Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Ooc,..


    Một lũ nam nhân cường tráng đang đứng mặc váy quẩy banh nóc trên bục giảng. Và ở dưới là đám bạn học "thân thiết" đang cười bể bụng. Và ở một góc phòng có một đám giáo viên hoang mang tột độ

    Lũ này điên rồi... Tất cả vũ khí chiến đấu mang đến đều được cái lũ này buộc nơ buộc hoa đem đi múa hết rồi...

    Và lúc đó vị cứu tinh đã xuất hiện, cơ bắp cường tráng, tay nổi gân xanh cầm chặt lấy khúc củi khô to bằng bắp tay

   Eo ưtf giáo viên trường này điên rồi...

-Chậc, chậc, trật tự nào mấy đứa!

-S- Sou- South-sensei?...

    Cả lũ học trò đứng đơ đó sợ hãi nhìn ông giáo viên âm nhạc có đủ loại huy chương thể thao này. Ôi f*ck my life chắc tạo nghiệp lắm mới được ông thầy này ghé thăm- Cứu...

    Cả lũ học sinh sợ hãi nhìn nhau ra tín hiệu ét o ét, đám giáo viên ở góc phòng thì cười khoái chí. Nhất là thầy giáo Âm Nhạc "kính mến" South-sensei đang cười một điệu cười mang rợn

    Pha này dù có là chúa cũng chẳng cứu được bọn nhỏ

-----------------------------------------------

-Ồ hẳn là "Nam Âm Nhạc" trứ danh nhỉ?

    Thầy Shinichiro ngồi gác chân lên bàn học sinh cười khằng khặc rớt mất cái nết từ bao giờ. Ngồi bên cạnh Benkei đạp vào vai một cái bốp to đùng

-Mẹ mày cười nhỏ thôi, bọn nhỏ nó đánh giá bi giờ?

    Mikey bị treo ngược trên cửa sổ vẫn cười nhăn răng bàn tán như đúng rồi

-Không sao đâu thầy ơii, bọn em lại chả quen quá rồi

    Izana ở bên cạnh đồng hoàn cảnh cũng chẳng vừa mà còn cười ha hả tiếp lời Mikey bên cạnh

-Đúng đúng, cái nết cười như này thì bị gái từ chối là đúng rồi

-Haha Sano-bị từ chối 20 lần-Shinichiro-sensei

-Lại còn là cùng một người nữa cơ chứ?

-Thảm hại~

-Đáng đời~

    Shinichiro mặt đen lại như cái đít nồi, nhìn hai đứa em trời đánh của mình. Tay cầm sẵn một cái phi tiêu, phi về hướng hai đứa nhỏ đang làm cá một nắng treo lửng lơ ở cửa sổ

-Này!

    Chiếc phi tiêu vừa được ném phi thẳng vào giữa hai chân của Mikey rồi bay thẳng ra ngoài cửa sổ, Mikey#hethon nhìn người anh cả yêu quý vừa suýt nữa làm mất giống của mình

-Hú hồn con chim én, suýt nữa thì mất rồi

    Izana ở bên cạnh nhìn vậy cũng im hẳn, chẳng hó hé câu nào nữa nhưng mà nhìn mặt là biết chưa chừa rồi. Từ ngoài cành cây giọng Draken vọng vào

-Loại như mày thì mất là đáng lắm, để mày đẻ trứng chỉ có hại cho đất nước thôi Mikey ạ

    Draken chung số phận với hai đứa kia bị treo trên cành cây hót líu lo nhưng vẫn chen vào nói chuyện cho bằng được

-Đúng a~ Mikey chỉ tổ ăn hại thôi

-Nii-chan nói đúng

    Hai anh em nhà Haitani đứng làm bù nhìn cho chim đậu đứng đó hùa theo Draken. Gần đó Takemichi cúi gằm mặt xuống nước mắt rơi lã chã ướt một mảng cổ áo từ bao giờ

-Hức... hức...

-Ồ sao đấy cộng sự? Làm gì như thiếu nữ mới "nhớn" e thẹn khóc lóc khi bị phạt vậy?

    Chifuyu bị đóng đinh lên tường bên cạnh Takemichi tuôn một tràng lo lắng hỏi thăm thằng cộng sự đang khóc hu hu bên cạnh

-Mày... C*n m* n*, mày nhìn tao trông khác đ*o gì mấy thằng "bù nhìn" trong mấy bộ NTR không mà còn hỏi!??? Hu Hu Hina-channnnnn!!!!

-Ồ mày nói vậy thì tao lại là "bù nhìn cơ bắp yếu sinh lí" trong mấy bộ NTR thế hệ mới à?

    "Bù nhìn" Takemichi  và "bù nhìn cơ bắp yếu sinh lí" Draken nhìn nhau, sau đó đồng thời quay qua nhìn Senju. Cả bọn cũng không hẹn mà quay qua cùng nhìn Senju- Khung cảnh thì lại không khác gì trong khách sạn nhưng Google Map thì lại chỉ đây là trường học... Ai đó làm ơn gọi cảnh sát...

-Nhìn giề? Chưa thấy gái đẹp bao giờ hả?

-Ehem! Trò Akashi, không được hú hí trong giờ học! Bỏ trò Sano và trò Tachibana ra đi

    Benkei-sensei hằng giọng, nhắc nhở Senju giang hồ đang giở trò biến thái với gái nhà lành Hinata và Emma. Senju bĩu môi, ngoan ngoãn thả Emma và Hinata ra

    Nhìn khung cảnh này, bỗng nhiên cả lũ có hẳn hai dấu chấm hỏi to đùng hiện ra

    Đầu tiên, Hinata  trông có vẻ vui mừng khi đôi tay biến thái ấy rời khỏi ngời mình. Okey được rồi, chẳng có gì sai ở đây cả. Nhưng mà quan trọng là Emma kìa!!! Cái khuôn mặt tiếc nuối đó là sao hả!??? Là sao??

 Mikey: "Ồ vậy ra Kenchin yếu sinh lí thật à?"

 Cả bọn: "Tội nghiệp thằng bé ghê ắ"

  Draken: "..." Tụi bây điên à...

    Điều thứ hai, đó là dấu hỏi chấm to nhất do Shinichiro đặt ra. Chính là vào lúc nãy, Senju rõ ràng còn đe dọa phớt lờ luôn cái khúc mà Shinichiro kêu bỏ hai người kia ra. Vậy là sao chứ? Rõ ràng là phân biệt đối xử!!

 Senju: "Bất ngờ chưa ông zà"

 Shinichiro: "..."

 Benkei: "Nghiệp cả~"

 Cả bọn: "Dừa~"

    Shinichiro đau đớn chửi thầm, bạn lol đồng nghiệp lol học sinh lol à không trừ bé Senchu. Mấy đứa học trò cười ha hả, đồng nghiệp thì dành cho Shinichiro ánh mắt khinh bỉ không thể nào hơn. Senju vươn vai đứng dậy mặc kệ Shinichiro đang ôm tim đau đớn, uể oải nhìn xung quanh lẩm bẩm cái gì đó

-Mỹ nhân của tao đâu rồi?

    Cả bọn quay qua ngơ ngác nhìn nhau, rối loạn tiền đình mà chạy nhảy khắp nơi gọi Inui như gọi chó. Inui ở góc nào đó chỉ biết khóc trong đau khổ vì gần hết chap rồi mới nhớ đến sự xuất hiện của mình

 Inui: "..." Teej vaix

 Kokonoi: "Mà mày tìm nó làm chi?"

    Inui sắp khóc thành sông rồi... thằng bạn thân chí cốt còn đếch thèm quan tâm đến mình. Chục năm sinh tồn trên trái đất này coi như bỏ trống...

 Senju: "À thì..."

 Sanzu: "Nó sẽ đè thằng bé ra và b**p b***p rồi sẽ g*a* c*m thằng bé lại trong tủ đổ của nó với một đống *** *** k*c* d*c..."

    Cả đám đứng hình sau câu nói của Sanzu vừa chơi tàng hình bây giờ mới ngóc đầu dậy nói được một câu

 Inui: "Đ- đáng sợ vãi-"

 Senju: "Ô kìa? Sao anh biết hay vậy??"

    Cả đám lại càng hoang mang hơn sau câu nói này của Senju... Hai anh em nhà này răm vãi... đúng là người tà răm luôn đi cùng đồng bọn. Cả dàn quỷ đang đứng sau bọn nó vẫy tay chào cả lũ

 Mikey: "Vãi ò-"

 Emma: "Tao điếc rồi..."

 Sanzu: "Anh mày mà lại"

 Senju: "Rồi sao ông kêu con một?"

 Sanzu: "Ừ đúng rồi một anh một em"

    Và cả đám đã gác lại việc đi giải cứu Inui đang tàng hình ở một góc nào đó và bắt đầu nói chuyện xàm với nhau

 Inui: "Tooif vaix"

PM, 22/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro