(Shin/Izana/Mikey x Take) (ABO) Giam Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng xinh đẹp với các vật dụng đầy đủ, mọi thứ ở đây đều thật hoàn hảo đến mức khiến người khác ngộp ngạt. Takemichi ngồi trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt u sầu nhìn sợi xích dài ở chân mình. Cậu đã bị bắt đến đây được mười lăm ngày rồi, bọn họ bắt cóc cậu bằng sự tin tưởng cậu dành cho họ.

Từ khi họ biết cậu là Omega, mọi thứ liền trở thành như vậy. Takemichi khốn khổ cho số phận của mình. Khi giới tính trở thành sợi xích để họ có quyền cưỡng đoạt, giam cầm cậu. Những người cùng cậu lớn lên, anh em nhà Sano luôn yêu thương che chở cho cậu.

_ Michi, anh mang khoai tây chiên cho em nè

Shin vui vẻ mở cửa phòng, cầm dĩa khoai tây món ăn cậu yêu thích nhất. Dù Takemichi không nhìn anh, Shin chỉ cười khổ đi đến xoa đầu cậu. Takemichi biết anh ta lại sắp nói những lời dụ hoặc mình nữa rồi. Cậu im lặng không đáp trả.

_ Michi à, em biết là bọn anh yêu em trước khi biết em là Omega nữa mà. Sao em không thử chấp nhận bọn anh đi, bọn anh đều là Alpha bảo vệ được cho em mà. Hay em chỉ muốn anh thôi, anh không ngại việc đó đâu

Shin vừa dứt lời đã nghe tiếng gầm nhẹ từ cửa. Nhìn qua là Manjiro và Izana gương mặt khinh bỉ nhìn thằng anh muốn đục thuyền nhà mình.

Takemichi chợt run rẫy cả người, so với Shin còn dịu dàng ra thì hai người này luôn làm tình thô bạo với cậu. Lần nào đầu óc cậu cũng loạn thành một đoàn. Tâm trí bị bọn họ thao túng đến kêu khóc thảm thương.

_ Sao... nay... Các người lại cùng lúc ở đây

_ Em đoán coi

Bình thường không phải ba người thay phiên nhau sao, hôm nay khi cả ba cùng xuất hiện. Lại làm cậu nhớ đến lần đầu tiên bị họ cưỡng bức. Dù vậy họ vẫn chưa hoàn toàn đánh dấu được cậu vì lúc đó cậu chưa vào kì phát tình của Omega. Đánh dấu sẽ không vĩnh cữu hay tạo kết được. Lần này sao lại.... Cậu tái nhợt khi nghĩ đến vấn đề đó.

_ Oh Michi có vẻ đoán ra rồi, Michi tệ quá nay là ngày phát tình của em đó. Bọn anh đều xem kĩ rồi. Em xem có phải bọn anh rất quan tâm em không

Izana xấu xa cười khúc khít đi đến vuốt ve gương mặt sợ hãi sự tình của cậu. Anh ta đẩy ngã cậu xuống giường phóng ra chất dẫn dụ của bản thân, mùi hương hoa bỉ ngạn cuồng dã tỏa ra. Takemichi say sẫm hoảng loạn muốn bỏ chạy, quên luôn chân mình đang bị xích. Izana chỉ cần kéo lại cậu một lần nữa rơi vào tay anh.

_ Cái mùi khó chịu này

Manjiro cau có khi Izana phóng ra mùi dẫn dụ của mình, cảm giác một tên dám chiếm lãnh địa của mình. Nó thôi thúc chọc anh phát điên lên, Manjiro ép phải phóng ra mùi hương hoa sơn chi. Shin cũng không hơn tỏa ra mùi tuyết đằng cố áp chế hai đứa em cuồng loạn. Lập tức Takemichi bị ba mùi hương dồn dập bức áp, cậu vô thức tỏa ra hương thơm ngọt ngào thanh mát của loài hoa dã quỳ. Càng kích thích ba tên Alpha đói khát rơi vào trạng thái điên cuồng.

Họ như những con dã thú dồn dập cơ thể bé nhỏ của cậu. Quần áo mỏng manh có là gì trước mắt ba kẻ đói khát này. Manjiro trực tiếp xé rách tất cả xuống.

_ Hức..... Đừng mà..... Ah.... Ah.....

Dù cậu sợ hãi cậu xin với lý trí còn sót lại cuối cùng. Chỉ cần cậu mất đi lý trí rơi vào phát tình liền tạo cơ hội cho mấy tên này đánh dấu. Nên cậu luôn cố gắng dùng tinh thần hơn người cưỡng ép mình tỉnh táo. Còn mấy tên kia sao lại không nhận ra, chúng khiêu khích cậu dồn áp mùi hương vào người cậu. Càng lúc đôi mắt cậu càng mơ hồ, Takemichi bắt đầu không nhớ gì nữa. Lúc này cậu hoàn toàn cho bản thân bị dục vọng thao túng.

_ Ah... Đâm đi.... mau đâm em đi.... Michi muốn được mang thai.... Ah... Ah.. Mau đi... Xin mấy anh...

Shin khẽ cười hôn lên môi cậu, Izana cùng Manjiro cũng không khách sáo nữa. Bắt đầu thuận theo bản năng của Alpha chiếm đoạt lấy Omega của mình. Takemichi lúc này vô cùng ngoan ngoãn thuận theo bọn họ.

Cứ thế cả ba người thay phiên dập cậu, đôi khi hai tên còn vào cùng lúc. Chúng là đang mưu tính điều gì đó đáng sợ với cậu. Trước hết vô cùng dịu dàng làm cậu trầm mê, sau lại vô tình hữu ý nới nơi bên dưới rộng ra..

Dù sau cậu có phát hiện thì cả ba đã chen vào. Dù rằng khít đến ba người hít ngụm khí lạnh. Mà ba tên không ai nhường ai, cố gắng đi vào. Chỉ tội Takemichi đau thét kinh hoàng, hai tay bấu chặt vai của Izana..

_ Ah... Ngoan.. Mau tiết ra dâm thủy của em đi Michi...

_ Không được.... Đầy quá... Hức.... Chết mất....

Dù Manjiro có nói thế nào thì cũng là quá sức với cậu. Ba tên đều đổ mồ hôi ròng rã, đến đây sao lại dứt ra được. Buộc lòng Izana đè vai cậu, trong khi Shin kéo eo cậu xuống. Họ bắt ép cậu phải tiếp nhận tất cả

_ Ah... A.... A... Đau... Đau... Đừng tạo kết... Không muốn

Nhờ cơn đau thống cùng, Takemichi thanh tỉnh trong muộn màng. Ba người họ nhe răng cắn lên gáy cậu. Bên trong liền tạo kết, thắt nút cậu. Như thế cậu đã hoàn toàn thuộc về họ rồi. Đôi mắt anh em nhà Sano lúc này đều mang vẻ say mê điên cuồng người trong lòng..

_ Michi của anh, anh yêu em - Shin âu yếm vuốt ve lưng cậu

_ Michi từ giờ em thuộc về anh rồi - Izana say mê chỗ gáy cậu, nơi anh đánh dấu Omega của mình..

_ Anh chờ mong đứa con của chúng ta quá đi thôi, anh sẽ dẫn con đi ăn taiyaki. Tuyệt quá Michi à - Manjiro yêu thương vuốt ve chiếc bụng gồ lên của cậu...

Còn cậu thì nấc lên từng âm thanh vụn vỡ đau lòng. Cậu không còn đường lui nữa rồi, Takemichi đã hoàn toàn trở thành Omega của anh em nhà Sano này.

....

Sáu tháng sau, Takemichi vuốt ve chiếc bụng lớn của bản thân. Thầm cầu mong đứa nhỏ đừng có mang số phận nghiệt ngã như mình. Trở thành kẻ không có tự do, không có ước mơ.

_ Ngoan, em đang mang thai đừng sầu khổ như vậy. Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu

Cậu nghe những lời yêu thương, quan tâm của ba người. Nhưng lòng lại lạnh hơn bao giờ hết. Chỉ có thể ừ một tiếng nhỏ nhoi, rồi lại vuốt bụng mình.

Con à, chỉ mong con tự do tự tại đừng giống như ta. Chiếc lồng này quá cô độc đau đớn rồi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro