Đi du lịch thôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!Phi Logic!

!OCC!

!Cợt nhả, xàm và nhảm lắm omg!

!Chửi tục đó ahihi's!

!Hong có hợp lý gì hết á, tình tiết nhanh vãi l*n á!

Thi xong, tiêm Covid xong hết rồi mới lặn lại để viết nè. Mắ, tôi chưa đi du lịch bao giờ hết á, sai sót thì mong các Reader bỏ qua!

Lúc đầu mới lập fic này, tôi còn không nghĩ nó sẽ có 49 lượt đọc và 9 bình chọn đâu =)). Định thu hồi fic nhưng thôi, nó chua quá rồi nên nhặt nó lên á!

Văn phong rẻ tiền, xin mời Enjoyyyy!

==========

Nhật Bản, vào những năm gần đây xuất hiện một tổ chức...

Bonten - Phạm Thiên.

Chúng là những kẻ đứng đầu tất cả tên tội phạm, ai động đến hay phản chúng thì chỉ có hai kết cục. Nhưng không có cái nào là lành lặn hết!

Được tha, thì cũng phải điều trị tâm lý và phẫu thuật. Nhưng hầu như Bonten chả bao giờ tha chết cho ai, "Mệnh lệnh của Sếp là tuyệt đối!".

Còn cách còn lại, thì không cần nói toàn dân đều biết. Một viên kẹo đồng xuyên nát hộp sọ, hoặc cũng có thể là bị đánh cho thừa sống thiếu chết, "Mệnh lệnh của Sếp là tuyệt đối!".

Và hôm nay, băng tội phạm này có một quyết định, được cho là Sự yên bình hiếm hoi của người dân.

Đi du lịch.

?

.

.

.

Sano Manjiro - Sếp, người đứng đầu của Phạm Thiên,

ngồi khoanh chân trên một chiếc thùng rỗng từng được dùng để chứa dầu xăng từ nhà máy, em khẽ nghiêng đầu rũ hai bên tóc bạc trắng xuống, ngắm nhìn thành phố trong đêm.

Mái đầu dưới ánh trăng sáng đang suy tính một điều gì đó, mà kẻ đang đứng sau em sẽ không thể đoán được.

Em giơ đôi bàn tay em ra, nhìn những vệt chai sần trên đó. Em nghĩ là do em cầm súng bắn hơi nhiều chứ không còn dùng tay như trước...

Ồ nhưng mà, nó nhiều vãi, em đéo ngờ được là nó lại nhiều như thế này!

Đồng tử đen láy khẽ liếc qua gã trai đầu hồng đằng sau lưng, hừm, em thấy nó cắn thuốc với chích hơi quá liều nhỉ?

( Akashi No.2 cầm kịch bản tát thẳng vào mặt Đạo diễn aka Tác giả: Đó đó tụi bây thấy hông? Vua tao quan tâm tao vậy đó. Không uổng công tao theo ngài ấy từ thời trẻ trâu đến giờ, và đó cũng là lý do tao yêu Vua nhất thế gian. )

Cả bọn còn lại thì... Ủa, hình như nhiệm vụ em giao tụi nó hơi khoai hay gì mà lúc về mặt mày đứa nào cũng kiểu thở không ra hơi gì hết á?

. . .

Manjiro ngẫm lại, ừ, em cùng bọn hắn cũng ngót Ba mươi rồi nhỉ? Trừ một người, giờ kêu người đó bằng "chú" mới hợp lý nè, U40 :).

( Akashi No.1 bất lực-ing: HEY! )

Hai đầu gối Manjiro gập lại, gói gọn trong vòng tay nhỏ bé của em. Má em áp xuống một bên, mắt chớp chớp, lâu lâu lại ngó ngó nghiêng nghiêng. 

Có một dòng suy nghĩ chợt loáng qua đầu em...

Kẻ đằng sau - Sanzu Haruchiyo (Akashi, đéo phải con một đâu à há), 

thấy Vua hơi lạ, hắn định hỏi nhưng em lại lên tiếng trước.

- Sanzu.

- Vua gọi tôi?

Mặt em không ép vào đầu gối nữa, em ngoảnh đầu lại nhìn, từ hướng đằng sau nổi lên một cơn gió nhẹ.

- Muốn đi du lịch chơi không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Koko.

Sanzu đạp cửa bước vào, hất hất mặt về tên đang ngồi đếm tiền trên ghế kia. Nhưng chắc hắn ta đéo quan tâm, vì hắn ta đang đếm thứ vạn nhân mê mệt - tiền, tiền đô-la.

Mặt Sanzu nhìn ngu ngu thật sự.

- Aloooooo, KokoNUT Hajime! Thằng Dừa trắng kia, tao biết mày nghe tao!

- Rồi rồi, em nghe, em nghe rồi anh ạ. Giờ thì im cái mỏ mày vào hộ bố mày cái được chưa ả Xuân kia!

KokoNUT cuối cùng cũng nghe Sanzu gọi, vì thằng Xuân dám gọi hắn là "KokoNUT" trong khi hắn tên Kokonoi, nghe ức chế chứ ạ!

- L*n mẹ, đéo gì gọi tao là Xuân?

- Chứ mắc gì kêu tao là KokoNUT?

- Tại mày đéo vểnh cái tai lên đấy, với lại gọi nói vui mà! Ai chả có biệt danh? Vua được gọi thế sao tao éo gọi được?

Vì đấy là Sếp đéo phải mày, đồ chó Xuân!

.

.

.

- E hèm, rồi có gì sủa đi.

- Coi cái giọng, nghe muốn nả phát đạn vào đầu mày ghê. Vua muốn đi du lịch.

Tay Kokonoi ngừng việc đếm tiền, ngẩng đầu lên nhìn Sanzu. Nhưng tay hắn đéo thả tiền ra, vẫn đếm, đéo nhìn, tí đếm nhầm lại trách Sanzu.

- Ý mày?

- Ừ mày thông minh vcl đấy, chìa tiền ra đặt đi cây ATM di động.

- Rồi rồi, đáng lẽ ra là tao không chìa ra đâu nhưng cái này là Sếp bảo nên tao sẽ quất.

Nói xong, một tay cầm điện thoại mở bản đồ, một tay vẫn ôm khư khư đống tiền không có ý định buông ra.

Không để Dừa mở miệng hỏi cho nó đàng hoàng tử tế, Xuân lôi điện thoại ra tát vào mặt Dừa. Trên màn hình có một quốc gia được đánh dấu ghim.

- Việt Nam sao?

- Tao thấy ở đó ổn đấy, tao với Vua vừa bàn xong.

Kokonoi đặt tay lên cằm suy nghĩ, Việt Nam - đất nước của những cảnh đẹp và đặc sản, khoáng sản các thứ á hả? 

Kokonoi đạp điện thoại hắn qua một bên. 

( Dừa ATM: Nó còn sống! Suýt chết thôi. )

Đ*t mẹ, tuyệt vời, Dừa duyệt! Nhưng mà...

Ê Xuân à.

- Dẹp biệt danh đó đi cha, sủa?

- Mày biết tiếng Việt hong?

- ...

Dừa và Xuân, hai thằng ngáo ngáo nhìn nhau. 

Ừ ha, đéo biết tiếng Việt, rồi sang bên đó xài tiếng Anh thì lỡ người bản địa có người không hiểu thì tính sao? 

Đi học chứ sao nữa? Làm gì phải hốt?

.

.

.

==========

Yahoo!

Short-fic này chia ra nhiều phần nha! Tôi nhạt lắm nên fic hài thì chỉ như vậy thôi á hihi.

Đón chờ chương mới nhé ahihi =)).

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 21h36' - Ngày 27/12/2021

- Chúc một ngày tràn đầy tiếng cười!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro