50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Trung tâm thương mại nằm ở rìa khu vực trung tâm Tokyo, Takemichi, Chifuyu và Mutou lần lượt xuống xe.

"Phòng y tế nằm ở sảnh tầng một bên tay trái khu lễ tân."

Mutou nhạt giọng thờ ơ nói. Ý tứ chẳng có vẻ gì là hắn sẽ đích thân mang Chifuyu đến tận phòng y tế, hỗ trợ băng bó giúp Chifuyu.

Nhưng cũng không thể trách Mutou, đây đúng là không phải phận sự của hắn. Mutou phụ trách đội Năm, và việc của hắn là chỉ quan tâm quản lí đội Năm thôi. Với một người có tính cách lạnh lùng hờ hững gần như vô cảm giống Mutou, việc chỉ hướng đến phòng y tế đã là sự tử tế cuối cùng của hắn.

Chifuyu lén lút trừng về phía Mutou một cái, định kéo tay Takemichi đi cùng đến phòng y tế.

"Takemichi sẽ cùng tao đi chọn quà cho Mikey."

Lời nói lạnh nhạt của Mutou theo gió bay đến, ngăn cản hành động kéo Takemichi đi cùng bản thân đến phòng y tế của Chifuyu.

"Dựa vào cái gì?"

Đến lúc này thì sự bất mãn của Chifuyu lên đến đỉnh điểm. Lập tức trừng mắt giận dữ đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của Mutou.

"Dựa vào việc tao là cấp trên của mày. Còn ý kiến gì không?"

Mutou chẳng thèm chừa cho Chifuyu chút mặt mũi nào, nói thẳng ra, khí chất quân chủ chuyên chế độc quyền nói một không nói hai phả thẳng vào mặt Takemichi và Chifuyu.

Một lời này đánh tỉnh Chifuyu khỏi cơn giận dữ. Hắn hít sâu, quay sang vỗ vỗ lưng Takemichi, chắc là để chúc cậu may mắn khi lên đường với tên sát thần. Làm xong, Chifuyu quay lưng, chẳng thèm chào hỏi gì với Mutou mà đi thẳng luôn.

"Thằng nhãi hỗn láo."

Mutou trầm mặt nhận xét.

Takemichi đứng một bên, co rúm lại, phân vân không biết có nên nói đỡ cho cộng sự không.

Nhưng cứ nhìn đến khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc của Mutou, Takemichi lại bất giác nhớ về lần cậu bị tên này bắt cóc, đánh đập dã man để kéo Koko về dưới trướng.

May quá, tâm không sinh tướng. Nếu không thì không biết gương mặt của Mutou sẽ trở thành dáng vẻ gì mất.

"Đi thôi."

Mutou hờ hững liếc mắt nhìn cậu. Quay lưng, dẫn đầu đi về phía một cửa hàng thời trang gần đó.

Takemichi chần chừ đứng tại chỗ một hồi. Cuối cùng cậu cắn răng, chạy bước nhỏ đuổi theo Mutou.

Đây là một cửa hàng thời trang phong cách đường phố khá nổi trong giới bất lương dạo này. Ít nhất là không thảm hại như cửa hàng Ryusei dẫn cậu vào lúc trước. Cửa hàng này có mặt tiền trong khu Trung tâm thương mại lớn, trang hoàng khá có phong cách, không khiến cho khách hàng cảm thấy quá áp lực, phản cảm.

Mutou lấy ra hai bộ, một cái là áo khoác da bò thêu đầu lâu, một cái là áo hoodie màu trắng, giơ ra trước mặt Takemichi.

"Cái nào đẹp."

"Không cái nào phù hợp với Mikey cả."

Mutou hỏi Takemichi thấy cái nào đẹp, nhưng Takemichi lại dùng từ phù hợp hay không để trả lời. Ý cậu là, cậu thấy hai bộ trên đều rất đẹp, rất độc đáo, rất phong cách. Nhưng không hợp với Mikey.

"Vì sao?"

Mutou nhíu mày, rõ ràng là không quá hài lòng với câu trả lời của cậu.

"Mikey chưa bao giờ mặc áo khoác da bò như vậy cả. Cậu ấy muốn mặc những bộ đồ thật thoải mái, tiện vận động."

Đầu tiên, Takemichi nói lí do vì sao áo khoác da bò không phù hợp. Sau đó, cậu chuyển sang nhận xét cái áo hoodie trắng.

"Hoodie trắng này kiểu dáng khá ổn. Nhưng màu trắng này dễ bẩn đối với một người hay hoạt động ngoài trời như Mikey. Màu này nếu mặc vào còn dễ dìm da cậu ấy nữa."

Mutou mím môi, lại tiếp tục chọn thêm mấy bộ đồ nữa. Nhưng cái nào cũng bị Takemichi chê, cái thì chê kiểu dáng không phù hợp, cái thì chê hình thêu xấu quắc, cái thì chê không phù hợp với nhu cầu sống.

Sau một hồi bị Takemichi chê bai đồ mình chọn, đối diện với ánh mắt ghét bỏ tràn đầy ý tứ 'đồ gu thẩm mỹ kém', Mutou hít sâu một hơi, hỏi:

"Không thì mày chọn đi?"

Mệt quá, rốt cuộc là hắn mua hay cậu ta mua đây?

Hắn chỉ mang theo Takemichi với mục đích để lắng nghe thêm góp ý chọn đồ, vì Mitsuya bảo gu thời trang của Takemichi khá đỉnh. Chứ hắn không muốn đem theo một người luôn mồm chê này chê nọ, không cái nào là vừa mắt.

Từ nãy đến giờ, quá nửa tiếng, chưa chọn được quà.

Mutou không mệt về thể xác. Mutou mệt về tâm hồn.

Takemichi nhún vai, rất nhanh đã đồng ý.

Vì cậu đúng thật là cảm thấy gu thời trang của Mutou thật tệ hại. Mấy bộ đồ hắn mặc, sở dĩ nhìn sang và đẹp như thế, là do tỉ lệ cơ thể Mutou khá đẹp. Là kiểu tam giác ngược, mới cân được mấy món đồ dị hợm kệch cỡm của hắn.

Chứ cậu không thể tưởng tượng nổi Mikey mặc áo khoác da báo, quần bò rách hay áo đính kim loại mà Mutou định tặng sẽ trông như thế nào.

Takemichi và Mutou đi dạo quanh cửa hàng vài vòng, cuối cùng Takemichi quyết định lấy một bộ thể thao màu xám, họa tiết hoa văn chìm đơn giản.

"Nhìn rẻ tiền quá."

Mutou thẳng thắn nhận xét.

"Ừ, đỡ hơn áo khoác da beo vừa nãy mày chọn."

Muốn mù mắt luôn.

Takemichi cũng không vừa, cãi lại anh Đội trưởng Ngũ phiên đội.

Cả hai mang ra quầy tính tiền. Khi ra khỏi cửa hàng thời trang, vừa hay chạm mặt Chifuyu đang thất thểu đi tới.

"Chúng mày đã ở đâu vậy?"

Chifuyu đứng trước mặt Takemichi và Mutou với một khuôn mặt trắng bệch bơ phờ.

"Tao đã kiếm chúng mày gần được một tiếng rồi!"

Takemichi: "..."

Mutou: "..."

Lựa đồ hăng quá, quên mất là còn người này luôn.

...

Ba người đang ở một quán trà sữa. Mutou khao cả bọn.

Takemichi hút rột rột cốc trà sữa của mình, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn Izana gửi, kẻo hắn lại đến trường thăm cậu thì thốn.

Izard: [Nghe nói mấy người thầy bói như mày có khả năng thông qua tướng mặt để dự đoán tương lai và tính cách. Tao yêu cầu mày xem tướng mặt của những người này cho tao.]

Izard: [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh] [Ảnh]

Takemichi bấm vào tấm ảnh đầu tiên. Hiện ra chình ình trước màn hình điện thoại là khuôn mặt nhăn nhó của... Mutou.

"Phụt."

Takemichi phun thẳng trà sữa trong mồm vào mặt Mutou phía đối diện.

"Khụ khụ khụ."

Takemichi ho liên hồi, Chifuyu ở bên cạnh tri kỉ vỗ vỗ lưng cho cậu.

Sắc mặt Mutou phía đối diện không đẹp lắm. Hắn gạt trà sữa bắn tung tóe trên mặt xuống, quay đầu trừng mắt với mấy người xung quanh đang tò mò ngó qua đây.

"Không uống được thì tốt nhất đừng uống nữa."

Mutou âm trầm nói với Takemichi. Giọng điệu như thể hắn sắp kéo căng cổ họng cậu ra chơi nhảy dây đến nơi.

Takemichi xấu hổ gãi gãi má, ngón tay dưới bàn liên tục ấn phím trả lời tin nhắn Izana.

[Trán cao, là một người thông minh, biết suy nghĩ, hiểu rõ thời thế. Môi hơi mỏng, có vẻ là một người lí trí, không quá sống tình cảm. Tai tướng phật, có vẻ là người gia cảnh khá giả. Tuy vậy có số bị phản bội bởi người thân thiết, có vẻ khá nhẹ dạ trước những người bản thân cực kì tin tưởng.]

Takemichi vui vẻ cười tủm tỉm nhắn bừa một hồi lâu. Dự đoán về tương lai số phận cho cả một dàn S62... Đương nhiên có cả cậu bạn hồi bé Kakuchou nữa.

"Đang ăn thì bỏ cái điện thoại xuống. Có còn ra thể thống gì nữa không?"

Mutou vừa hút rột rột cốc trà sữa matcha của mình vừa không vui nói với Takemichi.

Takemichi cười ngượng ngùng cất điện thoại đi. Có chút chột dạ khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng từ Mutou.

Điện thoại trong túi quần cậu rung rung, đoán chừng là Izana đã nhận được phản hồi của cậu. Đang điên cuồng nhắn lại hỏi cậu mấy điều về Mutou. Dù sao tên này trước sau gì cũng sẽ là cánh tay trái của Izana, hắn hỏi lắm và quan tâm nhiều thế cũng là điều dễ hiểu.

Ba người đối mắt nhìn nhau nhanh chóng rột rột hút hết cốc trà sữa trong tay. Mutou tiện tay ném cốc rỗng về phía cái thùng rác cách họ ba cái bàn. Chiếc cốc bay lên không trung theo một đường parabol hoàn hảo, thành công an vị trong thùng rác.

"Đi thôi, cũng đến giờ rồi."

Mutou liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ Rolex xịn sò của mình rồi trầm giọng nói.

Takemichi gật đầu, cùng Chifuyu đứng lên đi ra khỏi khu Trung tâm thương mại.

Ba người lên con Limousine của Mutou, một đường phóng không ngừng chạy đến địa điểm quen thuộc để họp bang - đền Musashi.

Tại ngồi đền, các thành viên Toman trong bộ bang phục truyền thống đen tuyền đã chờ sẵn.

Draken đứng phía trước, thấy bóng dáng Takemichi từ dưới xe bước xuống liền hưng phấn vẫy tay, ý ới gọi:

"Tới đây này Takemichi."

Takemichi mỉm cười, chạy bước nhỏ đến bên cạnh Draken. Chifuyu thì về bên Nhất phiên đội, Mutou thì đến chỗ Ngũ phiên đội tập hợp.

"Sao mày lại ở cùng bọn kia vậy? Với lại, vết thương trên người mày là sao? Ai làm?"

Baji liếc nhìn Chifuyu với vết thương chồng chất lê lết tới, cộc cằn hỏi.

Chifuyu liếc nhìn Takemichi đang trò chuyện rôm rả cùng Draken ở phía bên kia... Giờ đã có thêm Mitsuya nhập bọn. Một lát sau, hắn uể oải sa sút thở dài:

"Em với cậu ta tình cờ gặp nhau. Không biết tại sao tự dưng lại nổi hứng theo dõi bọn Hắc Long, cuối cùng bị bọn nó hội đồng mấy phát. Thoát ra được thì chạm mặt thằng Mutou, nên ba đứa em đến đây luôn."

Baji liếc nhìn Mutou bên Đội năm, tình cờ Mutou cũng ngẩng đầu lên. Hai người chạm mắt với nhau, không khí giữa cả hai khá xấu hổ, vì họ cũng chẳng tính là thân thiết gì, dù cùng là đội trưởng và dưới trướng cùng một bang.

Baji là người rời mắt đi trước, trong miệng còn chửi nhỏ cái gì đấy. Hắn suy tư nghĩ ngơi một hồi, không rõ nghĩa lên tiếng:

"Bọn Hắc Long à... Trước bị tao đánh cho cụp đuôi rồi vẫn không biết sợ à?"

Chifuyu tốt bụng nhắc nhở:

"Đổi Tổng trưởng rồi anh Baji. Không còn là tên mặt sẹo còi cọc... mà anh đã kể với em nữa."

Nghe đồn thấy bảo tên Tổng trưởng đời thứ 10 của Hắc Long là một tên khá to con, cơ bắp cuồn cuộn.

Baji trừng mắt lườm Chifuyu một cái, Chifuyu biết điều mím môi ngậm miệng lại.

"Hôm nay tao có việc bận nên không đi chơi với mày được, giờ nghĩ lại vẫn thấy có lỗi. Lần sau tao sẽ bù sau nhé."

Draken từ nãy đến giờ vẫn cứ lải nhải bên tai Takemichi rằng hắn thấy có lỗi thế nào khi không thể đi chơi cùng cậu. Nói nhiều đến nỗi tai Takemichi cũng mọc thành kén luôn rồi.

Cũng không phải cậu không đồng tình, giận dỗi hay phản cảm gì với lời đề nghị đi chơi để bù đắp lần tới của Draken. Chỉ là... Chỉ là... Có thể không đi nhà tắm công cộng được không vậy?

Mitsuya đứng bên cạnh cười mỉa mai, chen lời:

"Gớm, mày nói vậy thì khôn quá! Bận thì ai mà chả bận, để con trai nhà người ta leo cây như vậy là không được rồi."

Draken nghe vậy quay phắt sang Mitsuya, cười mà như muốn đấm nát người trước mắt đến nơi rồi. Với một nụ cười méo mó, Draken nói bằng một giọng hằn học rất dữ tợn:

"Câm đi đồ nhiều chuyện, thế sáng nay mày ở đâu mà không về phụ việc trong bang?"

Cũng tại vì mày không về mà một thân một mình tao è cổ ra giải quyết việc trong bang, cũng vì vậy mà lỡ mất cơ hội đi tắm chung với Takemichi...

Có mấy tên Đội trưởng mà gọi đứa nào cũng máy bận. Ai không biết còn nghĩ bọn nó mới là Phó tổng trưởng ấy.

Còn về việc sao không gọi Mikey đến giúp một tay hả?

Tên khốn Mikey bảo hôm nay là sinh nhật hắn kèm thêm một dòng tin— no work today!

Đối diện với ánh mắt giết người của Draken, Mitsuya tinh tế lịch sự mỉm cười trả lời:

"Tao ở nhà kèm mấy đứa em học."

Lý do quá chính đáng, Draken không bắt bẻ được gì nữa.

Vì tình huống đặc biệt trong nhà Mitsuya, sao Draken có thể không rõ ràng? Nên ngoại trừ thông cảm, nuốt nước mắt vào trong nhận mệnh làm việc thì Draken còn có thể làm sao nữa đây?

Đúng vào lúc Takemichi cảm thấy Phó lãnh đạo Toman và Đội trưởng Nhị phiên đội sẽ có một cuộc 'trò chuyện thân mật' với nhau, thì Mikey lên sân khấu, kịp thời ngăn cản mâu thuẫn không đáng có.

Như bao buổi họp khác, Mikey nói về dự định ngắn của bang trong tương lai. Như tiếp theo sẽ đi đánh mấy hội bang nhỏ lẻ nào, sẽ gây hấn với bang mạnh nào của quận. Về việc mở rộng quy mô Toman, về bang Valhalla trong lời đề cập của Hanma dạo trước và còn đề cập đến tình hình của Pachin hiện tại.

"Tin mừng là Pa sẽ bị giám sát chỉ trong ba tháng rưỡi. Pa sẽ không phải vào trại cải tạo, đây là tin mừng cho tất cả chúng ta."

Mikey lớn tiếng tuyên bố.

Ở phía dưới, các thành viên Toman đồng loạt vỗ tay rầm rầm, riêng Đội ba là vỗ tay to nhất. Thậm chí Pe đứng đầu Đội ba con sụt sùi, lau lau nước mắt vào tay áo.

"Nói gì mà lâu thế? Mau vào chủ đề chính đi chứ!"

Draken sốt ruột nhỏ giọng thúc giục trong vỗ thức.

Takemichi đứng cạnh nghe thấy vậy bèn nghi ngờ nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi.

"Chủ đề chính? Là sinh nhật Mikey sao?"

Mitsuya đứng kế bên nghe vậy, nhanh nhảu đáp lời thay Draken:

"Không, chủ đề chính của hôm nay là mày đấy, Takemichi."

Draken bị cướp lời thì vẻ mặt xấu thậm tệ, không thể nào mà vui cho nổi. Cũng không biết là lần thứ mấy trong ngày Draken giương mắt trừng Mitsuya rồi.

Như để chứng minh lời nói của Mitsuya, Mikey trên bục hướng ánh mắt ôn nhu dịu dàng về phía Takemichi, ánh mắt ấy không hiểu sao khiến Takemichi nổi hết cả da gà. Đoạn, giọng nói dõng dạc của Mikey cất lên:

"Để Pa không phải chịu hình phạt nặng nề như dự tính, không thể không kể đến sự góp sức của công thần Takemitchy. Takemitchy, mày mau đến đây."

Vừa nói, Mikey vừa cười tủm tỉm hưng phấn vẫy vẫy tay về phía Takemichi.

Takemichi nhìn thành viên xung quanh đang nổ một tràng pháo tay nồng nhiệt cho cậu, sắc mặt ngơ ngác.

"Đi lên đi."

Mitsuya đứng phía sau dịu dàng ủn nhẹ lưng cậu.

Thế là, dưới cái nhìn tò mò của Toman, Takemichi rề rà nâng bước chân chậm rãi tiến về phía bục cao.

Cậu biết ý đứng sau Mikey một khoảng, không chơi ngông như Kisaki mà rất khiêm tốn có phong phạm. Mikey đánh mắt về phía cậu, ra ý cho cậu phát biểu.

Takemichi: "..." Rồi nói gì giờ?

Takemichi ho khan một tiếng, đối diện với hàng trăm con mắt của các thành viên Toman, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.

"Cảm ơn Tổng trưởng Mikey đã cho tao cơ hội lên phát biểu."

Mặc dù cơ hội này tao không muốn lắm.

"Về việc cứu Pa, tao nghĩ đây là trách nhiệm mà một... người bạn nên làm. Nó cũng trong khả năng của tao thôi, không quá to lớn nên mọi người không cần phải quá biết ơn như vậy."

Nói là bạn thì cũng không phải, dù sao lúc đó Pachin còn khá ghét cậu.

Trong khả năng thì là nói dối. Hồi đó để được giảm án phạt cho Pachin, Takemichi đã phải hạ mình đi đến nhà từng người bạn cũ của ông nội để cầu tình. Số tiền gia đình Pachin đổ vào cho vụ việc lần này cũng không hề nhỏ. Nên nếu nói đây chỉ là công của riêng mình cậu thì cũng không phải.

"Qua vụ việc lần này, hy vọng mọi người cũng có ý thức hơn trong việc bảo vệ và yêu quý bản thân. Yêu quý bản thân mình, cũng là một cánh để yêu quý bạn bè, người thân. Đừng vì một suy nghĩ nông nổi mà để gây ra những hệ lụy đáng tiếc."

Nói đến đây, Takemichi bất giác nhớ đến hình ảnh Baji nằm trong vũng máu, và một cộng sự cậu yêu nhất gào khóc ôm chặt người 'anh' thân thương của mình. Hình ảnh đấy làm trái tim Takemichi nghẹn ắng lại.

Cậu theo bản năng lia mắt xuống phía dưới, lại tình cờ chạm mắt với ánh nhìn sắc bén của Baji vừa lia lại đây.

Takemichi bình tĩnh rời tầm mắt. Có vẻ thấy bài phát biểu của mình hơi lắm đạo lí, bọn bất lương có vẻ không thích điều này. Cậu nói thêm vài lời khách sáo nữa rồi rất nhanh kết thúc.

Đang định lủi xuống tiếp tục hóng chuyện, Mikey bỗng kéo cậu lại.

"Việc của mày chưa xong đâu."

Mikey cười hí hứng. Sự phấn khích và mong đợi trong mắt lồ lộ, rõ ràng vô cùng.

"Tiếp theo đây, tao xin long trọng tuyên bố lễ kết nạp thành viên đặc biệt vào bang. Tổng trưởng Toman - Sano Manjirou sẽ đích thân mời Hanagaki Takemichi gia nhập Toman."

Lời vừa dứt, phía dưới đã ồ lên. Tiếng vỗ tay lại lần nữa nổi lên, nối liền không dứt. Vỗ tay to và nhiệt tình nhất là các thành viên ở Tam phiên đội.

"Vỗ tay nhiệt tình lên cho tao. To nữa lên."

Đứng từ trên cao, Takemichi loáng thoáng nghe thấy tiếng hét ra lệnh của Pe.

"Thằng kia, mày chưa ăn cơm à? Vỗ tay gì ỉu xìu thế, cần tao vỗ cho tỉnh không?"

"Bên kia vỗ tay to nữa lên!"

"Tam phiên đội sao vỗ tay còn nhỏ hơn mấy khứa ẻo lả bên Nhị phiên đội thế? Vỗ to lên, mạnh lên cho tao!"

Takemichi trầm mặc đứng trên cao, bên tai là tiếng vỗ tay kéo dài hơn ba phút.

Ngoài mặt Takemichi tỏ ra lớ ngớ bất ngờ. Nhưng thực tế trong lòng cậu lại vô cùng bình tĩnh.

Chuyện được mời gia nhập Toman là chuyện nằm trong dự tính của cậu... Trừ việc được Mikey đích thân mời.

Việc làm thân với Mikey và Draken, cứu Pa, cứu Draken, ám thị cho cấp cao Toman về việc cậu muốn gia nhập với họ như thế nào... đều do bàn tay cậu thúc đẩy.

Cũng chỉ hơn chục ngày nữa là bắt đầu Đại chiến Valhalla rồi. Việc gia nhập vào Toman chính là một nước đi tất nhiên để ngăn chặn bi kịch tiếp theo.

Baji...

Trong tràng pháo tay nhiệt liệt và ánh mắt cổ vũ của các thành viên Toman, Takemichi quay sang hào phóng cho Mikey một cái ôm.

"Cảm ơn mày vì đã giành cho tao đãi ngộ đặc biệt như vậy."

Cảm ơn mày vào lúc tao khốn đốn nhất đã cho tao mục đích và lí do để tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống.

"Takemitchy..."

Ở nơi Takemichi không thấy, khuôn mặt Mikey trở nên đỏ bừng như tôm luộc.

...

"Chúc mừng sinh nhật Mikey."

Takemichi cười híp mắt đưa một hộp quà được gói ghém cẩn thận cho Mikey và một túi giấy.

Trong túi giấy là chiếc găng tay được Takemichi tỉ mỉ đan hơn một tháng.

"Uầy, sướng thế!"

Mitsuya nhìn thấy món quà Takemichi tặng, có chút ghen tị chọc ghẹo Mikey.

Mikey ho khan khù khụ vài tiếng, chuyển tầm mắt đến hộp quà trong tay.

"Tao mở ra luôn được không?"

Mikey chớp chớp mắt hỏi Takemichi.

Takemichi mỉm cười, dựa sát lại gần Mikey khe khẽ nói nhỏ bên tai hắn:

"Không nha, phải về nhà rồi mới được mở đấy."

Hơi thở nóng ấm ẩm ướt của Takemichi phả lên dái tai nhạy cảm của Mikey, phút chốc khiến vùng tai của Mikey trở nên đỏ bừng.

Mikey giật bắn người, lung tung gật đầu trước con mắt khó hiểu của Takemichi.

Draken không khách khí lườm thằng bạn một phát rồi giơ món quà của mình ra.

"Gì đây?"

Mikey tò mò lôi quà từ bên trong túi giấy ra... Là một quyển về Bộ luật hình sự của Nhật Bản dày cộp và bức vẽ Phật từ bi hỉ xả.

"Từ nãy hãy làm một bất lương tâm hướng thiện, loại bỏ suy nghĩ bẩn thỉu trong đầu, sống tích cực nhé!"

Draken trân thành nói lời chúc sinh nhật với Mikey.

Mikey cũng bình tĩnh cất gọn lại quà, trả cho Draken một cú đá ngang mặt đáp lễ.

"Hung dữ bẩn tính như vậy. Thảo nào... yêu..."

Draken bĩu môi lải nhải cái gì đấy, tiếng bé quá nên Takemichi không nghe rõ được.

Tiếp theo, các thành viên cốt cán Toman lần lượt tặng quà.

Baji tặng một bộ quần áo luyện võ, Chifuyu tặng truyện tranh và một xấp giấy tờ viết tay.

Mitsuya tặng khăn quàng tự làm, Hakkai tặng khăn hàng hiệu.

Pe thay Pa tặng Mikey cái áo vet, bản thân hắn thì tặng xe ô tô đồ chơi.

Smiley và Angry tặng Mikey phiếu giảm giá ở một quán ăn ramen.

Mutou tặng Mikey bộ quần áo mà Takemichi gợi ý.

Không lâu sau, Emma đến cùng chiếc bánh sinh nhật trong tay. Cả bọn kéo nhau ra con đê, chơi bời chọc ghẹo nhau cả tối ở đấy.

"Ông chú, pháo hoa đâu?"

Smiley cười hì hì hỏi Mutou đang cau mày bấm điện thoại.

"Đợi tí, sắp rồi."

Mutou thờ ơ đáp về.

Quả nhiên không lâu sau, bầu trời đen thui chợt rực sáng như ban ngày. Những chùm pháo hoa rực rỡ đủ mọi màu sắc ánh vào đáy mắt mọi người.

Takemichi đang thảnh thơi ngắm pháo hoa thì chỗ ngồi bên cạnh vốn trống không được Baji từ đâu xuất hiện ngồi xuống.

Takemichi liếc nhìn Baji một chút rồi tiếp tục chống cằm ngắm pháo hoa. Baji bên cạnh cậu cũng ngồi im lặng, không nói gì.

Takemichi rất có kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, Baji là người mở lời trước:

"Cảm ơn mày."

Chất giọng đặc trưng nam tính của Baji khàn khàn. Lúc này nói lời cảm ơn, có lẽ do ngượng nên âm lượng nhỏ xíu.

Takemichi đầy hứng thú với một Baji có cảm xúc khác lạ như vậy, dù gì trước đó họ cũng chẳng đủ thân thiết để có thể tùy ý bộc lộ cảm xúc trước mặt nhau. Vì vậy, Takemichi rất có tâm trạng đặt câu hỏi:

"Sao lại cảm ơn?"

Hỏi thì hỏi vậy, Takemichi đương nhiên biết nguyên nhân vì sao.

Không còn nguyên do nào khác ngoài Shinichirou và Kazutora.

Baji im lặng không nói. Một lúc sau, Baji chỉ nhạt giọng nói một tiếng cảm ơn lần nữa rồi bỏ đi.

Takemichi bất đắc dĩ xen lẫn chán nản thở dài.

Không có gì bất ngờ, mối quan hệ giữa cậu và hắn vẫn còn quá xa lạ để Baji bộc lộ hết nỗi lòng của bản thân.

Nhìn pháo hoa nở rộ trên vòm trời, suy nghĩ của Takemichi không hiểu sao lại bay về phía Kazutora.

"Takemitchy, đến đây chơi đi."

Mikey ở đằng xa hưng phấn gọi tên cậu.

Không giống năm ngoái. Năm nay, cậu đã có thể đường đường chính chính đứng trước mặt người này, nói lời chúc mừng sinh nhật rồi.

Takemichi mỉm cười, nhanh chóng chạy về phía Mikey. Ánh sáng đằng sau lưng cậu nở rộ, trông đẹp đẽ vô cùng.

...

Về đến nhà, Mikey nhanh chóng mở hộp quà của Takemichi tặng mình ra.

Trong hộp quà là một miếng dorayaki được làm thủ công trong hộp đông lạnh, và một chiếc khăn mùi xoa thêu cỏ bốn lá.

Mikey hơi hơi nheo mắt. Cứ có cảm giác cảnh tượng này quen quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro