Chương 12: Sống cùng Taiju thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hai tháng đầu qua Mỹ, Takemichi không tài nào hòa nhập được với không khí bên này. Hơn nữa rào cản giao tiếp giữa cậu và người Mỹ giống như bức tường thành dài không thấy lối, nếu không phải có Taiju đi cùng, Takemichi không biết phải sống sót như nào với vốn từ gãy nát không chút ngữ pháp nào của mình.

Trong đó, tuần đầu tiên Takemichi đã không chịu được đòi muốn quay về. Nếu không phải Taiju hung dữ tẩn cho cậu một đòn đau thì giờ Takemichi đang ở Nhật Bản rồi.

Mẹ bận rộn quanh năm, từ lúc sang Mỹ tới giờ cậu chỉ mới gặp mẹ đúng một lần mà quyền giám hộ trẻ vị thành niên Hanagaki Takemichi thuộc về Taiju, người chỉ mới lên chức người giám hộ hợp pháp kiêm bảo mẫu của cậu.

Bởi vì học hành chẳng đâu đến đâu, Takemichi được theo học tại ngôi trường dành cho người Nhật ở đây, cũng chẳng khác gì trường cũ, chỉ là không có đội ngũ Mizo và đám bất lương nọ.

Takemichi ngẩn người, cảm nhận được bàn tay ấm nóng đặt lên mặt mình: "Nghĩ gì ngẩn người vậy?"

"Không có gì, tôi hơi mất tập trung một chút thôi." Takemichi mặc cho Taiju bóp mặt mình. Hai tháng qua ngoại trừ làm quen với bạo lực thiếu lành mạnh, cậu biết được Taiju rất thích những vật có tình đàn hồi, mềm mại và vì vậy mặt cậu nghiễm nhiên trở thành sở thích mới của hắn.

Mặt bị bóp mạnh, Taiju khủng bố trừng cậu: "Ai cho mày mất tập trung, làm nhanh bài tập này mau!" 

Takemichi mếu mặt kêu oai oái muốn thoát khỏi lực tay khủng bố như muốn bóp vụn hai má mình, rơm rớm nước mắt làm bài tập toán trước mắt thầm than khổ quá.

Chuyện là trường học mới cứ mỗi tháng lại làm một lượt bài kiểm tra tổng thể, với tổng số điểm rách nát không trát nổi tường của cậu đã bị giáo viên báo cho Taiju, tối hôm đó vừa về nhà cậu đã bị hắn đè ra đánh cho một trận sau đó bị ghè đầu nghe hắn giảng lại đề thi rồi làm thêm một lần nữa nhưng điểm cũng chẳng khá hơn được. Hắn điên máu tẩn cho cậu thêm một trận nữa, bắt cậu cả đêm ngồi đó làm trên năm mươi điểm mới được đi ngủ, kẻ yếu vừa ngu - Takemichi bị nắm đấm khuất phục khóc tu tu làm mãi mới đạt chỉ tiêu tính đi ngủ thì trời sáng. Đôi mắt vì khóc sưng híp lại cũng không dấu được quầng thâm mệt mỏi vác xác tới trường.

Có lẽ Taiju ghét cậu. Dẫu sao thì tự dưng lòi ra việc phải nuôi thêm một miệng ăn vừa ăn ngại vừa ngu thì khổ cực cho hắn quá, nếu không phải xuất phát từ lòng tôn trọng đối với người phụ nữ mạnh mẽ là mẹ cậu thì hắn sẽ không nể mặt đến như thế. Mẹ vốn định cư bên Mỹ giờ đã bay qua chi nhánh bên Pháp để duy trì lại trật tự, nghe nói tên giám đốc bên đó tham ô một số tiền khá lớn đã bỏ trốn hiện vẫn đang trong vòng truy nã còn đám nhân viên bị đày đọa đến khổ sở cũng lác đác rời đi, cho nên mẹ sẽ không quay về sớm và cậu cũng không có ý định tố giác hắn làm mẹ thêm mệt mỏi.

Nhiều lúc cậu muốn có một cuộc nói chuyện đàng hoàng tử tế cũng không được. Hễ chỉ cần thấy cậu ngứa mắt hắn sẽ đưa ra trăm ngàn lí do để đánh cậu một trận. Bạo lực giải quyết tất cả đi sâu vào rễ máu hắn ta, không có Hakkai và Yuzuha ở đây cũng thật tốt đi bao nhiêu.

"Không làm xong đi đừng có ăn cơm. Mày nhớ dọn phòng trước khi tao về, đừng để tao phát hiện tí rác bẩn nào trong phòng không mày biết kết quả rồi đấy!" - Sau khi có điện thoại Taiju thả má cậu, ra ngoài bàn việc làm ăn.

Xoa xoa hai bên má đỏ ửng, Takemichi bĩu môi đứng lên, về phòng dọn dẹp rồi mới làm tiếp nếu không đợi đến khi cậu làm xong bài Taiju đã về đánh cậu được vài trận rồi.

Gom quần áo bẩn của cả hai vào một chỗ, dùng máy ủi là phẳng sơ mi của Taiju lại đem gạt tàn đổ đi rồi rửa sạch sau đó mới vào phòng cậu tìm xem chỗ nào sơ sẩy vứt rác ra không. Thật may từ khi tới căn hộ của Taiju sinh sống hắn đã đặt ra cho cậu hơn trăm điều luật phải tuân theo, cậu vẫn nhớ như in cái lần ngủ quên khi đang xem tivi bị hắn trực tiếp đạp xuống sofa đánh cho một trận vì làm vương vãi snack, đó là trận đòn đau nhất từ trước tới giờ, xem ra đấy là đòn cảnh cáo. Hắn còn buộc cậu ngồi đọc thuộc từng luật lệ mà hắn đưa ra, sai một chữ sẽ bị đánh vào chân, rất đau, rất rát thế nhưng cậu đã thuộc bằng hết.

Nhớ lại Takemichi rớt nước mắt cảm động.

Takemichi cứ như vậy tất bật làm việc nhà xong mới vò đầu bứt tai giải bài. Chờ mãi chờ mãi Taiju vẫn chưa về, đã gần nửa đêm rồi, cậu vẫn chưa ăn cơm lại chẳng dám ăn trước, đói xanh cả ruột vẫn phải ngồi đợi, cậu cũng tính lót dạ bằng snack nhưng sợ đang ăn hắn lại về thì to chuyện.

Taiju trước nay về sớm hay muộn chưa từng báo trước cho cậu, cũng không biết hôm nay hắn gặp khách hàng kiểu gì mà về muộn tới vậy.

Đợi đến lúc Taiju về nhà trong bộ dạng say mèm đã là hai giờ sáng. Thấy nhà vẫn còn sáng điện, hắn khẽ nhíu mày, căn tức giận từ trong lồng ngực trào ra chưa vào tới nhà đã muốn đem thằng ranh phiền phức kia giã cho một trận, không hiểu sao trước đây hắn có thể tìm ra được hứng thú với nó nữa.

Hắn mở cửa đi vào, hai tay đã bẻ rôm rốp chuẩn bị hành sự, tuy mắt có hơi nhìn không rõ, chân đi loạng choạng nhưng cũng không thể ngăn cản hắn được. 

Taiju nghiêng người làm đổ sọt đựng ô.

Takemichi ngủ gật trên sofa giật mình tỉnh dậy thấy hắn ngã chổng vó dưới sàn vội chạy tới đỡ dậy, theo thói quen nói với người đàn ông cả người nồng nặc mùi rượu: "Anh đã về."

Thói quen ấy của cậu luôn khiến Taiju phải giật mình. Mỗi lần về nhà hắn có cảm giác như đang được chào đón, đã lâu lắm rồi chưa có ai nói với hắn mấy câu như vậy. Trong một lát nào đó hắn đã thực sự cảm động.

Taiju gạt tay cậu ra tự mình đứng dậy. Bóp trán, nói: "Sao giờ này mày còn chưa ngủ, ngứa đòn à?" 

Takemichi rụt người lại sợ hắn bất thình lình đánh cậu, giọng nói có chút ủy khuất: "Tôi chưa ăn cơm, đợi anh về nhưng anh về muộn quá."

Taiju cứng người, không ngờ cậu vẫn còn đang chờ hắn về ăn cơm, mà hắn đã cơm nước rượu chè cùng đối tác đến no căng, chơi cũng rất tận hứng, cảm thấy mình hơi có lỗi, hắn mềm giọng một chút xíu: "Tao cũng không bắt mày phải đợi, cơm trước mặt cũng không biết cho vào mồm. Cút vào ăn cơm đi."

"Nhưng mà anh vẫn bắt tôi đợi rồi mới được ăn cơm mà?" Takemichi nhăn mặt nhìn hắn. Rõ ràng nó là luật mà anh đặt ra, ở ngay vị trí đầu tiên đấy nhé!

Taiju mặt mày như hung thần hả một tiếng, Takemichi không nói nhiều chạy như bay vào bàn cơm. Đồ ăn để lâu cũng đã nguội tanh nguội ngắt, nếu không phải đang đói bụng cậu sẽ chẳng thèm ăn chúng đâu, trông chẳng có sức sống tẹo nào, bắp cải luộc đã bợt màu, canh rong biển thì rong biển chìm hết xuống đáy bát còn cả tôm chiên giòn cũng ỉu xỉu trông chán kinh khủng.

Taiju lấy cốc nước ngồi trên bàn ăn cùng cậu, dù không ăn nhưng hắn vẫn ngồi cho giống một bữa cơm gia đình, nhìn cậu đớp từng miếng lớn mà ghét bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro