chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Tiểu Táo Mật.
Beta : 31/07/2023

Tỉnh dậy trong cơn đói buổi sáng, Takemichi mệt mỏi bước đi, vào vệ sinh cá nhân, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, ngày càng to hơn ồn ào, liên tục, khiến cậu chạy ngay ra bắt máy.

" Moshi moshi ! Nhà Matsuno, tôi Matsuno Takemichi xin nghe".

Ngươi bên nghe cậu nhắc máy, có vẻ khá vui, nhanh nhảu đáp :

" Tôi là người của bên cơ sở giáo dục, sau khi nhận ra cậu Matsuno đây cũng là người bị hại trong vụ ông Hanemiya. Chúng tôi đã cùng nhau bàn bạc và thông nhất rằng các cậu sẽ được chuyển sang trường mới cũng như sẽ trả tiền đóng học cho cậu, cho đến khi cậu tốt nghiệp. Xin đừng kiện và cũng như hãy rút đơn kiện chúng tôi. Ý cậu thế nào ạ ?".

Thì ra là người của bên cơ sở. Sợ hãi giờ tìm đến cậu sao ? Nực cười ...

Takemichi dựa người vào tưởng, suy tư.

Nhưng hiện tại đang thiếu tiền, mà không đi học sẽ không có bằng tốt nghiệp..

Takemichi suy nghĩ, nếu có người đóng học hộ, ta sẽ dư tiền. Đi làm thêm sau đó đi ra ngước ngoài. Là tuyệt vời. Chuẩn bị trước cho sự nghiệp. Vừa tìm cách giúp bọn bất lương trở về con đường ánh sáng chói loá. Ít ra cũng tiết kiệm một chút dành cho bé Chifuyu.

" Tạm thời cứ vậy đi.. vâng.. tôi hiểu rồi.. mai đi học sao !? À được tạm biệt ".

Vui ? Tất nhiên ! Takemichi vừa tiết kiệm được một khoản tiền kìa !

Cậu quay lại lục tủ lạnh ... Một lần nữa.

Thực tại khiến cậu chán ghét, nếu cứ với đà này tương lại gần sẽ rất khó với đến hơn là một tương lai tươi đẹp mà cậu mong muốn..

Với tư cách là một học sinh gương mẫu, học giỏi thì cậu sẽ chăm chỉ học tập hơn, nếu lười và trốn học sẽ hành hưởng đến tương lai.

Nói thì dễ làm mới khó.

Lại nuôi thêm mấy cái bụng nữa khiến Takemichi rơi vào khổ sở, biết làm cái gì đây ? Ở cái tuổi 14 này ?

Lấy trong tủ vài bộ quần áo, cậu chỉ muốn gào thét lên. Nguyên chủ này ít đồ quá. Phòng cách ăn mặc non, chẳng biết phối đồ. Takemichi ngẫm nghĩ gì đó, quyết định phối đồ để mặc.

Bước ra khỏi nhà, bao ánh mắt hướng về bộ đồ Takemichi khoác trên người.

Cậu không buồn bận tâm, bộ quần áo trên người cậu theo phong cách tương lai sau này.

Kiểu phối đồ này chưa nổi bao giờ đến khi anh trai cậu mặc lên trên người, bộ đồ mà anh phối, dần dần nó như diều gặp gió, bay vút lên.

Haizz... Anh ấy nổi tiếng thật.

Takemichi hơn buồn vì nỗi nhớ anh trai. Đi đến trung tâm thương mại, túi tiền takemichi sau khi lục trong con heo đất, và trong vài cái túi áo thì cũng đủ để mua đồ ăn.

Ai đó mà bao nuôi cậu thì tốt quá !

Takemichi không phiền đâu !!

Đi lòng vòng qua vài khu thì đồ ăn để nấu đã đủ ... Dùng cho hai ngày.

Nhân viên, à không mọi người đều nhìn Takemichi bởi cách ăn mặc độc đáo đến bắt mắt của cậu nhóc.

Rời khỏi cửa hàng lại là một hành trình đầy gian nan nữa của Takemichi, trong khi thứ chống lại cậu chính là tên lạ mặt đi phía sau phía sau...

.....

Buổi sáng nhàm chán khiến hắn thật bực bội, chẳng có tí cảm hứng gì cho hôm nay. Toshiro ủ rũ bước ra khỏi căn phòng làm việc của hắn. Mấy ngày nay chẳng ra làm sao cả. Khi lòng hắn như thế giới trắng đen, không màu sắc. Thật là... Nó khiến hắn khốn đốn, nhưng bị kẹt ở vũng bùn.

Không biết là do tâm trạng, hay vốn thế giới mà hắn nhìn thấy con người luôn mang bộ dạng nhàm chán, bộ quần áo không màu sắc. Toshiro càng nản lòng hơn.

Và ánh sáng đã đến với hắn .. nàng thơ của hắn...

Ngay lúc hắn muốn quay về văn phòng làm việc buồn bã, cậu thiên thần đó đi ngang qua hắn. Một mùi hương của hướng dương và ánh nắng, bay thoảng đầu mũi, theo phản xạ quay mặt nhìn cậu thiếu nên.

Gương mặt ưa nhìn, mái tóc đen hơi xù bộ quần áo nổi bật tô điểm cho cậu. Hắn phải nhìn kĩ lắm mới biết cậu nhóc là con trai.

.....

Takemichi khó chịu, cái tên lén lút phía sau, nếu không nhầm từ lúc đến nào nhưng khi đi qua một tấm kính nó phản chiếu hình ảnh của một gã theo dõi.

Đẹp trai mà biến thái ...

Tức không chịu được nữa Takemichi quay lại góc toà nhà, tay chống hông nhìn hắn, mái tóc màu đen với đôi mắt xanh dương hệt như cậu, nhưng lại có vẻ tinh ranh hơn.

" Anh làm gì mà đi theo tôi này giờ vậy ? Anh là biến thái chắc ?".

" Không... Không phải đâu... Tôi... Tôi ".

Cái kiểu là việc xấu rồi bị phát hiện, chính bộ dạng này càng làm Takemichi nghi ngờ đây là kẻ biến thái chính hiệu.

" Đừng theo tôi nữa, không tôi báo cảnh sát !!! Người ta mới 14 tuổi ! Bộ muốn phạm pháp à ?? ".

Toshiro ngơ người, cậu nhóc lùn này 14 ? Làm hắn tưởng nhỏ hơn thế. Nhưng chàng thơ của hắn bảo hắn biến thái, điều đó có nghĩa cậu biết hắn theo dõi cậu...

Hắn thật sự xấu hổ, chạy nhanh về văn phòng, song trở về dáng vẻ thờ thẫn, các đồng nghiệp biết dạo này hắn không có cảm hướng, tính cách cộc cằn, thôi thì đừng đụng chạm tốt hơn.

Lúc về nhà cậu còn cẩn thận nhìn trước sau, nhỡ đâu hắn còn đi theo nhìn lén cậu, tìm luôn đến nhà cậu thì khổ.

Về nhà đã thấy hai... Ba cục bông đợi trước cửa nhà cãi nhau...

....

Chifuyu mới sáng đã tức tốc chạy nhanh về nhà, mới đến của đã thấy hai thằng nhóc ranh, tưởng hai người bị lạc ngờ đâu đến tìm anh trai nó.

Bé con hoảng hốt, không lẽ anh trai nó không muốn nó về nhà bới hai thằng ranh con này.

Anh Takemichi không thương nó nữa phải không !?

Từ đó mà bé con trở nên cáu giận.

.....

Lần đầu tiên hai anh em Haitani ăn một bữa đầy đủ nhất, việc một kẻ kì lạ bảo vệ lại đưa hộp cơm, cho địa chỉ còn nói rằng khi nào đói thì tìm đến địa chỉ này.

Cả hai phải đấu tranh với chiếc bụng đói và lý trí khá lâu. Quyết định thử tìm đến nhà trên nhóc đi.

" Lỡ cậu ta nói dối ?".

Rindou lo ngại lên tiếng hỏi Ran. Một người mới quen mà mời đến nhà ăn cơm. Lại giúp đỡ người không quen. Nó lạ lắm...

" ... Thử đi... ".

Gã cũng nghĩ như anh trai gã vậy, cả hai đánh liều tìm đến địa chỉ này, đứng trước cửa nhà cậu, thì lại bị một trên nhóc lùn chạy đến hỏi này nọ. Doạ đánh méc anh trai rồi còn đuổi họ đi nữa.

Phiền chết mất.

Chiến tranh từ đó mà nổ ra....

----------

À thì....

Tôi xin nói trước.. tôi viết bộ này là alltake.

Nghĩa là tất cả mọi người đều sẽ có truyện hậu cung của Takemichi.

Ai không thích nữ công... Có thể bỏ. Thích ship Hinata với các cô gái thì đừng đọc. Nếu thích thì đọc.

Cặp phụ ? Tất nhiên sẽ có.

Trà xanh ? Có luôn. ( Có lẽ )

Ngược đến chết ?
.
.
.
.
.
Không phải bộ này... Có lẽ vậy =)))

tại tôi quen viết ngọt rồi...

Tôi sẽ không buồn nếu bạn bỏ truyện đâu ... Nhưng tôi sẽ buồn nếu bạn chửi tôi... Tôi có nhiều suy nghĩ tiêu cực lắm. Nghĩ nhiều nữa. Nên xin hãy cẩn thận lời nói của các bạn.

Chân thành cảm ơn các bạn !!

Tôi yêu các bạn !!!

Ăn tết vui vẻ ...

Tôi chết chắc sau tết đi học lại rồi ༎ຶ‿༎ຶ

Mà hình như tôi chưa bao giờ đăng truyện đúng lịch cả... Haizzz... Thất vọng bản thân. Không biết giữ lời. Tôi sẽ cố đang theo lịch !!! Hứa luôn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro