Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Izana vừa nỉ non vừa đến gần, khi chỉ còn cách Chisuke vài bước chân liền nhào về phía trước, trực tiếp đâm vào trong ngực cô khiến cô sửng sốt một lát, nhưng rất nhanh sau đó Chisuke liền đem hắn đẩy ra.

- Mày có mùi rất thoải mái.

Hai tay Izana rõ ràng ban nãy còn không chút sức lực chỉ biết quơ lung tung đống áo thun của Chisuke giờ đây lại vô cùng chắc khoẻ, sống chết ôm chặt lấy eo cô không buông, đã vậy còn không ngừng dụi mặt vào ngực cô mà hít lấy hít để.

- Buông ra.

Chisuke sắp thở không nổi nữa rồi, cô trừng mắt nhìn Izana rồi lại vội vã dời sang nơi khác, dù sao thì bộ dạng phát tình của hắn cũng quá mức quyến rũ rồi, mặc dù là người có sức chịu đựng rất tốt nhưng Chisuke không thể chủ quan được.

Izana có vẻ nhận ra sự nhẫn nhịn của Chisuke, hắn không những không lùi lại mà còn càng dán sát vào người cô hơn, thân nhiệt và mồ hôi trên người hắn cũng vì thế mà xuyên qua lớp áo thun mỏng manh, lây dính sang cơ thể của cô.

- Tao đi mua thuốc ức chế cho mày, tự mình tỉnh táo lại một chút đi.

Chisuke vừa nói vừa đem Izana ném vào bồn tắm, xối nước lên người hắn rồi nhét vòi hoa sen vào trong tay Izana.

- Không cần, giúp tao với, khó chịu lắm...

Izana ném văng vòi hoa sen trong tay khiến nó lăn lóc trên nền đất, vội vàng đuổi theo ôm lấy Chisuke từ phía sau.

- Izana, đừng để tao lặp lại.

Hương hoa Oải Hương toả ra nồng nặc khiến Izana cảm thấy khó thở, biết Chisuke sắp nổi nóng, hắn đành phải hạ giọng thương lượng với cô.

- Giúp tao ra một lần thôi, tay tao không đủ.

Chisuke thở dài, xoay người lại, nhìn Izana một hồi lâu, tới khi lông tơ trên người hắn sắp dựng đứng hết cả lên thì cô mới thu hồi tầm mắt, đem áo thun cởi ra trải lên nền gạch rồi để Izana nằm lên đó, hắn theo bản năng liếc mắt nhìn nửa thân trên đầy đặn được bao bọc bởi áo ngực màu đen của Chisuke một cái, ngượng ngùng nghiêng đầu đi.

Chisuke đem chân Izana tách ra, đối phương sớm đã không còn mặc quần, vạt áo thun chỉ có thể miễn cưỡng che được một nửa dương vật nhỏ nhắn sậm màu, để lộ huyệt động ẩm ướt đang không ngừng co rút.

Izana cảm nhận được ánh mắt của Chisuke đang dán lên nơi riêng tư của mình, nhất thời cảm thấy vô cùng túng quẫn, từ bao giờ mà một kẻ kiêu ngạo như hắn phải chịu đựng cảnh này chứ, Omega chết tiệt, kỳ phát tình chết tiệt.

Chisuke cũng không phải lần đầu làm chuyện này, kinh nghiệm mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để làm một Omega sung sướng phát điên, nhưng cô và Izana không phải bạn giường, chỉ có thể dùng tay giúp hắn.

- Liếm đi.

Đem hai ngón tay vói vào trong miệng Izana, Chisuke thấp thấp ra lệnh.

Biết rằng điều này là để tốt cho bản thân mình, Izana cũng không chần chừ mà giữ lấy tay Chisuke, bắt đầu ra sức liếm mút, trong lúc đó, tay còn lại của cô cũng không nhàn rỗi mà bắt lấy điểm hồng nhạt trên ngực hắn, hết xoa lại nắn lại véo khiến Izana nhịn không được vặn vẹo cơ thể.

- Được rồi, thả lỏng nào.

Cảm thấy ngón tay đã đủ trơn, Chisuke bèn rút tay về, bởi vì Izana cũng đã ướt sũng nên một ngón tay của cô xâm nhập rất dễ dàng.

- A...

Izana thoải mái rên khẽ một tiếng, ngón tay cuộn lại siết lấy lớp áo mỏng manh trên người.

Một ngón rồi hai ngón, huyệt động đã gần như được lấp đầy, ngón tay Chisuke tuy không to nhưng được cái thon dài, vừa hay Izana lại chưa làm bao giờ nên rất chặt, chỉ với hai ngón tay của cô cũng đủ để thoả mãn hắn.

Tiếng nước nhóp nhép và tiếng rên rỉ gợi tình vang lên trong không gian tĩnh lặng, Izana hai mắt mờ sương, liếc xuống nhìn Chisuke cũng đã sớm nhịn đến mồ hôi đầy người, đang không ngừng dùng ngón tay đâm rút trong huyệt động của hắn.

- Ưm Chisuke...chậm một chút...chỗ đó sướng quá...a hức.

Chisuke chỉ vài lần tấn công đã tìm được điểm nhạy cảm của Izana, cứ ba lần nhẹ một lần nặng mà khiêu khích khiến hắn sướng đến cong eo kêu to.

- Muốn ra...a...Chisuke nhanh lên...đâm mạnh một chút...ưm...ha.

Chisuke liếc mắt nhìn vẻ mặt sướng không biết trời trăng đất đâu của Izana, tay bắt đầu tăng tốc, còn không quên chăm sóc cho dương vật nhỏ đang cương đến trướng đau của hắn.

Sau hơn mười lần đâm vào rút ra, Izana kêu lớn một tiếng, đầu ngón chân cuộn tròn lại, rốt cuộc phóng thích ra ngoài.

Chisuke chống đầu gối đứng dậy, rửa tay sạch sẽ rồi lại ôm Izana đang mê man vào bồn tắm, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa cho hắn rồi mang hắn ra ngoài nhét vào ổ chăn.

Nhìn phòng ngủ và phòng khách hỗn độn như bãi chiến trường, Chisuke chậc lưỡi, quyết định đi mua thuốc ức chế cho Izana trước, sợ hắn lại lên cơn hứng tình lúc bản thân đang dọn dẹp.

Chisuke sau khi trở về lại bị Izana quấn lấy đòi hỏi, nhưng lần này đã có thuốc trong tay, cô không chút khách khí chích cho hắn, chờ Izana tỉnh táo lại một chút liền đập hắn một trận tơi bời cho chừa cái thói không biết quý trọng bản thân.

Kỳ phát tình của Izana kéo dài cả một tuần liền, hơn phân nửa thời gian đều là Takemichi chăm sóc hắn còn Chisuke thì hoàn toàn mất tăm mất tích, mãi đến khi Izana hết chu kỳ cô mới chịu trở về.

Izana sau đó thường xuyên tránh mặt Chisuke, mười phần lí do là thẹn quá thành giận.

Chisuke vừa đi khỏi bàn ăn thì Izana mò đến, thấy tình trạng này kéo dài cũng đã khá lâu, Takemichi bèn tò mò bèn hỏi.

- Mày với chị ấy cãi nhau à?

Izana nghẹn một miếng thịt, trừng mắt nhìn Takemichi.

- Việc của mày à?

- Việc của chị tao cũng là việc của tao mà.

Takemichi đúng lí hợp tình phản bác khiến Izana thế nhưng không còn lời nào để nói.

Trong nhà có chiến tranh lạnh, bên ngoài lại có chiến tranh nóng, Manjirou đã quyết định sẽ đập Mobius một trận ra bã vì dám động đến bạn thân của Pa, Takemichi biết thừa dù có ngăn cản cũng sẽ như không, vậy nên cậu quyết định sẽ làm theo kiểu khác.

Về phía Mobius, kế hoạch chơi xấu Touman thất bại khiến Osanai tức đến phát điên, lại thêm Chisuke năm lần bảy lượt từ chối hợp đồng cứ như thêm dầu vào lửa, thành ra hắn ta lại chuyển sang cay cú cô, trong lòng cứ đinh ninh là do Chisuke không nhận hợp đồng nên kế hoạch của mình mới thất bại.

- Tổng trưởng, bây giờ phải làm sao?

Osanai mắt nhìn xa xăm, lạnh giọng đáp.

- Đi, đến tìm bọn Touman, tao sẽ xử chúng nó trước rồi tới con ranh Chisuke, dù có là Kẻ giết bất lương đi chẳng nữa thì chẳng lẽ một đám quây lại không ăn nổi nó à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro