MuSan|đ...đáng ghét..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là dành tặng cho bạn reader @agChiKiyo

Truyện này lệch nguyên tác 1 cách cực kỳ ảoooooooo

Ooc cực mạnh

<3

____________________

"Thế mày định như thế nào?"

"Ờ thì......tao cũng chẳng biết nữa..."

"Ý mày là sao?"

"Haiz...không nói chuyện với mày nữa thằng ngốc!" Sanzu tiến đến búng trán của Takemichi 1 cái thật mạnh.

"Ái da, đau!"

Rồi anh bước ra khỏi căn phòng trong khi cảm xúc đang đầy hỗn độn.

Takemichi đã bị anh và Mikey bắt cóc một vài tháng trước, cậu đã bị nhốt ở trong Phạm Thiên từ đó đến tận bây giờ. Mà không biết thằng quỷ sứ này nó có cái ma lực gì mà lại khiến vua yêu thích nó đến như vậy.

Vua dạo này cứ lơ tơ mơ, không biết trời đất gì hết, lúc họp thì cứ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc cuộc họp thật nhanh để về gặp Takemichi, làm anh cùng những thành viên cốt cán khác rất đau đầu. Kokonoi là tệ nhất, nó như muốn phát điên vậy, khổ thân thằng bé. 

Cơ mà biết điều gì làm anh tức nhất không??

Thế méo nào mà ai trong Phạm Thiên cũng có người yêu vậy?!?!?!?!?

Kokonoi thì có Inupee.

Mikey thì có Takemichi.

Takeomi thì có Shinichiro.

Ran thì có Rin.

Đệch ngựa còn thằng Mochi thì nó đi làm Daddy đường nên người yêu nó chất cả đống!!

Anh đã đến tâm sự cùng với Takemichi rất nhiều về việc này, à thì, cũng bị Mikey tẩn rất nhiều vì dám thân thiết với cậu ta.

Mỗi lần anh đến tâm sự, Takemichi đều cố khuyên anh rằng nên đến thăm mộ của....của.....Muto-1 người mà anh đã từng rất trung thành.

Hắn hồi đấy dám phản bội vua nên anh mới.....

Anh cũng hối hận lắm chứ. Nhưng giờ thì biết làm sao được, chả lẽ cùng tuyệt chiêu sơn đồ vật của fai fai để hồi sinh Mutou sao?

...có lẽ cậu ấy nói đúng. Anh nên ghé thăm mộ của hắn ta.

______________

Khí trời lạnh buốt, giờ đang là mùa đông. Anh nhanh chóng chạy vào một cửa tiệm bán hoa để mua 1 bó hoa cúc; loài hoa tượng trưng cho cái chết.

Giờ này thì chắc mọi người đang chuẩn bị cho giáng sinh, ngày lễ mà cả gia đình tụ họp, quây quần, ấm áp bla bla bla, ít ra thì anh nghĩ thế? Anh chưa từng ăn giáng sinh bao giờ hết nên cũng chẳng biết được.

Sanzu thông minh chọn khung giờ mà ít người lui đi lui tới.

Ừm...cũng đúng, đâu ai thích ở trong nghĩa địa lâu đâu.

Đã 12 năm trôi qua rồi, tên của anh ta là gì ấy nhỉ?

"Muto...."

"Muto....Yasuhiro?" anh lẩm bẩm

.

.

.

"H--hả??"

"Vâng thưa ngài, ở đây không có mộ của ai tên là Muto Yasuhiro hết. Cũng không có ai tên là Muto"

"C---cậu phải đùa tôi chắc?!"

Anh nhân viên trẻ sợ hãi trước luồng sát khí mà Sanzu tỏa ra. "T----tôi....tôi thực lòng xin lỗi ạ!!! Chắc anh nhầm tên rồi!!"

Và anh lặng im....

'Đúng rồi.... Có lẽ là anh cũng không quan tâm nhiều đến hắn nên sau gần 12 năm, đến cả cái tên cũng..?!'

Thất vọng, Sanzu tự cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Anh là 1 thằng vô ơn thấy rõ.

Tay cầm bó hoa đi về trong đau lòng.

Đi.

Đi..

Và đi...

Anh đang đi đâu vậy?

Đến chính anh còn chả biết nữa.

Sanzu bất biến giữa dòng đời vạn biến

"Này" và một lực mạnh kéo anh lại.

"Tên khốn!mày định l---" Sanzu theo bản năng định quay qua chém tên đã nắm tay anh lại. Và chợt nhận ra!

"M---muto?!?"

"..."

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, 4 mắt nhìn nhau.

"T--tao tưởng, mày...mày đã chết rồi??"

"Hồi đấy mày chém nhẹ như shit ấy, mày nghĩ rằng bằng đó có thể giết được tao..."

"T...tao....tao...tao đã phản bội mày...đã..đã chém...." tinh thần dần trở nên hoảng loạn.

Hắn tiến đến ôm cậu.

"Còn tao thì đã phản bội vua, thật đáng tội chết mà nhỉ?"

"Còn mày! Mày đã tha tội chết cho 1 đứa phản bội. Tội của mày còn gấp của tao cả trăm lần haha"

"Đồ...đồ đáng ghét!!" Sanzu đẩy mạnh Muto ra

Còn hắn thì lại trông rất bình thản, đưa tay lên xoa đầu anh.

"Hmmmm, tao đói quá, đi ăn không?"

"..."

"Im lặng thì chắc là có rồi"

Và họ bắt đầu đi.

Thế cuối cùng, chúng ta rút ra điều gì nào?

Takemichi nói linh vãi cả-----

~hết truyện~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro