Tẩu thoát 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trúc là tổ chức quân sự và nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới. Nơi đây đã nghiên cứu và đào tạo ra vô số các chiến binh V đang phục vụ chống lại các thế lực thù địch cho nhân loại. Nếu có ai đó hỏi tỉ lệ tẩu thoát thành công khỏi đó là bao nhiêu thì Hina tự tin khẳng định là 0%, nếu kẻ đó không có bất cứ năng lực đặc biệt gì!

Nhưng trường hợp của Hina là khác. Cô có Akane, người vừa được ban cho năng lực của siêu chiến binh, và Hina cũng chính là nội gián hoàn hảo để trợ giúp cho Akane!

_"Cửa ra ở phía Tây là nơi được canh gác lỏng lẻo nhất! Ở đó có lối đi bí mật chuyên để đi tiêu hủy xác chết. Vì nơi đó vừa u tối, lạnh lẽo và mang chút yếu tố tâm linh nên rất ít người dám lảng vảng nhiều ở đó!"

Hina vừa giải thích, vừa trang điểm cho gương mặt Akane trở nên "khác lạ"

_"Vậy là tôi sẽ đóng giả là xác chết để được thông qua khâu kiểm tra?", Akane thắc mắc, "Như vậy có dễ dàng quá không?"

_"Tất nhiên là không! Chúng ta sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt từ đầu tới cuối do lính gác và phải qua máy quét nhận diện gương mặt, camera hồng ngoại. Đó là lí do cô phải trang điểm để trông như các xác mất hết hình dạng!", Hina đổ thêm ít máu lên người Akane để thêm chi tiết chân thật. Đến mức Akane phải thầm thán phục kĩ năng hóa trang của Hina. Giờ ai mà trông thấy Akane chắc nghĩ em là xác chết mới sống dậy! Mà đúng là em đã chết 1 lần rồi mà!

Akane nằm trên chiếc giường đẩy, chiếc khăn trắng được trùm qua mặt, em nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tiếng Hina nhắc nhở ở phía trên

_"Nếu tình huống trở nên tệ đi, cứ mặc kệ tôi mà chạy trốn. Đến địa chỉ nhà mà tôi đưa cô đấy, ở đó sẽ có người giúp cô!"

Chiếc giường sắt chầm chậm lăn bánh, Akane chỉ biết im lặng cầu nguyện mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đoạn hành lang như kéo dài lê thê, từng phút trôi qua càng khiến lồng ngực 2 cô gái như bị bóp nghẹt. Akane có thể nghe những tiếng bước chân gấp gáp, tiếng nói cười xã giao của Hina với các đồng nghiệp. Càng đi lâu hơn, tiếng người qua lại cũng không còn, chỉ còn tiếng giường lạch cạch và tiếng thở đều của Hina. Chiếc giường đẩy chợt dừng hẳn, em nghe thấy tiếng cười nói thích thú của những gã đàn ông xa lạ

_"Cô Tachibana? Hiếm khi thấy cô tới đây đấy! Bình thường cô ghét đụng tới xác chết lắm mà!"

_"Hahah...các anh khéo chọc, làm việc với xác chết là nghề của tôi mà!", Hina đáp lại, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào nhưng đáy mắt cô có chút lạnh, "À mà không cần kiểm tra rườm rà quá đâu! Cái xác này đã không còn nguyên vẹn hình hài rồi, nếu nhìn vào các anh sẽ gặp ác mộng tối nay đấy!"

Vài tên lính gác định vén tấm màn trắng lên chợt khựng lại. Chúng hơi e dè nhìn nhau. Làm ở vị trí này một thời gian đủ để khiến những kẻ gan dạ nhất cảm thấy ghê tởm. Không những phải kiểm tra những cái xác hằng ngày, mà những nhà nghiên cứu, theo lời của những tên lính trước đó, đều là những kẻ điên! Những kẻ có thể khiến những cái xác nát bấy sống dậy, hay thậm chí làm những việc vô lương tâm nhất chúng cũng dám làm!

Hina vẫn nở nụ cười ngọt ngào nhìn chúng, tên đứng đầu cảm thấy nổi da gà, vội lật tấm khăn lên rồi che lại trước khi bất cứ hình ảnh kinh dị nào đọng lại trong trí nhớ hắn.

_"Được rồi cô có thể qua!"

_"Khoan đã!", 1 tên đột ngột cản lại, "Camera hồng ngoại cho thấy cái xác vẫn còn nhiệt! Cô có chắc người nằm trong này đã chết không Tachibana?"

_"Tôi chắc chắn mà!", Hina cười tự tin, "Người này chỉ vừa mới chết thôi nên hơi ấm trong người vẫn còn. Đây, các anh xem, máu tươi vẫn đang còn chảy kìa!"

Đám lính gác cảm thấy lạnh người khi Hina hồn nhiên cầm mấy đoạn ruột lòi ra (do cố tình nhét vô) từ dưới lớp vải. Máu vẫn chảy từng giọt nhưng cô gái kia vẫn thản nhiên như đang cầm món đồ chơi chứ không phải nội tạng người!

_"Thôi! Cô mau đi đi! Mùi hôi bắt đầu lan đến đây rồi!", tên lính gác mở cửa, vội xua tay đuổi, bọn chúng bắt đầu cảm thấy buồn nôn trước những cảnh máu me trước mắt.

Akane thở phào nhẹ nhõm khi chiếc giường em nằm được đẩy qua khu kiểm tra. Nhưng niềm vui trong em chưa kéo dài quá một phút thì tim em như bị kéo ngược trở lại trạng thái lo lắng

_"Khoan đã quý cô Tachibana!"

Như có thần giao cách cảm, cả 2 cô gái chợt cảm thấy lạnh người.

_"Ồ, chẳng phải Haitani san đây sao? Cơn gió nào đưa ngài đến nơi khủng khiếp này vào giữa đêm vậy?", Hina cố nặn ra nụ cười nhìn gã đàn ông ăn vận bảnh bao trước mặt, cô chẳng biết gã đã ở đó từ khi nào. Hi vọng đây chỉ là trùng hợp chứ tên Haitani này không có ý định lật tẩy cả 2.

_"Cơn gió nào chứ? Việc của ta là đảm bảo an ninh ở đây nghiêm ngặt, không có con chuột phản bội nào chạy thoát ra ngoài mà!", Haitani Ran cười ngả ngớn, những bước chân đều đều tiến lại gần chiếc giường Akane nằm

_"Thế còn Tachibana san, cô làm cái gì mà nửa đêm hôm đi vứt xác vậy? Đây chẳng phải là việc của tạp vụ sao?", Ran chầm chậm mở tấm khăn trắng của Akane lên soi, cô gái nằm dưới, dù không mở mắt nhưng vẫn sợ đến nín thở

_"Chà! Quả là 1 dung mạo độc đáo!", Ran nhìn em mỉa mai

_"Haitani san quả là có mắt nhìn! Người này trước đây bị lửa thiêu sống, da đã bị đốt cháy hết! Cơ thể cũng bị nghiền nát không ít, hoàn toàn không còn giá trị nữa! Dù gì cũng chết thảm như vậy, oán khí hẳn là rất lớn, không nên để mấy tay tạp vụ cẩu thả quăng quật xác người ta như vậy. Tôi chỉ muốn chôn cất, cúng kiếng người ta cho đàng hoàng thôi!", Hina giải thích một tràng mà mặt không biến sắc

Lí do nghe có vẻ ngớ ngẩn với một kẻ theo chủ nghĩa duy vật như Ran, nhưng chẳng biết có phải vì Hina diễn quá nhập tâm không mà gã cũng chẳng thèm hỏi thêm. Nhưng sự chú ý của gã dần chuyển lên người Akane

_"Nếu như cái xác này là người sống", Ran rút từ trong tay áo ra 1 con dao găm, gã cười ngả ngớn nhìn Hina, "Cho phép tôi nhé!"

_"Haitani san cứ tự nhiên!"

Hinata lạnh lùng đáp, ánh mắt không còn tự nhiên như ban đầu. Ran cũng chẳng nể nang gì mà đâm 1 nhát thật mạnh vào bả vai của "xác chết"!

Nhưng thật bất ngờ, không hề có chuyện gì xảy ra hết. Akane không co giật, la hét hay thậm chí là mở mắt! Chỉ có dòng máu tươi chảy ra, nhuốm đỏ một mảng vải

_"Bây giờ anh tin tôi rồi chứ Haitani san?", Vẫn nụ cười tự tin đó, Ran cảm thấy bực mình, gã biết có gì đó không đúng nhưng vẫn không có lí do hay bằng chứng nào để khẳng định suy đoán của gã cả!

_"Được rồi, cô có thể đi Tachibana!", gã lạnh nhạt đáp rồi buồn chán lách qua 1 bên, ánh mắt nghi hoặc vẫn soi xét trên cái người nằm yên bất động trên giường kia.

Hina thân thiện chào mọi người rồi từ từ đẩy chiếc giường sắt ra khỏi cổng. 1 chiếc xe tải chở xác đang chờ sẵn, Hina đẩy giường lên rồi bình thản lái đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro