Chương 1: Sano Manjiro này không có được người khác đừng hòng có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đã tìm ra Mikey, không, phải nói là Mikey đã tung một vài tin tức ngầm cho em biết chỗ này, sân bowling cũ đã đóng cửa từ rất lâu.

Mikey ngồi hàng ghế đằng sau, em không thể nhìn thấy hắn bởi họng súng của Sanzu đang uy hiếp chĩa thẳng vào thái dương.

"Mày vẫn bốc mùi thật đấy, mày hôi như nước thải ở cống vậy, từ ngày xưa đã thế rồi, bốc mùi không chịu nổi."

Con chó trung thành của Mikey lúc nào cũng vậy, gã ghét Takemichi không biết vì lí do gì.

"Tương lai này đang hạnh phúc nhỉ?" 

Giọng Mikey khàn đặc suýt nữa khiến cậu không nhận ra. Vẫn là Mikey, nhưng là một Mikey thật khác, ánh mắt hắn trống rỗng vô hồn, nhìn vào chỉ toàn là những mảnh đen không lối thoát, còn đâu chàng trai đáng yêu năm xưa sẽ vui vẻ khi thưởng thức bữa ăn cho trẻ em.

"Đã như vậy rồi mày còn muốn gì nữa?"

Takemichi im lặng lục túi quần. Tay em dơ cao, trong tay là tấm thiệp cưới màu trắng, đúng là như vậy, Takemichi sắp sửa kết hôn với Tachibana Hinata, người con gái em mơ mộng suốt bao nhiêu năm qua.

Mikey nhíu mày, đôi mắt đen xao động nhẹ: "Cái gì vậy?"

Hắn biết rõ, nhưng lại giả vờ không biết.

"Thiệp cưới, tao muốn mày đến dự... Mikey, mọi người đều rất khỏe mạnh, đúng như lời hứa của mày vào mười hai năm trước, tao và Hina cũng đã rất hạnh phúc... Nhưng tao không thấy sự hạnh phúc trong mày, Mikey." 

Bàn tay em vẫn giữ nguyên trong một tư thế, đầu không ngoảnh lại nhưng vẫn chờ đợi một câu nói từ hắn.

Thái dương bỗng nặng hơn một chút, súng trên tay Sanzu ghì vào thái dương em: "Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn." 

Gã không thích Takemichi, cả cái cảm xúc khiến vua dao động, thứ tình cảm chết tiệt kia của vua gã dành cho tên nước cống này hẳn phải sót lại. Gã điên lên muốn bóp cò, như vậy vua của gã mới thực sự hoàn hảo, gã cũng sẽ hoàn hảo.

"Ra chỗ khác đi Sanzu, tao muốn nói chuyện riêng với nó." 

"..." Sanzu hạ súng xuống, khẽ liếc về phía vua, quay người rời đi: "Tao sẽ ở phía dưới đợi mày."

Chỉ đợi tiếng bước chân vang vọng xa dần, Takemichi mới lên tiếng: "Bản năng hắc ám đó là gì vậy, Mikey? Tao vẫn luôn nghĩ đến nguyên nhân khiến cuộc đời mày đảo lộn là do Kisaki hay cái chết của anh Shinichirou, tao vẫn không hiểu hoặc tao đã sai. Thứ mày nhắc đến trong đoạn băng rốt cuộc là gì?"

"..." Ánh mắt của Mikey dịu dàng nhìn sau gáy của người thương, hắn đã thích người này từ rất lâu rồi. Thích cái cách em đứng lên bảo vệ mọi người, thích cái cách em liều mình cứu lấy hắn nhưng, trái tim của em chỉ thuộc về Hinata, hắn đã ghen tị muốn chết đi được. Im lặng nhìn em nói, nhưng không có nghĩa là lắng nghe. Hắn sẽ không trả lời em, bởi vì hắn đang ước, thời khắc này chậm lại thêm nhiều chút.

"...Tao đã bắt tay với Naoto nhưng chẳng thể trở về quá khứ bởi sở nguyện cứu sống Hina đã hoàn thành, tương lai này hoàn toàn khác với những tương lai mà tao biết, nhờ mày cả đấy Mikey, mày đã bảo vệ mọi người. Cho nên..." 

Takemichi chầm chậm quay lại, nụ cười của sự quyết tâm vẫn còn hiện hữu trên gương mặt đáng yêu của em.

"....Lần này đến lượt tao cứu mày."

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên, em ngỡ ngàng nhìn Mikey chĩa họng súng về phía mình, mơ hồ nhìn được làn khói trắng tỏa ra, phía lưng ngang cánh tay phải đau nhói lên, bỏng rát. 

ĐOÀNG

Mikey bồi thêm một phát súng nữa, lần này nguy hiểm hơn, ở ngay dưới tim, chỉ cần lệch một chút là em đi đời ngay lập tức. Ngay cả khi thế cảm giác đau đớn và thất thoát của máu đỏ đang xuất hiện dần trong cảm giác của em.

ĐOÀNG

Phát bắn cuối cùng đã tạo nên một hình tam giác, nhưng đối với Mikey, đó là hình trái tim tượng trưng cho tình cảm của hắn đối với em, cũng như tượng trưng cho sự kết thúc tình cảm ngang trái này, hãy để hắn ích kỷ nốt lần này thôi.

"Tao không muốn gặp mày, là mày tự chuốc lấy."

Nói ra những lời trái với lòng mình, tâm của hắn nhói lên một chút rồi lại lắng dần giống như một giọt nước đâu thể làm phiền cả mặt hồ to lớn đầy tĩnh lặng.

Nhìn về phía chàng trai vẫn luôn là ánh nắng mặt trời của hắn, giờ hẳn phải biến thành mặt trời máu rồi. Sano Manjiro này không có được, Tachibana Hinata cũng sẽ không.

"Tao vẫn sẽ cứu mày...hộc... Vì mày, dù cho bao lần cũng được..." Takemichi quỳ xuống ôm lấy cơ thể cạn dần sức lực thều thào nói.

Nhưng em yêu, với cơ thể đã dần đi đến cực hạn kia thì em sẽ cứu được ai, em nói sẽ cứu tôi sao? Đừng nực cười như thế, chính bản thân tôi đã rơi vào vũng lầy này, giờ chỉ có bản thân tôi mới cứu được chính mình. Takemichy, hãy cùng tôi kết thúc mọi thứ ở đây thôi nào! 

"Tạm biệt mày, Takemichi." Mikey bước đi, hắn bước lên những bậc thang đã ghỉ sắt, mùi sắt ghỉ và máu của em kích thích tới hắn. Kích thích tới cảm xúc con người còn sót lại trong trái tim đen đuốc bẩn thỉu này.

Hắn đã không quay lại, hắn vẫn bước đi, nhìn về phía sân thượng đang dần lộ ra trước mắt. Ba phát súng kia hắn sẽ tạ tội đủ cho em, mỗi bước đi là một lần hối lỗi. Một bước, hai bước rồi lại ba bước...

Hắn cảm thấy có lỗi với người anh trai Izana của mình.

Hắn cảm thấy có lỗi với Emma, em gái của mình.

Cảm thấy có lỗi với tất cả mọi người, những người đồng đội đã sát cánh bên nhau từng phấn đấu cùng hắn trở thành bất lương số Nhật Bản.

Nhưng nhiều nhất vẫn là với em. Hắn cảm thấy có lỗi đồng thời cũng thỏa mãn khôn cùng. Hắn đã ích kỷ cướp em khỏi tay người em yêu, cướp luôn cả những cố gắng em cố xây dựng lên, hối hận vì đã không tìm ra em sớm hơn, chiếm lấy em sớm hơn. Hắn thỏa mãn vì việc làm của hắn, cuối cùng em là vì hắn sắp tận hơi tàn, em là vì hắn không tiếc sinh mệnh mà nắm lấy.

Nhưng đều do em xứng đáng. Em đã không lựa chọn Manjiro này sớm hơn.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, hắn có thể thấy gương mặt hốt hoảng xen lẫn ý xem kịch vui của đám người nhỏ bé đằng kia, thoáng lại thấy được khuôn mặt kinh sợ cùng hoảng loạn của Sanzu. Bên tai còn nghe được tiếng trò chuyện của những người thân nhất. Hắn không nghe thấy tiếng em, nhưng sớm thôi, sẽ nghe thấy mà.

"Mọi người ơi, tao tới đây!!" Mikey hét lên với gương mặt rạng rỡ nụ cười, mái tóc trắng xóa của hắn rối bù lên trông thật nhếch nhác.

Hắn đã thực sự nhảy xuống, thả lỏng cơ thể, cảm thụ rõ cảm giác vô lực khi bản thân đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt. Kết thúc rồi.

Emma, Shinichirou, Izana, Mikey đang tới đây. 

Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Pachin, Pe, Smiley, Angry, Kazutora và cả Takemichy, chào nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro