểu rồi" Mitsuya gật gù nhưng mà nhớ lại lúc mình may bang phục cho đối phương lại không khỏi ngại ngùng.

Như hiểu ý của Mitsuya, Smiley quay phắt lại gần sát mặt Takemichi hỏi:

"Rồi lúc đó tóc mày là tóc ngắn thật hả vậy còn ngực... ai da em đánh anh chi vậy Angry" Smiley đang rất cần lời giải đáp đến từ Takemichi, câu hỏi đầu tiên thuận lợi qua màn nhưng câu thứ hai thì không.

Takemichi ngượng, Chifuyu nổi cáu, Hakkai thì ôm mặt hơi ửng đỏ lên không biết do lạnh hay do ngại nữa.

Cơ mà chuyện này hỏi thì ngại vc đấy má.

"Mày nên câm miệng từ giây phút này đi Smiley" hảo huynh đệ nha Mitsuya.

Chỉ một ngày thôi mà đủ thứ chuyện xảy ra khiến Mitsuya đau đầu không thôi, mừng khi gặp lại đối phương rất nhiều nhưng có vẽ nó không chỉ đơn giản như vậy đâu nhỉ?

"Vậy Takemichi mày thật sự chỉ hẹn tụi tao đến để gặp mặt sau quản thời gian xa cách thôi sao?"

Takemichi- người được nêu tên giật mình khi anh đoán quá đúng, thông minh thật sự.

"Tao biết rõ mọi chuyện rồi, việc mà Mikey sau khi giải tán Touman đã làm những gì"

Không khí bắt đầu là những khoảng lặng, Hakkai không nghĩ đến cuộc trò chuyện sẽ đi về hướng này tuy nhiên đâu phải một mình hắn bất ngờ, nhìn mặt của Taka-chan và Kawata bros đi.

Smiley im lặng một hồi rồi lại nhoẻn miệng cười, anh nói:

"Vậy ý mày là mày muốn cứu Mikey sao Takemichi?"

Em không nhân nhượng ngay lập tức gật đầu.

"Takemichi, Mikey đã không còn là Mikey mà chúng ta quen biết nữa, cậu ta sẵn sàng đánh tụi tao đến thừa sống thiếu chết thì mày có chắc cậu ta sẽ nghe mày?" Smiley thật sự mong sau câu nói này của hắn em sẽ suy nghĩ lại, tổng trưởng cũ khi xưa không đánh con gái nhưng bây giờ thì không chắc.

Bao nhiêu lời khuyên không lọt được qua tai Takemichi, em đã quyết định rồi thì cho dù có là bất kì ai cũng không thể thay đổi.

Cứu Mikey đã là một mục tiêu mà Takemichi khắc cốt ghi tâm mất rồi.

_______

(*) Takemichi mặc váy mà còn đi trước, lên bậc thang cao thì càng bước lên cao những người đứng dưới sẽ nhìn thấy hết nên Chifuyu mới lấy áo khoác che lại cho em bé.

Sự thật là đáng lẽ còn nữa nhưng mình buồn ngủ quá nên trụ không nổi. Xin lỗi mọi người vì thời gian ra quá lâu, tớ lúc đầu vô học rồi thi giữa kì đủ kiểu luôn tr oi.

Mới thi gk xong giờ sắp thi hk 1, tớ còn không biết thi onl hay off nữa á tr.

Tuần sau thì vào thì 3 tớ đi tiêm mũi 2, hơi quíu quí dị ơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro